Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 68


Trong hành lang yên tĩnh không tiếng động, ngay cả ánh sáng của đèn điều khiển âm thanh cũng tối đi.

Yên lặng một lúc, Nghê Ca hỏi: "Anh, anh thật sự nói như vậy với mẹ em?"

Dung Tự ôm cô, không nói gì.

Nửa ngày, cô cảm giác lồng ngực của anh đang động.

Anh đang cười nhẹ, mặc dù không phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Nghê Ca đột nhiên kịp phản ứng, một bàn tay đập vào trên ngực anh: "Anh phiền chết! Em đã rất không vui anh còn muốn chọc em! Buông em ra! Không cho anh ôm!"

Dung Tự nghĩ mãi mà không ra, gia hỏa này vì cái gì mà nổi nóng lên cũng đều mềm ngọt như vậy.

Nhưng mà cô ở trong ngực anh nhích tới nhích lui, anh liền có chút không chịu được.

"Đừng động." Dung Tự nhanh chóng đè lại cô, nhẫn nại xin tha, "Mọi chuyện không sai biệt lắm là như vậy, nhưng mà chính xác thì cũng không hoàn toàn là như vậy."

Nghê Ca an tĩnh lại, quai hàm vẫn cứ phình lên.

Anh ôm cô đi ra ngoài, đem cô đặt lên xe, giúp cô cài dây an toàn.

Đôi mắt của cô gái nhỏ có chút đỏ, tóc vừa mới vò rối tung, không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh, giống như con vật nhỏ cảnh giác.

"Dì ấy không có để cho anh rời khỏi em. Giữa anh và dì ấy từng có một cái ước định." Trong lòng anh một mảnh mềm mại, nghiêng người hôn trên khóe môi cô, nhẹ giọng thở dài, "Em còn nhớ không? Năm mới lớp mười hai năm đó, em uống say, anh cũng giống như bây giờ, đem em ôm vào phòng ngủ."

Nghê Ca nhớ rõ.

Sau khi cô tỉnh lại, không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Mà anh lại sau ngày nghỉ, mạc danh kỳ diệu bắt đầu xa lánh cô.

Thế là cô nói: "Em đương nhiên còn nhớ. Ngày nghỉ về sau anh liền không quan tâm em, khiến cho em liên tục hoài nghi, đêm đó em có phải làm chuyện gì không tốt với anh hay không?"

"Đúng vậy." Dung Tự ra vẻ nghiêm túc, "Em cưỡng hôn anh."

".....??"

Nghê Ca cực kỳ hoảng sợ: "Anh đừng nói bừa."

- --- Cũng mẹ nó quá dễ lừa gạt rồi!!

Trong mắt Dung Tự hiện lên lấm tấm một chút ý cười, đưa tay bóp mặt cô: "Em làm sao chơi vui như vậy."

Cô giống như đầu một con tiểu quái thú, há mồm muốn cắn anh.

Anh nhanh chóng sửa lại: "Không phải. Là anh muốn cưỡng hôn em. Kết quả bị dì thấy được."

Đêm đó anh buông Nghê Ca ra, khẩn trương đi theo mẹ Nghê đến thư phòng. Cho là bà muốn đánh chết con heo muốn ăn thịt cải trắng này.

Kết quả đối phương quay tới, vô cùng khách khí nói với anh:

"Ngồi đi, A Tự."

Anh không dám ngồi.

Mẹ Nghê lại cười: "Cháu không ngồi xuống. Dì làm sao kể cho cháu nghe chuyện cũ?"

Sau đó ---

Dung Tự hít một hơi sâu, vuốt ve vành tai Nghê Ca, "Dì nói với anh chuyện về Thanh Ca."

Thanh Ca là ở mùa xuân rời đi.

Tháng ba cỏ trên mặt đất mọc lên, bệnh viện đã tổ chức một đám tang đơn giản cho các đứa bé chưa được sinh ra. Bác sĩ đứng ở trước giường bệnh, an ủi bà: "Cô tuổi còn rất trẻ, về sau còn có thể có con."

Nhưng mẹ Nghê vẫn chưa thể thoát ra khỏi chuyện này.

Bà học vẽ tranh sơn dầu, các giáo viên lúc bà còn đi học luôn ca ngợi bà có thiên phú, nhân cách của một người nghệ sĩ chính là mẫn cảm dù chỉ là một thứ nhỏ nhất, bọn họ trời sinh có sự nhạy cảm cùng khả năng quan sát cao hơn người thương, so với người thường càng có cảm giác đồng tình hơn.

- -- nhưng cũng so với người thường càng yếu đuối hơn.

Đoạn thời gian kia Thanh Ca vừa mới qua đời, trạng thái cảm xúc của bà rơi xuống dưới đáy, buồn bực không vui, thường xuyên gặp ác mộng.

Chồng bà đối với bà rất áy náy, một tuần sau chạy về nhà, lại cũng chỉ có thể vô dụng mà an ủi: "Nếu muốn, chúng ta còn có thể có con."

Bà đem đầu chống đỡ trên lồng ngực ông, trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói: "Nhưng mà em rất nhớ con bé."

Thậm chí khi nhìn Nghê Thanh, bà cũng sẽ nhớ tới đứa con gái chết yểu của mình.

- -- Nhớ tới mình vốn nên có nam nữ song toàn.

Nhưng mà cuộc sống vẫn còn tiếp tục.

Sau khi bước ra khỏi chu kỳ cảm xúc, ác mộng của bà dần dần giảm bớt, trạng thái tinh thần cũng chầm chậm tăng trở lại, hết thảy mọi thứ nhìn như trở lại quỹ đạo.

Cho đến hai năm sau, bà lại có thai.

Gần như chính xác cùng một cảnh tượng, chính xác cùng một tình huống.

Thân thế của bà chỉ so với hai năm trước tốt hơn một chút, vẫn còn tồn tại nguy cơ sinh non.

Chồng bà hỏi bà: "Em muốn giữ lại con bé sao? Bây giờ nó vẫn chỉ là một cái phôi thai."

Bà cực kỳ mờ mịt: "Em không biết."

Không biết bà có thể giẫm lên vết xe đổ hay không.

Không biết mình có năng lực giữ được đứa bé hay không.

Trong lúc giằng co.

Nghê Thanh còn nhỏ đột nhiên đứng lên, đưa tay đặt ở trên bụng mẹ mình, từng chữ từng chữ, nửa mê nửa tỉnh phun ra hai chữ: "Em gái."

Em gái.

Bà cơ hồ trong nháy mắt rơi lệ.

Hai chữ này đối với bà có dụ hoặc lớn bao nhiêu chứ, bà đã mất đi một đứa con gái.

"Em muốn giữ lại con bé." Vì thế bà rất khẳng định nói, "Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó."

"Em sẽ nhìn nó lớn lên."

"Em sẽ cho con bé sống tốt đẹp một đời."

"Em sẽ...."

"Em sẽ không để nó lại giống như Thanh Ca."

"Em sẽ không để cho cuộc sống của nó, xuất hiện một điểm sai lầm nào."

***

Dung Tự mười tám tuổi, ngồi trong thư phòng nhà họ Nghê, nghe xong một đoạn quá khứ này.

Anh cái hiểu cái không, hỏi: "Cho nên, cháu thích Nghê Ca, không phải là trong kế hoạch của dì sao?"

"Chính xác mà nói, là "Nó yêu sớm", không phải là ở trong kế hoạch của dì."

Dung Tự suy nghĩ một lúc, lịch sự chỉ ra: "Bọn cháu không có yêu sớm. Chúng cháu chưa từng xác lập quan hệ yêu đương. Mặt khác ----"

Anh nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra lại càng khách khí nói: "Cuộc sống của Nghê Ca, là "Có thể lên kế hoạch" sao?"

Cuộc sống của cô, vì sao là muốn từ dì mà lên kế hoạch?

Mẹ Nghê trầm mặc, đầu lưỡi đắng chát nói: "Cháu có thể hiểu không? Dì thật sự rất lo lắng cho nó."

"Con bé....Thân thể từ nhỏ đã không tốt. Lúc trước đưa nó đi phía nam tĩnh dưỡng, nó liền...một người ngồi ở trên xe, liên tục quay đầu nhìn dì, mà dì cũng không dám nhìn nó." Bà dừng lại, đem ánh mắt trở xuống trên người Dung Tự, "Con bé còn nhỏ như vậy, cháu cũng nhỏ như vậy. Dì không có biện pháp mỗi ngày nhìn chằm chằm nó, nhưng ít nhất là ở chuyện đại sự, dì có thể giúp nó cầm lái."

Dung Tự không biết nên nói cái gì.

Trà trước mặt đã nguội, pháo hoa mừng năm mới ở ngoài cửa sổ bay lên không trung, xa xa truyền đến tiếng huyên náo.

"Cháu có thể chờ." Hồi lâu, anh buông mắt xuống, nhẹ giọng, "Cháu có thể chờ cô ấy lớn lên."

"Như vậy dì chắc sẽ thấy băn khoăn, chẳng qua là cảm thấy, cháu chẳng phải là một người có thể phó thác." Dung Tự không nghĩ tới bản thân mười tám tuổi lại làm cái hứa hẹn này. Nhưng mà có quan hệ gì? Tất cả những lo lắng của bà, anh đã sớm nghĩ từ lâu.

Anh cười khẽ: "Nhưng mà, cháu cũng sẽ không vĩnh viễn chỉ là một đứa con trai."

Anh đứng lên, đối mặt với mẹ Nghê.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt chàng trai tuấn tú, từ lông mày đến đôi mắt, dung mạo đẹp đẽ. Khi đôi mắt cong cong thì ý cười cũng theo đó mà bay lên, gần như ương ngạnh, ẩn chứa một loại sức mạnh nào đó chỉ thuộc về thiếu niên.

"Nếu như người là lo lắng về chuyện Thanh Ca mà giẫm lên vết xe đổ, vậy vấn đề này quá dễ giải quyết. Chỉ cần cô ấy không muốn sinh, cháu có thể cả đời không cần con cái."

"Nhưng nếu như là vì lo lắng tuổi của cô ấy quá nhỏ, bị cháu ảnh hưởng, làm ra lựa chọn không đúng đắn ---"

Dung Tự dừng một chút, khóe môi giương lên.

"Người không ngại sau khi Nghê Ca trưởng thành, để chính cô ấy lựa chọn."

"Cháu tự tin như vậy." Mẹ Nghê không nhịn được, đôi mắt hơi cong, nhẹ nhàng cười rộ lên, "Nó chưa hẳn thật sự sẽ lựa chọn cháu."

"Vậy sao?"

Anh nhướng mày, âm cuối hơi nhếch lên, nghe qua giống như là đặt câu hỏi, nhưng trong ngoài lới nói, lại không có chút nào ý tứ nghi hoặc.

Anh vô cùng chắc chắn.

"---vậy cháu liền đi phá hoại hôn nhân của cô ấy, cô ấy kết hôn một lần, cháu lại đoạt một lần."

Cho nên, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn lừa gạt Nghê Ca.

Cái loại lời nói lưu manh này, anh thật sự đối với mẹ cô mà nói qua.

Đêm giao thừa năm anh mười tám tuổi, từng đứng trước mặt mẹ cô, sống lưng thẳng tắp, nghiêm túc nhìn vào mắt bà ấy.

Dùng một tư thái cuồng vọng nhất của người thiếu niên, gần như kiêu ngạo mà nói ---

"Cháu nói được thì làm được."

***

Dung Tự nói xong, trên xe an tĩnh thật lâu.

Sắc trời tối đen, đèn đường bị tắt, bầu trời ban đêm vô tận kéo dài. Chiếc SUV được bọc trong bóng đêm đậm đặc.

Nghê Ca có chút ngơ ngác, Dung Tự tiến lại gần, hôn lên trán cô: "Em ăn cơm tối chưa?"

Cô thành thật lắc đầu.

Dung Tự bật cười: "Vừa rồi tại sao không nói."

Nói xong, anh khởi động xe, mang cô đi cửa hàng tiện lợi 24h.

Đã qua rạng sáng, tháng chạp mừa đông giá rét hà hơi thành sương, người đi trên đường thưa thớt.

Xe của anh giống như một cái bóng, lặng không tiếng động đi vào trung tâm thành phố, dừng ở một cửa hàng KFC có đèn sáng.

Bờ sông lạnh buốt, trên mặt nước đầy sương mù, tàu thủy dừng sát bên bờ, những con chim nước màu trắng bay lượn xung quanh.

Dung Tự rút ra chìa khóa xe, đem khăn quàng cổ của cô quấn kín lại: "Tay em có lạnh hay không? Có muốn đeo găng tay không?"

"Không cần đâu." Cô mở cửa xe nhảy xuống, nửa khuôn mặt chôn ở bên trong khăn quàng cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh nắm tay em là được rồi."

Dung Tự ý cười bay lên, nắm chặt tay của cô.

Trong tiệm ngoại trừ nhân viên cửa hàng đang trực đêm thì không có khách hàng nào khác.

Hai người tìm vị trí ngồi xuống, Dung Tự quét mã chọn món, Nghê Ca nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được nhỏ giọng hỏi:

"Vậy, những bức thư kia đâu?"

Anh có chút dừng lại, để điện thoại di động xuống:

"Dì rất sớm đã trả lại cho anh."

Lúc trước Nghê Ca viết thư cho Dung Tự, một phần gửi đến trường học của anh, một phần gửi đến đại viện.

Những bức thư kia gửi đến khu đại viện, cơ hồ đều bị mẹ Nghê ngăn lại.

Vào đêm giao thừa năm ấy, bà đã đem toàn bộ trả lại cho anh: "Thật xin lỗi, nó ở chỗ này của dì, đã được vài năm."

"Lại để mười năm cũng không sao." Dung Tự ngoài miệng như thế, cuồng vọng nói xong, tay lập tức đưa ra nhận lấy, dường như sợ bà hối hận lấy lại, "Tình cảm của cháu và cô ấy, không cần loại phương thức liên lạc yếu ớt này để duy trì."

Mẹ Nghê: "À, vậy cháu trả lại cho dì đi."

"Không, không, vẫn là cháu cầm đi, cảm ơn dì."

Nghê Ca: "....."

"Anh vốn có tính toán, chờ em kết thúc thi đại học, liền trở về tìm em." Dung Tự dừng lại, như là có chút buồn cười, rũ mắt xuống, "Kết quả là không thành."

Thời gian khó khăn nhất của anh, cô không ở bên cạnh.

Nhưng anh một chút cũng không tiếc nuối.

Sau này nhớ tới, thậm chí cảm thấy may mắn.

"Sau đó....thời điểm anh ở tại viện tĩnh dưỡng, có lúc, đặc biệt may mắn." Dung Tự nhịn một lúc, nhịn không được nói, "Lúc đó anh nghĩ, cứ như vậy chờ lúc em kết hôn, anh hẳn là không có cách nào đi đoạt cô dâu. Dì nói không chừng sẽ thật cao hứng."

"Anh không cần nghĩ như vậy."

Nghê Ca có chút nóng nảy, nắm chặt tay anh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn, cảm thấy giọng nói đắng chát: "Nếu như biết anh bị thương, mẹ em khẳng định cũng sẽ rất khó chịu."

"Cũng chính là một giây ý niệm."

Dung Tự thuận thế nắm tay cô, cũng kéo cô lại hôn, "Hiện tại đương nhiên anh chẳng nghĩ như vậy. Trên mặt đất có dây và con diều đang bay sẽ không bị đánh mất."

Anh cùng cô gặp qua nhiều chuyện như vậy, phong hồi lộ chuyển*, cùng liễu ám hoa minh**.

(*: đột nhiên thay đổi 180 độ)

(**:chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.)

Giống như chỉ cần cùng đối phương ở cùng nhau, liền sẽ được thần minh che chở.

Hai người đều sẽ cả đời suôn sẻ, hữu kinh vô hiểm*.

(*: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.)

Nhưng mà....

Nghê Ca có chút khổ sở: "Vì sao chuyện của mẹ em, em đều là từ chỗ người khác mới nghe được."

Giọng nói cô rầu rĩ.

"Bà ấy mấy năm nay, có phải rất cô độc hay không?"

Dung Tự vuốt ve tay cô, giọng nói rất nhẹ:

"Chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc bà ấy, Nghê Nghê."

"Em lại quên, em cho tới bây giờ không phải là lẻ loi một mình."

Nghê Ca chớp mắt mấy cái, trên lông mi hơi nước tiêu tán.

Trong tiệm ít người, nhân viên phục vụ trực tiếp đem món ăn đưa tới.

Cô nhìn ben trong khay có các loại rán cùng khoai tây chiên, đột nhiên nhớ tới:

"Anh có còn nhớ hay không?"

"Hửm?"

"Lúc học cấp ba, em cùng ba mẹ giận dỗi, anh cũng đưa em đi ăn."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh mua hai hộp bánh cá hầm, nhất định bắt em ăn hết."

"...."

Dung Tự im lặng, nhíu mày lại: "Làm sao có thể, có loại chuyện này sao?"

"Thật sự có." Nghê Ca đặc biệt nghiêm túc, "Em lúc đó còn đang suy nghĩ, trên thế giới làm sao lại có loại con trai thẳng thắn như vậy."

"...."

"Thật sự rất chán ghét, không hề quan tâm."

"...."

"Sau này em ở cùng với ai, cũng sẽ không ở cùng với anh ấy."

Khuôn mặt Dung Tự đều đen xuống: "Không sai biệt lắm đi."

Giây tiếp theo, cô gái nhỏ ngồi đối diện anh, nghiêm túc đưa hai tay chống cằm, ngữ khí buồn rầu nói:

"Nhưng mà biết làm sao bây giờ."

Ánh đèn màu vàng ấm áp đổ xuống, rơi xuống chiếc váy len của cô, phá vỡ ánh sáng ôn nhu.

Cô nghiêm túc, nhỏ giọng nói: "Hiện tại em rất thích, rất thích anh ấy, luôn luôn nghĩ muốn ở bên anh ấy."

Đêm dài yên tĩnh, gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, bên trong ánh đèn sáng rõ, như là nước chảy.

Dung Tự kinh ngạc, trong lòng người đàn ông nhỏ như gặp xuân về hoa nở mà ôm mặt thét chói tai, đến nỗi nhịp tim anh đều nhanh đến mẹ nó muốn ngừng đập.

Nghê Ca còn đang nói: "Em cảm thấy, mình bị đánh vào mặt."

"...."

Cô chỉ chỉ khuôn mặt: "Nơi này rất đau."

"...."

Cô dừng một chút, ngẩng đầu, hai mắt ngập nước, đôi mắt đen sẫm trong veo, ánh đèn chiếu vào càng làm sáng rõ.

Vô cùng giống như khi còn bé.

"---Muốn hôn."

Dung Tự không chút do dự, đứng thẳng dậy, hôn lên môi cô.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Mẹ Nghê: "Con bé còn nhỏ như vậy, cháu cũng nhỏ như vậy."

Dung Tự: "...Kỳ thật cháu không nhỏ, Nghê Nghê lập tức sẽ biết."

Bình luận