Viễn Cổ Hành

Chương 14: Nấu nước uống là cần thiết


Trát Nhĩ trở lại thấy Lam Nguyệt đang gặm trái cây, giao cho cô một quả to giống như quả dừa, lại đưa một con thỏ tai ngắn vẫn còn hấp hối cho Lam Nguyệt để uống máu tươi, sau đó cũng tự mình uống. Uống xong, cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó muốn nôn mà không nôn được của Lam Nguyệt, rồi cầm dao găm đi xử lý con mồi.

“Trát Nhĩ. . . Da”

Lam Nguyệt cố nhịn mùi máu tươi một lúc lâu, khoa tay múa chân với Trát Nhĩ, muốn hắn để lại da con mồi. Mặc dù Trát Nhĩ không rõ Lam Nguyệt muốn mấy miếng da này để làm gì, nhưng vẫn rất nghe lời để da con mồi lại, rửa thịt xong thì lấy lá cây to bọc lại, tiếp đó rửa sạch sẽ mấy miếng da. Sau đó, Trát Nhĩ lại lấy một chiếc lá to để đựng nước, đi tới bên cạnh Lam Nguyệt, đưa nước cho cô cầm, bản thân thì cầm túi và con mồi, một cái tay khác ôm Lam Nguyệt quay về hang núi.

Ăn xong bữa sáng xong, Trát Nhĩ ngồi một bên mài da. Con mồi còn dư lại được Trát Nhĩ dùng lá cây bọc lại, đặt ở bên cạnh đống lửa, để buổi tối ăn. Thấy Lam Nguyệt cứ loay xoay với quả dừa mãi, Trát Nhĩ bèn đi tới, cầm quả dừa lên dùng tay gõ một cái, quả dừa biến thành hai nửa, Lam Nguyệt giật mình.

Mẹ nó. . . Tách cả buổi không được, hóa ra là tách nhầm chỗ.

Quả dừa ở đây không giống với quả dừa Lam Nguyệt ăn ở hiện đại, tuy kích thước không khác nhau là mấy, nhưng không có lớp xơ dày, vỏ vừa dày vừa cứng. Toàn bộ bên trong là cùi dừa, cùi dừa rất ngọt, ngọt giống như vị đường trắng. Loại cây dừa này kết quả rất ít, thường mỗi cây chỉ có một quả, nhiều nhất là hai. Lam Nguyệt khoét cùi dừa ra, ăn một nửa, một nửa còn lại đưa cho Trát Nhĩ, Trát Nhĩ ăn hết phần dư này.

Lam Nguyệt cầm vỏ dừa thô cứng lên, nghĩ xem có thể dùng để nấu nước được không. Cô dùng cái chén để súc miệng múc nước trong lá to, ước chừng khoảng nửa vỏ, sau đó đặt ở trên lửa đun, không tới một lát nước đã sôi rồi. Đúng lúc Lam Nguyệt cho là mình đã tìm được nồi rồi thì….

“Xèo …”

Vỏ đã bị vỡ, toàn bộ bên trong đổ ra đống lửa, làm bốc lên một đám khói dày đặc.

Trát Nhĩ vội chạy tới ôm Lam Nguyệt lui về phía sau mấy bước, kiểm tra toàn thân cô xem có bị thương hay không, sau đó lại đi mài da tiếp. Chắc là hắn nghĩ Lam Nguyệt lại đang chơi trò chơi gì, không có nguy hiểm là tốt rồi, bất kể cô chơi như thế nào, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.

Lam Nguyệt đau khổ nhìn trời, không có nồi, lại phải tìm thứ khác thay thế rồi.

Lam Nguyệt đi mấy chỗ gần hang núi để tìm tảng đá, bởi vì cô muốn xem có tảng đá nào có thể làm nồi hay không. Cô muốn uống chút nước ấm hoặc nấu chút canh thịt, dì cả tới khiến toàn thân cô không có sức lực, uống nước lã với ăn thịt nướng thì cô sợ sẽ đổ bệnh. Ở thời đại này, nếu đổ bệnh thì đến hơn phân nửa khả năng là mất mạng, cho nên cô muốn tìm một tảng đá có thể làm nồi, vỏ dừa có thể vỡ nhưng tảng đá sao có thể vỡ được.

Lam Nguyệt tìm được một khối đá có một mặt lõm vào, nhưng chỗ lõm không sâu lắm. Hết cách, không có nồi đá tự nhiên, thì bê về đục thêm thôi, đục nồi và nấu nước vẫn còn tốt hơn so với việc nhắm mắt nhắm mũi mà uống nước lã. Lam Nguyệt phải hì hục mãi mới bê được tảng đá về đến cửa hang.

Lam Nguyệt lấy con dao ở trên người Trát Nhĩ ra, dùng nó để đục tảng đá, đục đến xế chiều mới xong. Cô không dám đục sâu quá, nếu như đục đáy nồi đá quá mỏng sợ là sẽ bị hỏng, dù sao cũng là tảng đá, hơi dầy một chút, đun thêm một lúc là được.

Sau khi thu dọn da thú xong, Trát Nhĩ vẫn luôn nhìn Lam Nguyệt đục nồi đá. Hắn muốn đến đục giúp, nhưng Lam Nguyệt không cho. Lam Nguyệt cảm thấy phải làm một lần cho hắn nhìn trước, nếu không, với sức lực của hắn, e rằng đến ngày mai cũng không có nồi đá mà dùng. Rõ ràng, quyết định của Lam Nguyệt rất chính xác, Trát Nhĩ nhìn cô đục xong mới hiểu nồi đá mà cô muốn là cái gì, nếu không, toàn bộ đá lớn, đá bé ở quanh cửa hang sẽ bị Trát Nhĩ đục hỏng hết mất.

Làm nồi đá xong, Lam Nguyệt  đi tìm xương gà rừng. Xương gà rừng tương đối mảnh, nhưng hơi dẹp. Cô đưa cho Trát Nhĩ nhờ hắn mài giúp, lại dùng nhánh cây vẽ hình dáng cái kim trên mặt đất. Trát Nhĩ cầm lấy bắt đầu đi mài.

Lam Nguyệt cầm nồi đá ra bờ sông rửa. Trát Nhĩ thấy Lam Nguyệt định đi bờ sông thì không yên tâm, đặt cây kim đang mài dở xuống, cầm lấy nồi đá rồi đi cùng cô. Dưới chỉ đạo của Lam Nguyệt, hắn rửa sạch nồi đá, rồi lấy một nồi nước đầy. Lam Nguyệt cũng lấy lá cây to để đựng nước, rồi quay về. Về đến hang, Trát Nhĩ theo lời của Lam Nguyệt đặt nồi đá lên trên đống lửa, dùng lá cây che ở phía trên làm nắp nồi, sau đó đi mài kim.

Đun một lúc lâu mới sôi, Lam Nguyệt lấy cái cốc của mình để múc nước sôi, lại dùng lá cây khô ẩm để dập lửa, giữ lại để dùng cho lúc nấu cơm tối. Trong lúc chờ nước sôi nguội bớt để uống, Lam Nguyệt không có việc gì, cô nhìn Trát Nhĩ đang mài kim, có câu nói: Người đàn ông đẹp trai nhất là lúc đang nghiêm túc làm việc. Nhìn Trát Nhĩ đang nghiêm túc mài kim, dưới ánh mặt trời cơ bắp rắn chắc ánh lên chút vàng óng ánh, Lam Nguyệt không khỏi bị mê hoặc.

Trát Nhĩ cảm giác được ánh nhìn chăm chú của Lam Nguyệt, ngẩng đầu nhìn Lam Nguyệt cười dịu dàng, trong mắt hiện lên một tia chấp nhất.

Á. . . . Bị hấp dẫn. . . Lam Nguyệt bừng tỉnh, không được tự nhiên ngoảnh đầu lại sờ soạng cái cốc, cảm giác nước sôi đã nguội rồi, bèn bưng lên uống, che đi khuôn mặt đã ửng hồng. Uống xong nước, mặt đỡ nóng rồi cô mới múc nước cho Trát Nhĩ.

“Lam Lam. . . nóng. .” Trát Nhĩ uống nước rồi nói với Lam Nguyệt.

“Đương nhiên là nóng rồi, uống nước lã sẽ dễ bị bệnh, ta lại còn đang bị dì cả ghé thăm nữa”. Lam Nguyệt oán thầm, cô không quen biểu lộ nhiều cảm xúc ở trên mặt, cho nên cũng không nói gì nữa.

Bình luận