Viễn Cổ Hành

Chương 15: Gặp đồng bạn của Trát Nhĩ


Dì cả tới hai ngày rồi đi, Lam Nguyệt nghĩ chắc là bởi vì đang ở thời viễn cổ, do khí hậu và ăn uống khác biệt mà thành, chỉ hi vọng không gây ra bệnh tật kỳ quái gì, đây là mong muốn duy nhất của cô.

Sáng sớm ngủ dậy, Lam Nguyệt mơ mơ màng màng sờ soạng tìm quần áo, vừa động, đã bị dị vật giữa hai chân làm cho tỉnh cả người. Cô cúi xuống nhìn vật đang sưng lên ở giữa hai chân, lập tức không bình tĩnh được nữa.

Mẹ nó chứ. . . Loài người viễn cổ ăn cái gì mà nó lớn như vậy, không biết sẽ đâm chết người sao? Chưa nói đến chuyện giao phối gì đó, ngộ nhỡ bị đâm chết, nếu mà có báo chí, chắc chắn đã mẹ nó thành tin hot rồi.

Mặt Lam Nguyệt đỏ bừng, đẩy lồng ngực đầy lông trước mặt ra.

“Lam Lam. .”

Trát Nhĩ vừa gọi vừa quấn quít lấy Lam Nguyệt.

“Ầy. . . Trát Nhĩ. . . Rửa. . .”

Lam Nguyệt trên trán đầy vạch đen trả lời Trát Nhĩ

Buổi sáng đúng là quá nguy hiểm, Lam Nguyệt dậy sớm mà suýt chút nữa đã bị chim ăn.

Lam Nguyệt tắm rửa xong cả người sảng khoái, ra ngoài bờ sông hái trái cây chờ Trát Nhĩ đi săn thú. Dì cả đi rồi, cả người không còn mềm nhũn như trước, hai ngày vừa rồi, trừ học nói, ăn cơm, rửa mặt thì chỉ có ngủ, Lam Nguyệt cảm giác mình đã ngủ hết cả phần của một năm rồi.

Hôm nay chắc là lại chuẩn bị lên đường đi tiếp. Ở chỗ bìa rừng này hai ngày, Lam Nguyệt thật sự không nỡ rời đi, nhưng nếu Trát Nhĩ đã dự định đi thì nhất định phải đi, đi đến nơi tập hợp hoặc Bộ Lạc mới an toàn, loài người thì nên sống tập trung, hơn nữa như vậy Trát Nhĩ cũng yên tâm đi săn thú. Giờ mới vào đầu thu, chắc hẳn phải chuẩn bị dự trữ thức ăn cho mùa đông sắp tới? Mà không biết mùa đông ở viễn cổ lạnh đến mức nào, cũng phải thu thập da thú rồi, còn phải chuẩn bị để sống qua mùa đông nữa.

Lam Nguyệt đang suy nghĩ về cuộc sống sau này, tay không ngừng hái trái cây, mải mê suy nghĩ đến xuất thần, thình lình bị một cây giáo gỗ gõ vào.

“Ngươi. . . $£¥℃¤¢. . . Người?”

Lam Nguyệt quay đầu lại thì thấy ba người viễn cổ đang đứng vây quanh trước mặt cô, tên cao nhất trong nhóm đó đang nói chuyện với cô, ở giữa là một chuỗi những từ mà cô nghe không hiểu, Lam Nguyệt dựa vào chữ đoán là đang hỏi cô là ai, còn một tên thấp hơn thì lấy tay lật lật quần áo cô mới giặt xong đang treo ở trên cây, sau đó gãi gãi đầu, đại khái là không rõ đây là đồ vật gì.

Tên cao nhất vừa lên tiếng hỏi kia đi về phía Lam Nguyệt, giơ tay muốn chạm vào cô, Lam Nguyệt lạnh mặt, vừa định ra tay, tên thứ ba đã dùng cây giáo gỗ ngăn người cao lại.

Nhìn tên thứ ba này có vẻ giống trưởng nhóm, bọn họ ở bên kia thì thầm thương lượng một lát, tên giống trưởng nhóm kia đi tới, dừng lại trước mặt Lam Nguyệt.

“Đợi. . .” Sau đó cầm cây giáo gỗ chạy dọc theo bờ sông.

Lam Nguyệt nghe hiểu từ “đợi”, vấn đề là đợi cái gì? Cô đâu có quen biết bọn họ.

Lam Nguyệt quyết định không để ý tới bọn họ, chờ Trát Nhĩ trở lại trao đổi với bọn họ là được rồi, bản thân cô đến cả một câu hoàn chỉnh bằng tiếng viễn cổ còn chưa nói nổi.

Lam Nguyệt rửa trái cây, cầm một quả để ăn, quay đầu lại nhìn nhìn hai người viễn cổ kia, ném mấy quả cho bọn hắn, bọn họ vui mừng đón lấy, xì xầm một tràng dài với Lam Nguyệt, thấy Lam Nguyệt không hiểu, bọn họ đành bỏ cuộc không nói chuyện với cô nữa, yên lặng ngồi ăn trái cây.

Chỉ chốc lát sau, tên nhìn giống trưởng nhóm kia đã trở lại, cầm theo một con gà rừng có móng vuốt ở trên cánh. Lam Nguyệt cho là con mồi này dùng để ăn, nhìn tên trưởng nhóm kẹp cánh con gà rồi bắt đầu nhổ lông.

Ăn sống sao? Nhổ như vậy sao mà sạch được, còn chẳng bằng nhúng vào nước nóng, ầy… Nhìn Trát Nhĩ thì hình như người viễn cổ không biết dùng lửa đun nước, vậy sao không trực tiếp lột da đi? Lam Nguyệt hơi khó hiểu nhìn tên trưởng nhóm đang nhổ lông gà.

“$£¥℃¤¢$£¥℃¤¢$£¥℃¤¢$£¥℃¤¢”

Tên trưởng nhóm lấy một chiếc lông vũ đẹp nhất ở trên cánh con gà giơ lên ở trước mặt Lam Nguyệt, nói ào ào một tràng dài, Lam Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn: Đưa lông cho ta làm gì vậy? Đưa thịt ta còn có thể hiểu, lông thì ăn thế nào được.

“A. . a. .”

Trong lúc Lam Nguyệt còn đang thắc mắc, Trát Nhĩ đã cầm giáo gỗ từ rừng rậm trở lại bờ sông.

Bình luận