Viễn Cổ Hành

Chương 11: Người đàn ông này rất thương người


Thời điểm Lam Nguyệt còn đang bi thương cho chính mình khi bị Trác Nhĩ cho rằng vừa mới trưởng thành thì Trác Nhĩ đã xử lý xong con mồi với nước, lúc Lam Nguyệt nhóm lửa xong liền đặt thịt lên trên lửa để nướng.

“Lam Lam, ngồi” Trác Nhĩ chỉ chỉ vào tảng đá bên cạnh hắn, nói với Lam Nguyệt

Lam Nguyệt ngồi ở bên cạnh Trác Nhĩ, Trác Nhĩ gác thịt ở trên lửa từ từ nướng, đây là cách mà mấy ngày trước Lam Nguyệt dạy hắn làm cái giá, sau đó ôm Lam Nguyệt vào trong ngực, dùng bàn tay ấm nóng phủ lên bụng Lam Nguyệt.

“Đau?” Trác Nhĩ hỏi Lam Nguyệt

Lam Nguyệt biết hắn đang hỏi nàng còn đau không, Lam Nguyệt lắc đầu, nhìn mặt Trác Nhĩ đầy râu mép, cô lôi kéo tay Trác Nhĩ, đứng lên đi về phía bờ sông, Trác Nhĩ bị Lam Nguyệt lôi kéo đi theo .

Lam Nguyệt lấy chủy thủ của Trác Nhĩ ra, lôi kéo Trác Nhĩ ý bảo hắn ngồi xuống.

Trác Nhĩ quá cao, khi cạo râu mà hắn không ngồi xuống thì cô không với tới, Trác Nhĩ không rõ Lam Nguyệt muốn làm gì, nhưng vẫn ngồi xuống theo ý của Lam Nguyệt, lúc nhìn thấy Lam Nguyệt cầm chủy thủ nhích lại gần mình, trong mắt xuất hiện kinh hoảng.

“Lam Lam?” Trác Nhĩ khẽ lui về phía sau.

“Đừng động đây, ta cạo râu cho ngươi. “Lam Nguyệt nói tiếng Trung, Trác Nhĩ không hiểu, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Lam Nguyệt, thì hắn nhắm mắt lại, tỏ vẻ thấy chết không sờn.

Lam Nguyệt buồn cười nhìn bộ dạng khẩn trương khi nhắm mắt củaTrác Nhĩ, vuốt mặt Trác Nhĩ, cẩn thận từng li từng tí cạo râu cho hắn.

Cạo hết râu ria Lam Nguyệt thỏa mãn gật đầu, rửa sạch thanh chủy thủ, rồi chôn râu ria vừa cạo ra xuống dưới đất, quay đầu đối diện với một người đàn ông có khuôn mặt cá tính.

Trác Nhĩ rất trẻ tuổi, nhìn mặt thì đại khái còn rất trẻ, toàn thân rất dương cương, không riêng gì thân thể, mặt cũng rất cá tính, cạo râu mép xong mang lại cho Lam Nguyệt một loại cảm giác rất đàn ông, ha ha. . . Đây mới là đàn ông, đàn ông phải có dạng của đàn ông, đàn ông như Trác Nhĩ ném về hiện đại người nào nhìn thấy đều sẽ nói một chữ: khốc.

Thưởng thức khốc ca xong Lam Nguyệt lại dùng lược buộc tóc Trác Nhĩ lại, mấy ngày hôm trước Lam Nguyệt đã cắt một nửa tóc của Trác Nhĩ, để dễ dàng buộc hơn, Trác Nhĩ không nói gì tùy ý nàng làm mọi việc trên người của hắn, cũng giống như lúc này, chỉ ấm áp nhìn Lam Nguyệt, nhưng ánh mắt không giống với lúc trước, bây giờ ánh mắt nhìn Lam Nguyệt mang theo một tia cướp đoạt, Lam Nguyệt không phát hiện ra, chỉ chú tâm xử lý tóc rối cho Trác Nhĩ.

“ọt. .”

Lam Nguyệt dừng lại, Trác Nhĩ vuốt vuốt bụng của Lam Nguyệt, rồi ôm Lam Nguyệt đi về phía đống lửa, cắt chỗ thịt mềm ngon nhất trong miếng thịt đã được nướng chín rồi, nhét vào trong ngực Lam Nguyệt.

Cơm nước xong Lam Nguyệt nhìn Trác Nhĩ thu thập đống lửa, xách cái bao, ngồi xổm ở trước mặt nàng, nàng bò lên lưng Trác Nhĩ, chuẩn bị ra khỏi rừng rậm tiếp tục hành trình, nhưng Lam Nguyệt đã đoán sai, Trác Nhĩ ra khỏi rừng rậm là tìm sơn động chuẩn bị nghỉ ngơi.

“Đi?” Lam Nguyệt hỏi Trác Nhĩ, Trác Nhĩ lắc đầu, treo lá đuổi côn trùng lên, thu thập cỏ khô trải làm giường chiếu.

Lam Nguyệt nhìn sắc trời bên ngoài, thấy bây giờ mới là buổi chiếu, không rõ tại sao hôm nay Trác Nhĩ không chuẩn bị lên đường, ngủ sớm như vậy cũng không ngủ được, được rồi, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, dì cả tới thân thể cũng suy yếu, nghỉ ngơi cũng tốt, ách. . có phải bởi vì dì cả của cô tới Trác Nhĩ mới chuẩn bị nghỉ ngơi hay không? Lam Nguyệt nhìn Trác Nhĩ bận rộn, ai, chắc đúng rồi, đàn ông viễn cổ thật là nghi thất nghi gia (dùng chỉ phái nữ có đức hạnh gia đình)đây.

Trong lúc Lam Nguyệt đang nghĩ viễn vông về Trác Nhĩ, Trác Nhĩ dọn dẹp xong sơn động, ôm Lam Nguyệt lên giường, giúp nàng cởi quần áo ngoài, rồi ra ngoài động chuẩn bị đốt đống lửa.

Lam Nguyệt nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung nhìn Trác Nhĩ bận rộn, không phát hiện chỉ có một cái giường, chờ Trác Nhĩ hết bận đi vào nằm, nàng mới phát hiện hai người ngủ cùng trên một cái giường, mấy ngày qua vẫn tách ra ngủ riêng, hôm nay vì sao lại muốn ngủ chung? Trác Nhĩ sẽ không động nàng chứ? Phản kháng? Không phản kháng? Còn một vấn đề nữa, nhìn Trác Nhĩ biết vụ dì cả, chắc sẽ không động nàng mới đúng, nếu như Trác Nhĩ biết phụ nữ có dì cả chứng minh nơi này còn có nhân loại, có thể có mục đích của bọn họ chính là căn cứ của loài người, không biết có phải là hình thức Bộ Lạc hay không?

Lam Nguyệt nghĩ tới thời kì đồ đá đã lên hình thức Bộ Lạc rồi, qua ngôn ngữ cùng phản ứng mấy ngày qua của Trác Nhĩ, rất rõ ràng tỏ vẻ Trác Nhĩ chính là đến từ chỗ căn cứ của loài người, không biết tại sao hắn tới rừng rậm mà thôi, hơn nữa phản ứng của Trác Nhĩ đối với việc nàng có dì cả nói rõ căn cứ của hắn có phụ nữ và trẻ con, như vậy suy đoán sợ rằng nhân khẩu của căn cứ hoặc là bộ lạc cũng không ít, như vậy cũng tốt, loài người ở chung mới tương đối an toàn, chỉ không biết người của Bộ Lạc hoặc căn cứ có thể tiếp nhận nàng không? Lam Nguyệt biết mình không giống bọn họ, so với Trác Nhĩ cô vô cùng nhỏ nhắn, nhu nhược, đây cũng là nguyên nhân mấy ngày hôm trước Trác Nhĩ vẫn luôn coi nàng là thú con, huống chi mình còn ăn mặc quái dị, thôi đến lúc đó lại tính, nhìn Trác Nhĩ có thể thấy loài người viễn cổ rất thuần phác .

Trác Nhĩ ôm Lam Nguyệt vào trong ngực, nhìn nàng xuất thần, tay không tự chủ vuốt ve lưng của Lam Nguyệt, từ từ rời lên phía trước, phủ lên ngực nhẹ nhàng vuốt ve.

“Trác Nhĩ. . . a. .” Lam Nguyệt phát hiện bị Trác Nhĩ phi lễ muốn đẩy hắn ra, Trác Nhĩ nâng Lam Nguyệt, cúi đầu hôn lên miệng của nàng, vật cứng chỗ kín chạm vào bắp đùi của Lam Nguyệt, bàn tay to cởi áo lót Lam Nguyệt xuống, ôm Lam Nguyệt dán lên lồng ngực của mình, lính quýnh dùng hai chân kẹp chặt đôi chân trắng trắng mềm mềm của Lam Nguyệt.

Bình luận