Viễn Cổ Hành

Chương 21: Trúc Sào


(Trúc Sào : còn có tên tre Xiêm, Trúc Lông – tên tiếng anh Phyllostachys pubescens

Mô tả sơ lược:Thân thẳng, cao, gióng dài, có rãnh

Lá mơ nhỏ, phiến lá hẹp, thon

Chùm hoa to, bông dài, hoa lưỡng tính

Lợi chín khiếu, thông huyết mạch, hoá đàm.

Nơi mọc:Loài của Trung Quốc, Việt Nam… Ở nước ta, trúc sào mọc tại Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang… trong rừng ở độ cao 400-1000m. Cũng gặp ở Tân An (Long An) – tìm hiểu thêm:link)

Lam Nguyệt ngẩng đầu thấy trời đã giữa trưa, đếm số cá trên bờ có mười mấy con, người ở núi đá không ăn cơm trưa, cô sẽ cùng các bạn nhỏ ăn cơm dã ngoại ở bên ngoài, món chính là: cá nướng. Lam Nguyệt dự tính số cá còn dư lại sẽ mang về để buổi tối làm canh cá, nhân tiện dạy mọi người ở đây cách ăn cá, như vậy sẽ có thêm một loại đồ ăn nữa.

Lam Nguyệt ngồi bên bờ sông làm cá, cầm cây gậy gỗ, buồn bực, dao găm đang ở chỗ Trát Nhĩ, cô lại không quen dùng gậy gỗ. Ôi, phải bảo Trát Nhĩ mài một chiếc dao bằng xương mới được, Lam Nguyệt vừa làm cá vừa nghĩ, còn dạy Ô Lệ và Tiểu Đâu cách dùng lưới và làm cá như thế nào.

Xử lý xong toàn bộ đám cá, Tiểu Đâu và Ô Lệ mỗi bé cũng đã bắt được hai con cá to. Lam Nguyệt làm mắt lưới rất lớn, cho nên không có cá nhỏ, hơn nữa trong sông lại lúc nhúc những cá to đang quẫy mình trong nước, rất nhiều. Lam Nguyệt chờ mấy bé làm cá xong thì dùng loại dây giống sợi gai xâu lại, để khi nào về thì mang về, chuẩn bị xong thì dẫn hai bạn nhỏ đi nhặt củi.

Bên bờ sông nhỏ truyền đến từng đợt mùi thơm của cá nướng, Lam Nguyệt tay cầm que gỗ có xiên cá lật qua lật lại trên đống lửa, Ô Lệ hai mắt sáng ngời, chảy nước miếng, sống chết canh giữ bên cạnh đống lửa, Tiểu Đâu thì ngồi một bên xiên cá vào que chờ đưa cho Lam Nguyệt, ánh mắt cũng mong đợi nhìn con cá thơm phức. Lam Nguyệt buồn cười nhìn hai bạn nhỏ, chọn lấy một con đã nướng xong, để nguội một chút rồi đưa cho hai bé.

“Ăn đi, những con khác thì chờ Tráng và Tiểu Ny trở lại sẽ cùng nhau ăn”

Ô Lệ và Tiểu Đâu mỗi bé ăn nửa con, vừa ăn vừa kêu to ngon quá. Lam Nguyệt nhìn hai bạn nhỏ ăn đến vui vẻ như vậy, vẻ mặt cũng trở nên nhu hòa.

“Ăn xong thì đi gọi Tráng Tráng và Tiểu Ny về ăn cá nướng”

Lam Nguyệt dặn dò hai bé. Hai bé ăn xong, cầm lá cây lau tay rồi chạy về phía xa.

“Lam, ăn gì thế?”

Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Mộc Sa xông vào tầm mắt của cô, đang cười hỏi Lam Nguyệt.

“Cá, ăn không?” khóe miệng Lam Nguyệt giật giật, xui xẻo, lại đụng phải Mộc Sa, sớm biết đã trốn đến bờ sông bên cạnh rừng rậm Lạc Vụ để bắt cá rồi, mặc dù Trát Nhĩ nói bên kia nước sâu tới gần miệng, vẫn còn tốt hơn là gặp Mộc Sa.

“Ừ, được” Mộc Sa ngồi xuống.

Lam Nguyệt đưa cho hắn một con cá đã nướng chín, nhắc nhở hắn “Nhớ nhổ xương ra, nhai kỹ một chút”

“Ừ, Lam cũng ăn đi” Mộc Sa nghe Lam Nguyệt nói, hai mắt lập tức sáng lên.

“Chờ bọn Ô Lệ trở lại rồi ăn tiếp” Lam Nguyệt nhìn ánh mắt nóng bỏng của Mộc Sa, trên lưng nổi đầy da gà.

Tên này ăn xong sẽ đi sao, nhìn thật quỷ dị, mẹ nó. . . quá trắng trợn. . . sao Ô Lệ vẫn chưa quay lại vậy.

Lam Nguyệt thấy cả người đều không được tự nhiên, nghĩ tới già Lưu không ngừng công khai đẩy mạnh tiêu thụ Mộc Sa cho cô, cô cứ nhìn thấy Mộc Sa là thấy lúng túng, muốn cự tuyệt người ta, người ta cũng không nói thích cô, cho nên vẫn ở chung một chỗ với Mộc Sa một cách kỳ quặc như vậy, hơn nữa Lam Nguyệt còn thường xuyên trốn tránh.

“Lam. . . Lam. . .”

Tiếng Ô Lệ từ phía trước truyền đến, Lam Nguyệt thiếu chút nữa là nhảy qua bổ nhào về phía Ô Lệ, chưa có lúc nào cô lại mong có người ở bên cạnh như lúc này, bé mập Ô Lệ Tiểu đúng là cứu tinh của cô.

“Lam, cho chị này, là hoa đó, chị chờ em trưởng thành thì lấy em nhé, sau này em cũng muốn làm đàn ông của chị.”

Bạn nhỏ Tráng Tráng thân thể tròn trịa cầm một thứ có đầu nhọn nhọn nhét vào trong tay Lam Nguyệt, trịnh trọng nói với Lam Nguyệt.

“Mẹ nói đàn ông của Lam là Trát Nhĩ, không phải là Tráng”

Bạn nhỏ Tiểu Ny ở phía sau cau mày nói, bé không hiểu sao số đàn ông của Lam cứ tăng lên thế.

“Nhóc con… Đợi khi nào lớn rồi hãy đi tỏ tình với chị nha” Lam Nguyệt tức giận gõ đầu Tráng Tráng, quay đầu lại thấy Mộc Sa đang cầm xương cá cười với cô một cách rất quỷ dị, Lam Nguyệt không khỏi rùng mình, cả người nổi đầy da gà.

“Ý. . . Tráng Tráng, em tìm được cái này ở đâu thế?” Lam Nguyệt mở to hai mắt nhìn khúc măng quanh thân đầy lông trong tay, lay lay người bạn nhỏ vì bị Lam Nguyệt cự tuyệt mà tổn thương.

Bình luận