Vệ Sinh Yếu Quyết

Thuật Cổ


Nội kinh thiên một, hai, ba

 

Nhiếp sinh di dưỡng đề ra hàng đầu

 

Cổ nhân dạy nhủ đời sau

 

Biết gìn giữ trước khỏi sầu bệnh nguy

 

Đời xưa các bậc thánh tri

 

Chữa khi chưa bệnh có gì khó khăn

 

Đau rồi tiếc của thương thân

 

Khác gì khi loạn thấy cần đúc gươm

 

Đề phòng bệnh hoạn đau thương

 

Là điều thiết yếu ngày thường phải lo

 

Nhiếp sinh phép có từ xưa

 

Âm dương thời tiết bốn mùa thuận theo

 

Tu thân dưỡng tính đôi chiều

 

Điều hoà thuật số bấy nhiêu phép mà

 

Noi xưa ăn ở thật thà

 

Chẳng vì danh lợi bôn ba nhọc lòng

 

Lao tâm chẳng phải đề phòng

 

Sáng làm tối nghỉ thong dong khoẻ người

 

Khởi cư gìn giữ theo thời

 

Uống ăn điều độ đua chơi chẳng cần

 

Cho nên hình thể, tinh thần
 

Trong ngoài đều mạnh, bình an thọ trường

 

Tuổi trời hưởng hết là thường

 

Chẳng lo chết yểu vì chưng biết phòng

 

Đời nay trái người cổ phong

 

Rượu chè trác táng làm xằng kể chi

 

No say phòng dục đôi khi

 

Chân Nguyên hao tán chỉ vì kiệt tinh

 

Tinh vơi nghiêng động thần minh

 

Thoả lòng, trái đạo dưỡng sinh còn gì!

 

Năm mươi tuổi đã thấy suy

 

Vì chưng tửu sắc khởi cư không chừng

 

Người xưa dạy cách đề phòng

 

Tuỳ thời mà tránh "tặc phong hư tà"

 

Muốn cho chân khí điều hoà

 

Sửa mình trong sạch hư vô trong lòng

 

Tinh thần giữ vững ở trong

 

Bệnh nào xâm được chẳng phòng cũng an

 

Chí nhân, lòng chẳng muốn tham

 

Có gì lo sợ tà xâm hại minh

 

Chớ nên quá nhọc thân mình

 

Làm gì chẳng mệt thì mình vẫn vui

 

Mọi điều vừa phải thì thôi

 

Muốn gì cũng được chẳng đòi hỏi hơn

 

Ăn thường mà vẫn thấy ngon

 

Mặc gì cũng đẹp vui quen với đời

 

Chẳng hề tranh cạnh đua đòi

 

Mọi người chất phác chẳng nài dưới trên

 

Mắt trông chẳng muốn chẳng thèm

 

Dâm tà đâu dễ quấy phiền lòng ta

 

Bất kỳ kẻ khéo người ngu

 

Ai mà biết giữ chẳng lo sợ gì

 

Trăm năm động tác chẳng suy

 

Dưỡng sinh trọn đạo chẳng nguy chút nào

Bình luận