Viễn Cổ Hành

Chương 101: Khởi đầu mới


Edit: Gà

Sau hai mươi ngày kể từ khi Mộc Sa chạy trốn, bộ lạc Mông Tạp lại có gần 400 người tới. Tuy nhiên, lần này người tuần tra không chạy về báo cáo, mà trực tiếp đón người vào bộ lạc, bởi vì người tới là người nằm vùng của trí giả. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến với Mộc Sa, những người tuần tra đều biết người đàn ông kia là do trí giả bố trí nằm vùng, hơn nữa, những người mà hắn mang đến chủ yếu là phụ nữ và trẻ nhỏ.

“Trí giả, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.” Người kia cúi đầu khom lưng với Lam Nguyệt.

“Được rồi, nhưng sao cậu lại mang người đến?” Lam Nguyệt day day trán, phần lương thực cho 400 trăm người đến này sẽ làm tiêu tan hết tài sản của bọn cô.

“Trí giả, bọn họ có một số là không có người nhà, một số có người thân ở bộ lạc Mông Tạp, còn một số là do tôi gấp gáp trở về nên chưa kịp đưa bọn họ về nơi cư trú của bọn họ.” Người đàn ông giải thích.

“À … Vậy, có gặp Mộc Sa không?” Lam Nguyệt phất tay gọi người đi báo cho người trong bộ lạc đến nhận người thân, rồi hỏi thăm.

“Có, bị tôi chém một đao, giết mấy người thì chạy mất.” Người kia nói, Lam Nguyệt kinh ngạc: Tên nhóc này không tệ, có thể chém Mộc Sa một đao, chỉ tiếc là để người chạy thoát rồi.

“Sau này cậu có tính toán gì không?” Lam Nguyệt hỏi hắn, hắn nói: “Lúc tôi tấn công vào bộ lạc Mộc, Lợi Á đã được dẫn chạy đi, tôi cho người phá huỷ bộ lạc Mộc, mang theo lương thực và bọn họ tới bộ lạc Mông Tạp. Mộc Sa bị tôi chém một đao, không có thầy thuốc chắc chắn sẽ chết, như vậy coi như tôi đã báo được thù rồi. Người phụ nữ của tôi cũng đã được an toàn, sau này không cần phải trốn tránh nữa. Tôi định trở về tìm những người của nơi cư trú cũ, thành lập bộ lạc để an ổn cuộc sống.” Nói xong, quay ra ngoài vẫy một người tới.

“Chào trí giả!” Một cô gái rụt rè đi tới, nói xong lập tức trốn vào sau lưng người đàn ông. Lam Nguyệt đen mặt, lần đầu tiên có cảm giác bản thân kinh khủng đến mức người khác vừa nhìn thầy đã trốn. Người đàn ông nhìn ra vẻ mặt của Lam Nguyệt, giải thích: “Cô ấy chưa từng nhìn thấy người do thiên thần phái tới, sợ chọc giận thiên thần.” Lam Nguyệt không còn gì để nói. “Đúng rồi, cậu định khi nào thì đi? Mà tôi còn chưa biết tên của cậu đấy” .

Người đàn ông nói: “Người đưa tới cũng định rời đi, sắp đến mùa lá rồi, tôi muốn đi sớm môt chút để chuẩn bị. Người phụ nữ của tôi tôi sẽ để lại bộ lạc Mông Tạp để học một chút đồ, đợi tôi thu xếp bên kia xong sẽ tới đón cô ấy, phải làm phiền trí giả rồi. Còn tên trước kia tôi muốn bỏ đi, xin trí giả cho ban tên cho.” Lam Nguyệt im lặng một lát rồi nói: “Tân đi, biểu thị sự khởi đầu mới.” Người đàn ông cảm kích cúi đầu nói tạ ơn thiên thần ban phúc, sau đó dẫn người cầm theo lương khô rời đi.

Người bộ lạc đến nhận người thân của mình về, bất ngờ nhất chính là mẹ Cách Mạn vẫn còn sống, Cách Mạn bật khóc, khiến Tiểu Thạch phải xoay vòng vòng dỗ dành. Mẹ Cách Mạn nghe nói chồng của con gái là thầy thuốc, chỉ nói mấy câu khách sáo, không dám lớn tiếng.

Lam Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ xoay vòng vòng của Tiểu Thạch thì giễu cợt một trận. Tân dẫn theo những người phụ nữ và trẻ nhỏ muốn trở về nơi cư trú, còn có một số là người thân của 50 người đàn ông kia cũng dẫn theo, số còn lại có người thân ở bộ lạc Mông Tạp nên ở lại là hơn 200 người, trong đó phụ nữ là 200 người, trẻ nhỏ 3 người, người già thì chỉ có duy nhất mẹ Cách Mạn, nghe nói là do kết vòng hoa khéo nên được Lợi Á giữ lại, nếu không cũng đã bị giết. Xem ra bộ lạc Mộc đã cướp được không ít phụ nữ.

Lam Nguyệt hỏi hơn 100 người phụ nữ không có người thân kia, nếu bọn họ không muốn ở lại bộ lạc Mông Tạp thì đến mùa lá sẽ phái người đưa bọn họ đến bộ lạc khác. Thật ra đây chỉ là câu hỏi dư thừa, bởi tất cả đều bằng lòng ở lại bộ lạc Mông Tạp giàu có. Hơn nữa, khi Lam Nguyệt vừa hỏi xong, người trong bộ lạc đã có hành động, đám đàn ông độc thân trong bộ lạc vội chạy đến tặng lông vũ, chẳng mấy chốc đã thu xếp xong toàn bộ những người phụ nữ kia. Chỉ khổ cho Hoắc Lí, lại phải đi xây phòng đắp ốc. Trát Nhĩ sai người đi phá băng đánh cá, từ giờ đến mùa lá còn một khoảng thời gian rất dài, phải giải quyết vấn đề lương thực cho những người mới tới.

Nhưng lúc này tâm trí Lam Nguyệt lại bay về một nơi khác, cô cứ có cảm giác Mộc Sa còn chưa chết. Lợi Á mặc dù đã chạy thoát nhưng chắc chắn chẳng thể gây ra nổi sóng gió gì nữa, hơn nữa, cô với Lợi Á lại không thâm thù đại hận gì, sau này có thể quăng cô ả ra sau đầu rồi. Mộc Sa lại khác, sẽ không chết đơn giản như vậy, mặc dù không có thầy thuốc như Tiểu Thạch, nhưng Lam Nguyệt nhớ là trước đây toàn bộ số cây thuốc cầm máu của Thanh Mộc và Mục đều bị Lợi Á lừa hết. Thế nên cô luôn có cảm giác Mộc Sa còn chưa chết, điều này khiến cô đứng ngồi không yên, đòn trước mặt dễ tránh, đòn sau lưng khó phòng.

“Tu tu!” Trong lúc Lam Nguyệt đang mải suy nghĩ, Tiểu Mãnh đã trở lại. Lam Nguyệt cười cười nhìn Tiểu Mãnh đang xông lại, không nghĩ nữa, Mộc Sa thích làm sao thì làm, tốt nhất đừng đến gây phiền phức cho cô, nếu không …

“Tiểu Mãnh, lạnh như vậy sao còn chạy tới?” Lam Nguyệt xoa xoa cái vòi của Tiểu Mãnh, nói những lời mà nó không nghe hiểu được. Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn điểm đen khổng lồ ở phía xa, không biết voi ma mút lớn có bị lạnh đến đông cứng không.

“Sư phụ, đang nghĩ gì thế?” Tiểu Thạch vừa đi xem vết thương cho người bị trọng thương về, nhìn thấy Tiểu Mãnh, bèn đi tới hỏi.

“Đang nghĩ không biết cha của Tiểu Mãnh có bị lạnh không?” Lam Nguyệt chưa chú ý đến Thạch, vô thức trả lời.

“Ầy, sư phụ, cha Tiểu Mãnh bị lạnh làm sao được, bọn chúng trời sinh đã sống ở nơi lạnh lẽo, nên mùa tuyết chúng sống rất thoải mái.” Tiểu Thạch giải thích

“Ồ, thế à, tôi quên mất voi ma mút là loài động vật chịu lạnh tốt.” Lam Nguyệt đã kịp phản ứng lại, túm một nắm cỏ tươi mọc trong đất cho Tiểu Mãnh ăn, Tiểu Mãnh vui mừng lăn lộn bên cạnh cô.

“Sư phụ, sau chị không cho Tiểu Mãnh với cha nó đến Hắc Sơn, đảm bảo cả bộ lạc Mộc không còn ai sống sót.” Tiểu Thạch thắc mắc.

“Tiểu Mãnh đi, voi ma mút lớn nhất định sẽ đi theo, cả bầy voi ma mút cũng sẽ bị gọi tới. Cậu nghĩ xem, khi bầy voi nổi điên lên thì hậu quả sẽ như thế nào? Đồ ngốc!” Lam Nguyệt không khách khí gõ lên đầu tên đồ đệ ngốc, Tiểu Thạch ôm đầu ngẩn ra: “Á … May quá … May mà gọi Tiểu Mãnh đến, nếu không bầy voi ma mút nổi điên lên thì ngay cả bộ lạc của chúng ta cũng bị san bằng.”

Lam Nguyệt gật đầu, thật ra mấy ngày trước khi cuộc chiến diễn ra, cô đã sai người cầm quần áo của mình đến rừng rậm Lạc Vụ, đứng đợi trên con đường voi ma mút dẫn Tiểu Mãnh đến, nếu phát hiện Tiểu Mãnh trở lại thì cầm quần áo của cô dẫn đi. Cô không gánh vác nổi hậu quả của việc bầy voi ma mút nổi điên, chiến tranh của loài người thì cứ để loài người tự giải quyết cho thoả đáng. Nhưng cũng may là Tiểu Mãnh không trở lại trong mấy ngày đó.

“Sư phụ, Tiểu Mãnh về rồi ạ?” Cách Mạn đi tới, cô không dám bước tới gần Tiểu Mãnh, đứng ở bên cạnh Lam Nguyệt nói. Lam Nguyệt gật đầu, hỏi: “Đã thu xếp xong cho mẹ em chưa?”. Cách Mạn nói: “Rồi ạ, tạm thời lấy phòng thuốc của Thạch để đựng đồ, chờ Hoắc Lí giúp dựng thêm một gian ở bên cạnh thì chuyển sang. Sư phụ, cảm ơn chị đã tìm mẹ giúp em.” Lam Nguyệt xua tay, nói là người là do Tân mang về.

Cách Mạn cũng biết Tân là người của Lam Nguyệt, không nói gì nữa. Lam Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, già Lưu hiện đang độc thân, cha Cách Mạn đã mất, mẹ cô ấy giờ cũng độc thân rồi, hà hà, có JQ đây … Cách Mạn nhìn nụ cười nham nhở của Lam Nguyệt, không biết sư phụ lại định bày trò gì đây, hơn phân nửa là tật xấu của phụ nữ có thai sắp phát tác, nên vội kéo Thạch về nhà.

“Ấy … Cách Mạn … Tôi đang chơi với Tiểu Mãnh mà … Sao phải về nhà gấp thế? Thật là … Còn chưa đến mà.” Bạn trẻ Tiểu Thạch đương nhiên hiểu lầm.

“Cái đồ miệng rộng này … ” Cách Mạn tức giận kéo Thạch đi xa. Lam Nguyệt ngây ra không hiểu sao bọn họ phải đi gấp như vậy, nhưng nghe cách nói chuyện giữa hai người họ: Tiểu Thạch vẫn bị đè? Chà, Cách Mạn đúng là thần tượng của các chị em phụ nữ, trực tiếp đào tạo ra tiểu thụ của thời nguyên thuỷ.

Bình luận