Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 72: Ngoại Truyện 2: Phu Nhân


Nghê Ca nhanh chóng gọi lại video cho Dung Tự, nhưng Dung Tự không bắt máy.

Cô sửng sốt hai giây, ủ rũ chít chít buông đôi tai cừu nhỏ xuống, suy nghĩ một chút, chạm vào ảnh chân dung của Tống Hựu Xuyên, gọi tới: 

"Anh Hựu Xuyên." 

"Hiếm có nha. Làm sao lại đột nhiên nhớ tới mà liên lạc cho anh vậy?" Tống Hựu Xuyên sau một giây liền bắt máy, cười nói, "Bên kia chỗ em mấy giờ rồi, sao còn chưa ngủ?" 

Nghê Ca cũng cười: "Chỗ này của bọn em vẫn chưa vào đêm." 

Hơi ngừng, cô lại nói: "Anh Hựu Xuyên, em muốn thỉnh giáo anh một việc. Vừa rồi hình như em không cần thận chọc giận Dung Tự....Làm thế nào để dỗ anh ấy?" 

Tống Hựu Xuyên: "Em dỗ cậu ta? Vì sao em lại phải dỗ cậu ta? Cậu ta là đàn ông sao lại không có mặt mũi để con gái đi dỗ?" 

Nghê Ca: "...." 

Cô liếm liếm môi, giải thích: 

"Em nói đùa anh ấy rằng bản thân không về nước nữa, muốn ở lại bên này. Sau đó anh ấy liền cúp điện thoại bỏ chạy. Em gọi lại cho anh ấy, anh ấy cũng không nhận." 

Tống Hựu Xuyên trầm mặc hai giây, vân đạm phong khinh: 

"A, vậy không có việc gì đâu. Cậu ta khả năng là đang tìm một chỗ trốn khóc rồi. Chờ cậu ta khóc đủ, tự mình sẽ trở lại tìm em thôi." 

Nghê Ca: "....??" 

Tống Hựu Xuyên nở nụ cười mỉm: "Nghê Nghê, có phải em sang năm là có thể trở lại rồi không?" 

"Không không, tuần sau là em có thể trở về rồi." Nhắc tới chuyện này, cô lại vui vẻ lên, "Em đã hoàn thành hết học phần, chứng chỉ thực tập cũng đã nhận, có thể trở về sớm." 

"Wow, vậy em có thể thấy được cuộc duyệt binh lần này." Ánh mắt Tống Hựu Xuyên sáng lên, "Anh nói cho em nghe, lần duyệt binh này..." 

Hai người hàn huyên thật lâu. 

Thẳng đến khi bạn cùng phòng về, Nghê Ca mới gác máy điện thoại. 

Tháo tai nghe xuống, cô nhìn cái bình thủy tinh, có chút lo lắng. 

Dựa theo lời nói của Tống Hựu Xuyên, trong khoảng thời gian này Dung Tự vừa muốn dẫn binh lại muốn huấn luyện. Hẳn là loay hoay tới mức chân không chạm được đất mới đúng. Nhưng mà gia hỏa này lại không nói tới một chữ. Đại khái là cho rằng cô không thể quay về, liền chuyện cuộc duyệt binh để tham gia phi hành cũng không nói với cô. 

Cô cầm lấy bình thủy tinh kia, xoay mở nắp ra. 

Những viên con nhộng có bốn màu sắc. Anh đã từng nhắc cô, bốn màu lục, vàng, cam, lam, đại diện cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. 

Cô lấy ra một viên màu vàng. 

Nhẹ nhàng mở ra khóa nhựa, bên trong rơi ra một viên giấy nho nhỏ. Cô dùng ngón tay kéo phẳng, mặt trên viết: 

"Không được lại vụng trộm ăn kem. Em có biết, nước đường đỏ cùng nước nóng đều không có cái rắm gì dùng được. Thời điểm em khó chịu, lại phải tới tìm anh để anh xoa." 

- --mà anh không ở bên cạnh em, không có biện pháp giúp em xoa được. 

- --chỉ có thể nói với em, không nên ăn đồ lạnh. 

Cô lặng không tiếng động buông thõng đôi mắt, đem tờ giấy kẹp vào cuốn từ điển, lại mở thêm một viên màu vàng. 

"Mùa này thực sự thích hợp để mặc váy, anh biết em sẽ không quên bôi kem chống nắng – da một năm bốn mùa em đều trắng. Nhưng em lại thường xuyên quên mang ô, cần anh đưa tới." 

- -- nhưng anh không ở bên cạnh em, không có cách nào đưa ô tới cho em. 

- --cho nên lúc em ra cửa, đừng quên mang theo ô. 

....... 

Nghê Ca một hơi lấy ra những viên con nhộng còn lại. 

Ánh sáng của đèn bàn phủ xuống, cái vỏ trống rỗng bằng nhựa màu sắc giống như một viên kẹo được một đứa trẻ giữ trong lòng bàn tay. Toàn bộ mặt bàn bị phân tán những ánh sáng lẻ tẻ, nhưng ánh sáng trong suốt lại được phản chiếu trở lại. 

Giống như một kho báu. 

Nghê Ca không nhịn được, ôm cái gối ôm, đem cằm áp lên mặt bàn. 

Trong đầu hiện ra vấn đề Arthur đã hỏi qua vào buổi chiều hôm nay. 

- -- Paris có cái gì không tốt? 

Paris không có Dung Tự. 

Cô ở trong lòng thở dài. 

Cách xa nhau. 

Cô đều nghĩ muốn về bên cạnh anh. 

Bóng đêm nặng nề, trong ký túc xá yên lặng, cô gái cừu nhỏ đột nhiên cảm thấy phiền muộn. 

Giây tiếp theo, màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên. 

Cô nheo mắt, vẽ màn hình mở khóa, trên màn hình nhảy ra một tin nhắn thoại của Dung Tự. 

"Anh vừa mới nhận được một cú điện thoại." 

"Là...." 

"Là chuyện của quân đội." 

"Bởi vì rất vội, cho nên trước hết đi nhận cuộc điện thoại kia...Em còn đó không?" 

Nghê Ca đang muốn trả lời lại. 

Lại thấy anh nghiêm trang nói: 

"Nghê Nghê, anh không can dự vào lựa chọn của em." 

"Nhưng anh...Thẳng thắn mà nói, anh vẫn hi vọng em có thể trở về. Bởi vì em biết, anh không có cách nào xuất ngoại." 

Nói đến đây, anh dừng lại một chút, đột nhiên có chút ủ rũ. 

"Có lẽ về sau, sẽ có cơ hội qua bên kia làm nhiệm vụ...Nhưng gần đây đại khái thì không được, anh vừa rồi mới hỏi qua." 

Nghê Ca: "...." 

Anh vừa rồi không phải là liên hệ với quân đội để nói chuyện chính sự sao? 

Cô mở miệng, vài lần muốn cắt đoạn tin nhắn thoại của anh. 

Nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội. 

Lời nói của anh tựa như dòng nước chảy, hơi thở cũng không mang theo gấp gáp: 

"Cho nên nếu như em thật sự nghĩ muốn ở lại bên kia...." 

"Anh...." 

Anh bị mắc kẹt ở đây. 

Bây giờ anh nên làm gì đây? 

Anh cũng không thể làm gì được. 

Anh chỉ có thể ôm theo cái đuôi lẻ loi hiu quạnh trốn ở bên trong một góc hẻo lánh âm u nào đó, vừa đấm vừa gào khóc một hồi. 

Đêm nay khóc xong, ngày mai đứng lên, tiếp tục công việc. 

Sau đó đêm mai trở về.... 

Lại tiếp tục khóc! 

Dung Tự nghĩ đến đây, anh đột nhiên cảm thấy không thể thở được. 

Mà Nghê Ca vốn còn đang cân nhắc, làm thế nào nói với anh, bản thân vừa rồi chỉ là nói đùa. 

Thấy màn hình vừa yên tĩnh không có mấy giây, đột nhiên bắt đầu phát ra giọng nói điên cuồng: 

"Không được, em vẫn là trở về đi, thật sự..." 

"Nghê Nghê, em trở về đi, anh cầu xin em, em không cần ở lại Paris..." 

"Anh thật sự....khó chịu." 

"Hai năm trước một người anh em của anh kết hôn, ngày lễ ngày tết, vợ anh ta liền đi tới thăm. Ngày ngày anh ta cười nhạo anh, nói những người bạn đồng sự khác đều có người tới thăm, còn anh thì không có." 

"Anh nói không nghĩ về em, chỉ là nói rắm thôi." 

"Sự thật là ---" 

Dung Tự hít một hơi sâu. 

"Con mẹ nó chứ, anh sắp tịch mịch đến chết mất!!" 

Nghê Ca: "....." 

*** 

Nghê Ca nghe xong những lời này, mất vài giây để tiêu hóa những tin tức này. Nửa ngày, mới cẩn thận quay lại số điện thoại, nói với anh: 

"Cái kia....Kỳ thực em, em sẽ trở về vào tuần sau." 

Dung Tự: "...?" 

Đột nhiên sửng sốt. 

Nhưng trong sửng sốt, lại trộn lẫn một chút cảm giác kinh hỉ khó tin cùng vui vẻ. 

"Vừa rồi em chỉ nói đùa anh thôi." Cô sờ mũi, "Không nghĩ tới anh....Khụ, lại tưởng thật." 

Dung Tự sững sờ nửa ngày, mới phản ứng trở lại. 

Anh nghiến răng nghiến lợi: "Vừa rồi anh còn lên kế hoạch báo cáo lên quân đội." 

"....." 

"Muốn theo trào lưu như du học sinh, cùng trở về trải nghiệm lại cuộc sống quân đội." 

"..." 

"Em xin lỗi." Cô nhỏ giọng, "Em không nghĩ tới anh lại tích cực như vậy." 

"...." Dung Tự vừa rồi bắt đầu quả thực có chút tức giận. 

Anh thật sự không phải là người tích cực. 

Nhưng anh cùng Nghê Ca hiện tại đang ở nơi đất khách, cô ở ngoài màn hình có cảm xúc gì biến hóa, anh một chút đều không thể nắm bắt đến. 

Thỉnh thoảng tán gẫu qua video, cô ở bên kia nhíu mày một cái, anh đều lo lắng rất lâu. 

Cho nên vừa rồi nghe loại chuyện này, anh làm sao có thể không tích cực. 

Chẳng qua tức giận ngắn ngủi qua đi, lập tức liền bị cái kinh hỉ to lớn này đánh bại. 

Giọng nói Dung Tự cứng rắn: "Không phải là em còn một năm?" 

"Đúng thế. Nhưng mà em muốn gặp anh đó." Nghê Ca rũ mắt nhìn mặt bàn đầy những bao con nhộng màu sắc rực rỡ, mềm giọng nói, "Bởi vì buổi chiều hôm nay, nhịn không được đem tất cả con nhộng dành cho một năm mở hết nó ra." 

Hơi ngừng, cô cười nói, "Cho nên, chỉ có thể trở về nước trước." 

Ngọn đèn chiếu vào trên người Nghê Ca, đáy mắt cô sáng lấp lánh, giống như được bao quanh bởi những vì tinh tú xinh đẹp trên bầu trời. 

Dung Tự nín thở nhìn cô, trong lòng một trăm con chuột chũi, trong nháy mắt liền khởi tử hoàn sinh. 

Lại bắt đầu vây quanh bên thân người thủy tinh nhỏ, ở trên bờ vai anh, thét lên a a a. 

Anh cực kỳ cảm động. 

Thâm tình lại chân thành nói: "Chờ em trở về ---" 

Ánh mắt Nghê Ca sáng lên. 

Có phải là anh muốn nói..... 

Chúng ta liền đi kết hôn. 

"Chúng ta liền ở trên đu dây lắc lư." 

"....??" 

*** 

Một tuần sau, máy bay đúng giờ hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. 

Mẹ Nghê tới đón Nghê Ca, trước đem hành lý của cô mang về nhà. 

Trước cuộc duyệt binh, Dung Tự phải tiến hành huấn luyện kín trong quân đội. Tạm thời trong khoảng thời gian này cô không thể liên lạc được với anh. Nhưng Nghê Ca đã nộp đơn xin trước, có thể ở hiện trường xem buổi duyệt binh. 

"Cho nên liền tính là cậu trở về sớm, cũng vẫn không gặp được học trưởng." Mạnh Viện nghe xong, bỏ xuống dao nĩa, đưa ra kết luận, "Aizz, hai đứa nhỏ đáng thương." 

"Anh ấy rất nhanh liền được thả ra." Nghê Ca hai tay chống dưới cằm, dùng giọng điệu mê muội, khát khao nói, "Ý trung nhân của mình là một người ---" 

"---Một phi công cấp quốc gia. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ lái chiếc J-20 đến cưới tôi. Mặc kệ bên cạnh tôi có bao nhiêu người theo đuổi, đều không có ngoại lệ, sẽ bị anh ấy không lưu tình mà san phẳng." Mạnh Viện nhanh chóng nói tiếp, cười ha ha, "Nhưng khi cậu về nước, trên tờ danh sách của Arthur, có phải không có cách nào khác tiếp tục làm việc hay không?" 

Mạnh Viện lúc trước cùng Nghê Ca nói chuyện phiếm, từng nghe cô nhắc tới chuyện về Arthur. 

"Nói thật, trước đó mình vẫn luôn cho là, cậu chỉ là một con cá chép bình thường." Cô ấy nghiêm túc chỉ ra, "Sau chuyện của Arthur, mình hiểu được, kỳ thật cậu không nghi ngờ gì chính là cô gái hào môn được sủng ái trong kịch bản." 

Nghê Ca dở khóc dở cười, làm bộ muốn lấy quả cà chua trên bàn ném cô ấy: "Nói lung tung cái gì." 

"Sau khi mình về nước, công việc phiên dịch vẫn tiếp tục làm." Cô cúi đầu cắt bít tết bò, tóc dài rũ xuống, sườn mặt yên tĩnh xinh đẹp, "Trước đó JC cùng Arthur có hợp tác qua. Nếu như anh ta còn có cuốn sách gì về tiếng Trung Quốc, vô luận mình có ở đó hay không, anh ta đều sẽ ưu tiên tìm JC." 

"Cậu trở lại JC rồi?" 

"Ừm." 

Chu Kiên Nhẫn thịnh tình mời như vậy, vị trí tổ trưởng tổ sách báo liên tục giữ lại cho cô. 

"JC cũng tốt." Mạnh Viện suy nghĩ một chút, "Dù sao trong nước cũng không tìm thấy công ty truyền thông nào lớn hơn nó....Đợi chút, mình có thể hỏi thu nhập của cậu bao nhiêu không?" 

Nghê Ca suy tự một lúc, báo một con số. 

Mạnh Viện có chút kinh ngạc: 

"Kẻ có tiền." 

Nghê Ca vui vẻ: 

"Chờ cậu kết hôn, mình nhất định tặng cho cậu một cái đại hồng bao." 

"Ha ha ha vậy trước tiên cảm ơn ba ba nha!" 

.... 

Hai người tụ tập một chút rồi tạm biệt. Hẹn ngày duyệt binh, gặp nhau ở bên ngoài khán đài. 

Ngày duyệt binh, thời tiết rất tốt. 

Bầu trời không có mây, ánh nắng trong vắt. Sắc trời xanh thẳm, ánh mặt trời từng chùm mà rơi xuống dưới mặt đất. 

Nghê Ca ngồi ở bên ngoài trận duyệt binh, Mạnh Viện cầm một chiếc máy quay phim vĩ đại in thương hiệu LOGO, cẩn thận di chuyển sang bên này. 

Nghê Ca vội vàng giúp cô một tay, để cô ở bên cạnh mình ngồi xuống. 

Mạnh Viện không yên tĩnh được hai giây, thở phì phò móc di động ra: 

"Tiểu Nghê Nghê." 

"Ừm?" 

"Cậu có xem không, buổi sáng hôm nay, tòa soạn của bọn mình phát cái video phỏng vấn kia lên?" 

Nghê Ca hơi giật mình, sau đó lắc đầu: "Không có xem, sao vậy?" 

"Ô ô ô, mau tới đây, mình tìm cho cậu xem." Khuôn mặt Mạnh Viện đều đỏ lên, nói năng lộn xộn, "Buổi sáng hôm nay, bọn họ đi phỏng vấn bên phía quân đôi....Con mẹ nó, mình hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ sẽ phỏng vấn học trưởng! Sớm biết như vậy mình cũng xin đi theo rồi!" 

Nghê Ca tò mò thăm dò, nhìn qua. 

- -- Là tòa soạn mà Mạnh Viện đang làm việc. Trước cuộc duyệt binh, bọn họ đã quay lại một video phỏng vấn. 

Một đoạn video hoàn chỉnh được cắt thành nhiều phần nhỏ. Phần kia thuộc về Dung Tự cũng rất ngắn, chỉ có hai ba phút, nội dung cũng rất đơn giản. 

Phóng viên hỏi: "Đối với chuyến bay lần này, anh có lòng tin không?" 

Dung Tự: "Đó là đương nhiên." 

"Khoảng thời gian trước trong lúc huấn luyện cho chuyến bay, anh cho tới bây giờ không gặp qua chướng ngại nào sao?" 

"Tất nhiên." 

Phóng viên lại hỏi: "Vì cái gì mà anh lại tự tin như vậy?" 

Nghê Ca không nhịn được: 

".....Sao lại hỏi mấy cái vấn đề như vậy, không thể hỏi câu có một chút ý nghĩa hơn sao?" 

Tiếng gió lớn đập vào micro, phát ra tiếng ồn ô ô. 

Người đàn ông đứng trước ống kính đường nét cứng rắn, mặt mày thâm thúy, dáng người thẳng tắp. 

Nghe được câu hỏi này, lại đột nhiên cười lên. 

Nửa ngày, anh nói. 

"Bởi vì phu nhân của tôi trở về. Cô ấy sẽ thấy đoạn video này. Tôi không muốn để cho cô ấy lo lắng." 

"Tôi muốn cho cô ấy cảm thấy ---" 

Tiếng gió càng mạnh hơn, Dung Tự hơi ngừng, khẽ cười nói: 

"Mặc kệ ở đâu, tôi đều là thiên hạ đệ nhất."

Bình luận