Viễn Cổ Hành

Chương 22: Làm chén nước


Tráng dẫn Lam Nguyệt tới bìa rừng rậm Lạc Vụ, ở khúc quanh của dòng sông, phát hiện một mảnh rừng trúc lớn, nhìn giống nhưng không hẳn giống cây trúc, khá giống Trúc Sào, nhưng lông rất dày, hơn nữa rất to, phải lớn hơn gấp 2 lần cây trúc ở hiện đại, nếu không phải là Lam Nguyệt nhìn thấy lá trúc với măng, chắc chắn sẽ không cho rằng đây cây trúc. Lam Nguyệt nghĩ đây chắc là giống Trúc sào chưa tiến hóa hoàn toàn, dù sao cũng là cây trúc, cây trúc đó. . . . . Có nhiều chỗ hữu ích lắm,chưa nói đến dựng nhà, làm đồ dùng trong nhà gì đó… Trước mắt có thể làm chén nước, rồi đũa ăn…, hơn nữa măng này. . . Có thể làm thức ăn nữa…

Ba bạn nhỏ cộng một người lớn nhìn ánh mắt như sói đói của Lam Nguyệt, đều rùng mình.

“Lam, cô muốn loại cây này sao?”

Vẫn là Mộc Sa mở miệng trước, ngăn trở tầm mắt dày đặc của Lam Nguyệt.

“Ừ, muốn, Mộc Sa có mang rìu đá không? Chặt 2 cây kéo về đi”

Lam Nguyệt hỏi Mộc Sa, hai mắt vẫn phát sáng nhìn chằm chằm cây trúc, Mộc Sa lấy rìu ra, giương lên, rồi quay sang Lam Nguyệt, đợi cô chỉ cây muốn chặt.

Lam Nguyệt chỉ vào 2 cây, rồi dẫn theo mấy bạn nhỏ đi đào măng, có cá có măng, hôm nay có canh ngon để ăn rồi.

“Á. . . Cá nướng. . . . Quên mất. . .” Lúc này Lam Nguyệt mới nhớ đến bọn họ vẫn còn chưa ăn cá nướng.

Đoàn người mang đầy măng trở lại chỗ nướng cá, ăn hết cá nướng, rồi xách xâu cá sống lên, Mộc Sa đi theo phía sau kéo hai cây trúc, vui vẻ quay trở lại khu đất phía trước núi đá.

Vừa trở về đã nhìn thấy Trát Nhĩ mang theo người đi săn thú trở lại, Lam Nguyệt không quan tâm trên tay còn cầm cá, vui mừng nhào vào trong ngực Trát Nhĩ. Trát Nhĩ ôm Lam Nguyệt lên, liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn Mộc Sa đi theo phía sau, gật đầu một cái.

“Trát Nhĩ, buổi tối làm cá ăn đi, bọn tôi còn đào cả măng nữa, chắc anh không biết măng đâu, có thể làm thức ăn đó, để tối tôi làm cho anh ăn, cả cây trúc nữa, có thể làm đồ dùng đồ đạc, bên kia rừng Lạc Vụ có rất nhiều”

Lam Nguyệt khe khẽ trò chuyện với Trát Nhĩ, Trát Nhĩ buông cô xuống, đón lấy xâu cá trên tay cô, đặt lên tảng đá, nghe Lam Nguyệt nói, lại xoa xoa đầu Ô Lệ. Mấy bạn nhỏ Ô Lệ thì chia nhau cá và rau dại, rồi chạy nhanh tới khu đất trống chỗ mẹ chúng đang may da thú, ríu ra ríu rít khoe thành quả của mình.

“A, đúng rồi, Trát Nhĩ, tôi muốn một con dao bằng xương, để tôi vẽ cho anh xem hình dạng của nó nhé.”

Lam Nguyệt tìm một cành cây nhỏ, vẽ lên mặt đất, rồi lại quay đầu nói với Mộc Sa.

“Mộc Sa, giúp tôi chặt sạch những cành nhỏ, chỉ giữ lại thân cây, Thanks, để lát nữa tôi làm chén nước cho anh.”

“Lam, buổi tối có thể cho tôi uống món canh cá mà cô nói kia cùng với Trát Nhĩ không?”

Mộc Sa hỏi Lam Nguyệt, Trát Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn thật sâu, Mộc Sa không tránh né nhìn Lam Nguyệt.

“Ừ, được, hôm nay anh đã giúp tôi rất nhiều, tất nhiên nên mời anh bữa cơm.”

Lam Nguyệt đưa tay, lấy con dao găm trên người Trát Nhĩ ra, gọt măng, gọt xong thì bỏ vào chậu bằng đá để ngâm nước.

Hai mắt Mộc Sa tối sầm, hắn muốn cùng ăn cơm với bọn họ, sẽ bao gồm cả việc ngủ, Lam Nguyệt lại dường như không hiểu. Trát Nhĩ ở bên kia nhìn Mộc Sa cười.

Lam Lam sẽ không dễ dàng tiếp nhận một người như vậy, Mộc Sa, mặc dù tôi không thể ngăn cản cậu, nhưng cậu đừng hòng nhích tới gần Lam Nguyệt, cô ấy là của tôi.

Mộc Sa hiểu được ý tứ trong ánh mắt Trát Nhĩ, là anh em cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sao có thể không hiểu được. Mộc Sa đáp lại Trát Nhĩ bằng ánh mắt “Chờ xem”, rồi đi xử lý cây trúc.

Lam Nguyệt gọt măng xong, đi tới trước mặt Mộc Sa, cầm lấy một cây trúc đã chặt nhánh sạch sẽ, dùng dao găm cắt thành hai đoạn, rồi cầm một đoạn lên, dùng da thú lau sạch lông trên đấy; tiếp đó, dùng dao cắt thành các khúc, từ đám khúc đó cắt lấy một đoạn nhỏ để làm nắp, lại cầm một khúc dài hơn lên, gọt sạch vỏ xanh phía ngoài miệng, gọt xong, đặt cái nắp lên chỗ gọt đó xem có vừa không, loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cũng nắp được vừa vào miệng ống, lại dùng sợi đay làm thành hai sợi dây quấn vào đáy và trên miệng ống trúc. Sau khi rửa ống sạch sẽ, Lam Nguyệt đổ nước đun sôi để nguội vào đó, đổ đến lưng ống, rồi đưa cho Trát Nhĩ bảo hắn thử một chút.

“Lam Lam, cầm cái này để làm gì?”

Trát Nhĩ nhìn ống trúc mà Lam Nguyệt đưa tới, hỏi. Lam Nguyệt dứt khoát tự mình động thủ, cột ống trúc vào váy da thú của Trát Nhĩ.

“Trát Nhĩ, lúc anh đi săn có thể mang theo nước để uống, cái này gọi cái chén, làm từ cây trúc.”

Bình luận