Viễn Cổ Hành

Chương 102: Không có cơ hội thứ hai


Đông đi xuân tới, bụng Lam Nguyệt đã được hơn 8 tháng rồi. Trong bộ lạc, những phụ nữ mang thai trước đó đã lục tục sinh, khiến Ny bận đến chân không đặt xuống đất được, Lam Nguyệt bèn tìm thêm cho cô ấy hai người phụ tá. Ny nói muốn dạy cho người ở những bộ lạc nhỏ nữa, Lam Nguyệt gật đầu đồng ý. Bộ lạc Mông Tạp bây giờ đã là một bộ lạc lớn, nhân khẩu có đến gần ngàn người. Thân thể Lam Nguyệt trở nên ngày càng nặng nề, có rất nhiều chuyện người trong bộ lạc phải đến hỏi ý kiến cô, nhưng cô không cách nào quản hết được, cũng may là có Ô Lệ giúp đỡ không ít.

Sau khi trồng trọt vụ xuân xong, bộ lạc Mông Tạp lại bắt tay vào di chuyển khu chăn nuôi, trước tiên là chuyển khu vực xung quanh chuồng nuôi lên phía trên nữa. Gần đây, ngày nào Hoắc Lí cũng chạy qua nhà Lam Nguyệt, còn dẫn theo người của hai bộ lạc khác đến học việc. Khu chăn nuôi được chuyển sang bên kia sông bên phải núi đá, ở nơi đó cũng có một cánh đồng cỏ rộng, Lam Nguyệt đã quyết định chuyển đến nơi đó từ năm ngoái. Đồng cỏ phía trước bộ lạc cô không định dùng để chăn nuôi nữa. Chuồng lợn sẽ dựng ở bờ sông, như vậy sẽ thuận tiện cho việc dọn dẹp, còn các vật nuôi khác thì dùng cây trúc để rào xung quanh, dựng chuồng. Lam Nguyệt bố trí xong thì cho Hoắc Lí đi tiến hành.

Còn Mục thì xuân vừa sang lại tiếp tục đi ra ngoài tiếp. Lam Nguyệt ngờ rằng tên nhóc này đang muốn làm một thi nhân ngao du thiên hạ, vừa đến mùa xuân đã chạy rồi, còn nói đến mùa tuyết nhất định sẽ về, ý là muốn đi ra ngoài hơn nửa năm. Lam Nguyệt cũng mặc kệ hắn, chỉ cảnh cáo là không được dẫn theo tín đồ về, Mục gật đầu cam đoan. Bạn trẻ Tiểu Thạch vẫn tiếp tục miệt mài đào thuốc xem bệnh, giờ đã ra dáng một thầy thuốc rồi. Cách Mạn thường xuyên nói Thạch đã có dáng dấp một người đàn ông rồi, trừ những lúc ở trước mặt Lam Nguyệt thì vẫn “hai” như vậy.

Khiến Lam Nguyệt lo lắng nhất chính là Tiểu Mãnh, cô biết là đến khoảng mùa xuân thì Tiểu Mãnh sẽ di cư đi nơi khác, nhưng chưa biết là ngày nào. Cô còn đòi Trát Nhĩ dẫn cô đến nơi ở của voi ma mút. Tiểu Mãnh đã mang cô đến đó, ở bên kia cả một đêm mới trở về. Nhưng cô không vào được nơi ở của bầy voi ma mút, vẫn như cũ, Tiểu Mãnh đi bên cạnh cô, voi ma mút lớn chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó thì mặc kệ. Bầy voi ma mút thì chỉ cần cô không đến gần phạm vi của chúng, chúng sẽ không quan tâm, tới gần một chút là bắt đầu căng thẳng. Lam Nguyệt không dám đi thử, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Bởi vì không quan sát được xem bầy voi ma mút đã có dấu hiệu chuẩn bị di chuyển chưa, ngày hôm sau Lam Nguyệt đành phải quay về.

Ao nước trong bộ lạc dự định sẽ được dời đến khu trồng trọt, nên đến mùa xuân không còn nước để tưới nữa. Lam Nguyệt bảo Trát Nhĩ làm một vại đá lớn ở phía sau phòng bếp nhà bọn họ, dùng cây trúc ghép lại thành ống nước để dẫn nước. Những nhà khác trong bộ lạc chỉ làm vại nước, không dùng ống trúc dẫn nước mà vẫn dùng ống trúc to đi múc nước rồi đổ vào vại. Lam Nguyệt không nói gì, giờ cô đã mệt đến không còn sức để quản, hơn nữa cô không biết đào giếng nước, nói với Hoắc Lí, hắn nói hắn sẽ tự lo liệu, Lam Nguyệt liền không quản nữa.

Lam Nguyệt có cảm giác, dường như cô đã quên mất chuyện gì đó. Sáng hôm nay, cô tính đi ra ngoài một chút, xem tình hình khu chăn nuôi bên kia thế nào, khi đi đến bờ sông thì bảo Cách Mạn quay về cầm theo chút đồ ăn, cô định sẽ ăn cơm trưa ở bên khu chăn nuôi luôn. Cách Mạn gật đầu quay về, Lam Nguyệt chậm rãi đi dọc theo bờ sông, cảm nhận hương vị của mùa xuân.

“Lam, tôi đã trở lại!” Mộc Sa cười âm hiểm đứng chặn trên đường đi của Lam Nguyệt, có vẻ như là muốn xông lên cướp người.

“Mộc Sa, cậu tốt nhất là không nên cử động.” Lam Nguyệt chỉ ra phía sau hắn, Cách Mạn đang cầm nỏ chĩa về phía đầu hắn. Vẻ mặt Mộc Sa u ám nhìn Cách Mạn, hắn biết nữ thợ săn này, rất lợi hại.

“Ha ha, không ngờ cô đã có đề phòng. Hôm nay thấy cô đi ra ngoài, tôi cứ nghĩ là mình sẽ cơ cơ hội cơ chứ.” Mộc Sa không quan tâm, ngồi xuống bãi cỏ, cười nói.

“Mộc Sa, từ ngày hôm qua Lam Lam đã cảm giác có người đang nhìn mình. Đến sáng nay thì Đạt phát hiện ra anh, nhưng anh vẫn ẩn náu, nên Lam Lam mới nghĩ cách dụ anh ra.” Trát Nhĩ đi tới, ôm Lam Nguyệt rồi giải thích. Lam Nguyệt cười, sao cô có thể để Mộc Sa bắt mình một lần nữa, lần trước là do cô không có đề phòng. Cô là một sát thủ, cảm giác với nguy hiểm cực tốt, hơn nữa cô đã sớm có đề phòng.

“Ha ha, cậu định giết tôi sao?” Mộc Sa nhìn Trát Nhĩ, nói.

“Không phải anh đã bị chém một đao sao, sao vẫn còn sống được?” Trát Nhĩ cũng ngồi xuống, hỏi Mộc Sa.

“Có thảo dược. Ha ha, Lam này, cô ác liệt thật đấy, phái người ẩn náu bên cạnh tôi mà tôi vẫn không hay biết, lại còn phá huỷ cả bộ lạc Mộc. Tôi dẫn theo mấy người chạy khắp nơi, ai nhìn thấy bọn tôi là giết, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi phải trốn vào trong rừng rậm, từ từ quay lại, căn bản không dám đến gần nơi cư trú cùng những bộ lạc nhỏ mới thành lập kia. Cô đã phá huỷ giấc mộng bộ lạc của tôi rồi.” Mộc Sa nhìn Lam Nguyệt nói

“Là cậu tự tay phá huỷ giấc mộng của mình, cậu không thích hợp làm thủ lĩnh bằng Trát Nhĩ.” Lam Nguyệt nói thẳng thừng.

“Cô nói bậy, nếu không có cô, Trát Nhĩ sao thắng được tôi?” Mộc Sa cười khinh thường.

“Lúc chiến đấu cậu còn hơn 500 người, lúc ấy Trát Nhĩ dẫn theo 500 người, quân số hai bên bằng nhau, cậu nghĩ đi, cậu thắng được Trát Nhĩ sao?” Lam Nguyệt nói.

“Ha ha, tôi có thể lãnh đạo được nhiều người hơn, Trát Nhĩ đến giờ mới được ngàn người, kém xa người của tôi. Lam, tôi nói thật, tôi có thể cho em địa vị cao hơn rất nhiều.” Mộc Sa nhìn Lam Nguyệt.

“Mộc Sa, tôi không muốn làm trí giả, cực chẳng đã mới phải làm, tôi làm như vậy là vì các cậu, đương nhiên cũng là vì Trát Nhĩ. Nếu không, cậu thấy có nơi cư trú nào là tôi không đánh được không?” Lam Nguyệt cười lạnh. Mộc Sa lặng im, hắn biết Lam Nguyệt đã nói là làm được.

“Mộc Sa, tất cả mọi chuyện đều là tôi và anh muốn có được Lam Lam mà ra, buông tay đi. Anh bây giờ bị người khắp nơi đuổi giết, còn muốn thế nào nữa?” Trát Nhĩ gào lên.

“Trát Nhĩ, vì cậu nhỏ hơn tôi, từ nhỏ tôi vẫn luôn nhường cậu, đối với việc tôi với cậu cùng thích một người phụ nữ, nhường thế nào đây? Tôi đã từng nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cô ấy, nhưng cô ấy không đồng ý, tất cả đều không phải là vì cậu sao?” Mộc Sa cười ha ha nói ra những suy nghĩ trong lòng, Trát Nhĩ lặng người.

“Mộc Sa, anh có còn nhận hai lão già này nữa không?” Già Sơn với già Lưu chạy đến, già Sơn hỏi Mộc Sa, sắc mặt Mộc Sa thay đổi, cúi đầu xuống.

“Chỉ sợ anh đã quên mất cha mẹ của mình rồi, Mộc Sa à?” Già Lưu thở dài nói.

“Sao có thể quên được, mẹ cháu là do bị cha Trát Nhĩ cưỡng ép, cháu chính là anh trai của Trát Nhĩ.” Mộc Sa điên cuồng hét lên, toàn bộ mọi người ngây dại, bao gồm cả Lam Nguyệt và Trát Nhĩ.

“Đừng nhắc tới cha mẹ cháu, nếu không cháu sẽ muốn giết Trát Nhĩ, lúc trước cháu vẫn nhớ hắn làm em trai mình, chưa từng ra tay với hắn, ngay cả khi đến đánh bộ lạc Mông Tạp, cháu cũng chỉ muốn mang Lam đi, chưa từng nghĩ đến sẽ giết hắn.” Mộc Sa hung hăng nhìn già Lưu.

Bình luận