Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 66


Nghê Ca ghé vào trên mặt bàn, hai mắt cong lại thành vầng trăng non, cười đến không kiềm chế được.

Mắt Dung Tự mang theo ý cười, nâng thẳng người lên, thản nhiên đến bên cạnh cô ngồi xuống, đặt xuống một chén mộc khang.

Chờ cô cười đủ, đem mặt sát lại gần: "Khen thưởng."

Nghê Ca vô cùng hiểu chuyện, ở trên gương mặt anh chạm nhẹ một cái.

Dung Tự vừa lòng thỏa ý, đem cái thìa thép nhỏ cho cô.

Mạnh Viện lúc này mới hiểu.

Sau đó cô ấy đắm chìm trong loại hành động này mà cô chưa từng thấy qua trước đây, vô cùng khiếp sợ, không thể tự thoát ra được.

Nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

"Trời, hai người cũng buồn nôn quá đi." Mạnh Viện chậc chậc chậc, "Hai cái bộ phim truyền hình."

Nghê Ca làm như không nghe thấy, vui vẻ mà cầm lấy muỗng nhỏ, ăn chén mộc khang.

Biểu cảm của Mạnh Viện ghét bỏ nhìn Nghê Ca, rồi lại nhìn Dung Tự.

Nhìn ba phút.

Sau đó cô quay lại, liếm liếm môi, lôi kéo Tưởng Trì, rất nghiêm túc nói: "Trì Trì, em cũng muốn chơi."

"...."

"Anh lui về sau đi. Hiện tại em sẽ bắt đầu biểu diễn. Đợi lát nữa lúc phối hợp với em, anh nhớ phải diễn phô trương một chút nha."

"....."

( Cute quá -_-)

***

Chạng vạng buổi tối Nghê Ca về nhà, nhận được bưu kiện của giảng viên.

Giảng viên sau khi xem hết luận văn, lập tức phản hồi đưa ra ý kiến, cũng bổ sung một danh sách mới.

Cô muốn sửa luận văn, lại muốn đọc đống sách không có chút lưu loát kia.

Rất nhanh liền đem chuyện của Lê Tịnh Sơ ném sau đầu.

Nhưng mà cư dân mạng không có bỏ qua cái đề tài này.

Đêm đó, bọn họ liền tìm hiểu nguồn gốc, tìm được trang web của trường tiểu học Nhất Trung ở Bắc Kinh, tìm được lai lịch của mô hình máy bay kia.

Rất nhiều năm trước, Dung Tự đã từng cầm cái mô hình máy bay này dự thi. Mặc dù cuối cùng máy bay này rơi, không thể đạt được giải thưởng cao nhất, nhưng cũng coi như là làm vẻ vang trường học.

Hình của anh hiện tại còn treo ở bên trên trang web.

Thế là Weibo Lê Tịnh Sơ lại nổ một lần:

[Kia không phải là sĩ quan không quân gọi là Dung Tự sao? Mẹ nó, anh ấy hồi nhỏ thật đẹp trai a! Có người như thế làm trúc mã của tôi, tôi nguyện ý cả đời không rời khỏi đại viện quân khu!! Hiện tại ảnh chụp của anh ấy còn có thể tìm thấy sao!]

[Lầu trên, tôi tìm thấy! Nhưng ngoại trừ anh chụp thì không có thêm tư liệu khác, không biết vì sao ô ô ô.]

[Điều này không phải còn khá bình thường hay sao. Trừ phi nhận qua phỏng vấn của truyền thông, nếu không thì thông tin của các sĩ quan dường như được giữ bí mật. Tùy cho các người ai cũng có thể tìm thấy, thì còn phải nói sao.]

[ Ô ô ô tôi mặc kệ. Đây là tình yêu thần tiên gì. Tôi lại muốn gặm một cân chanh!!]

......

Lê Tịnh Sơ vôi vàng ra làm sáng tỏ: "Không phải anh ấy."

Nhưng khu vực bình luận thậm chí còn khốc liệt hơn:

[ Không cần giấu đầu hở đuôi đâu! Có một chị gái phía trước đã đem diễn đàn trường cấp ba đều đào ra ngoài rồi. Nhưng mà tôi có thể hiểu Tịnh Tịnh không muốn thả ngựa, chúng tôi sẽ giải bộ không biết chuyện này doge]

[ Tịnh Tịnh có thể ở trên Weibo nói nhiều chuyện với các người sao, nghĩ gặm đươngg TUT]

[Đúng vậy nha, đúng vậy nha. Tôi đã đem weibo trước đó của Tịnh Tịnh đều nhìn qua một lần. Thay vào người này về sau càng nghĩ càng ngọt....Đất nước thiếu tôi một người trúc mã!]

.....

Sự kiện lên men, mang theo một lưu lượng lớn người truy cập đến diễn đàn của trường trung học Nhất Trung.

Vì thế khu vực bình luận trên Weibo của Lê Tịnh Sơ hướng gió lại thay đổi:

[Không phải, chờ một chút, các người có chuyện gì sao? Chạy đến diễn đàn trường học của bọn tôi như lễ hội vậy, Excuse me? Hiện tại sách phần đều mẹ nó chết tiệt và xấu xa như vậy. Đôi mắt các người giống như là kính lọc dài hay là lựa chọn bị mù? Đã nói bao nhiêu lần, cấp ba bạn gái của Dung Tự căn bản không phải là chị gái Tịnh Sơ của các người, được không?]

[Đứng đầu danh sách...Tôi cũng là chạm vào diễn đàn trường trung học Nhất Trung mà đến, không thể hiểu được. Đừng đem khói bụi vòng kết nối của các người đến với chỗ này của chúng tôi. Máy chủ không thể chịu đựng được. Cảm ơn.]

[Các người sợ rằng không biết, cấp ba Lê tiểu thư liền thích dùng DT làm nguyên mẫu để viết tiểu thuyết. Cô ấy YY bản thân là vị hôn thê của người khác cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng vị hôn thê của DT căn, băn, không, phải, là, cô, ấy. Miễn giám định, tôi chính là bạn học cùng lớp năm đó. Lê tiểu thư chính trực không sợ lời nói gian tà, thì tới tìm tôi, hehe.]

[A...Nói đến cái này, DT khi đó có phải mỗi ngày đều ở dưới lầu đợi ai hay không? Không phải cùng khóa, mà là đàn em của chúng ta.]

[Đúng thế. Tôi nói chính là cô em gái kia. Thời học sinh DT cùng với Lê tiểu thư của các người căn bản không quen có được hay không? Buổi tối tự học bọn họ cãi nhau, DT đem sách quăng xuống đất hết. Lúc ấy tất cả mọi người trên dưới lớp chúng tôi, tùy tiện kéo ra một người cũng có thể làm bằng chứng. Bị trói buộc là CP lâu như vậy cũng thật là thảm, DT có thể nhịn, là tôi thì tôi muốn kiện cô ấy.]

[....Khả năng DT căn bản không biết những chuyện này, cậu ấy làm sao có thể xem sách của Lê Tịnh Sơ.]

[A vậy cậu nhắc nhở rôi, tôi đi nói cái này cho DT. Đầu chó bảo trọng.jpg]

......

Chuyện này ở trên weibo lên men hai ngày vẫn còn xôn xao.

Lê Tịnh Sơ bất đắc dĩ, đóng lại khu bình luận.

Nhưng mà Nghê Ca một chút phong thanh cũng không nghe thấy.

Cô không để ý đến chuyện bên ngoài, nhốt ở trong nhà hai ngày viết luận văn.

Lúc buổi chiều, nhận được điện thoại của Dung Tự: "Nghê Nghê, trong nhà em có sách của Lê Tịnh Sơ sao?"

"Có. Lúc trước thầy Chu đưa cho em. Nhưng mà em còn chưa xem." Nghê Ca không suy nghĩ nhiều, "Sao vậy, anh muốn xem?"

"Không." Dung Tự nhanh chóng kết thúc đề tài này, "Anh chỉ thuận miệng hỏi một chút."

"Ồ."

"Anh không có chuyện gì, chỉ là gọi điện thoại nhắc nhở em một chút. Buổi tối đừng quên đến ăn cơm."

Nghê Ca cười rộ lên: "Chuyện này khẳng định em không quên được."

Lúc chạng vạng tối, Bắc Kinh mấy ngày liên tiếp âm u, cuối cùng cũng bắt đầu trong trở lại.

Cô dẫm vào một chút ánh sáng, đúng giờ gõ cửa nhà Dung Tự.

Mẹ Dung đi ra mở cửa.

Trông thấy cô, nhào lên cho cô một cái ôm: "Nghê Nghê!"

Mấy năm nay Nghê Ca liên tục sống ở Bắc Kinh. Ngày lễ ngày tết đều sẽ đến nhìn mẹ Dung, hàng xóm láng giềng ở gần, cũng sẽ thường xuyên cùng cô đi ăn.

Bà mỗi một lần đều nhiệt tình như vậy, khiến cho Nghê Ca rất ngượng ngùng.

"Chào dì ạ." Hai tay cô cầm một cái giỏ và đưa cho bà ấy, "Khoảng thời gian trước, một người bạn của con tặng hai giỏ dâu tây. Con mang tới cho dì một giỏ."

Dâu tây là đêm hôm trước vận chuyển bằng máy bay đưa tới. Mỗi quả đều rất lớn, đặt ở bên trong cái giỏ, xếp chỉnh tề.

Giống như từng viên đá quý màu đỏ.

"Ừ, lần sau tới không cần mang theo đồ vật." Mẹ Dung tiếp nhận đến, tùy tay đưa cho dì giúp việc trong nhà, sau đó khom người giúp cô tìm dép lê, thân thiết nói, "Đừng khách khí, gọi mẹ đi."

Nghê Ca: "...??"

"Dung Tự vừa mới nói với ta, hai người các con ở cùng nhau." Mẹ Dung nắm tay cô, vui sướng nói, "Khi còn học tiểu học nó đã nói muốn kết hôn với con. Ta không nghĩ tới thật sự có thể nghênh đón một ngày này. Con không biết ta có bao nhiêu kinh hỉ đâu. Hai người như thế nào lại không sớm một chút nói với ta chứ? Cũng coi như là giải quyết xong một cọc đại sự trong lòng ta đi."

"...."

Nghê Ca có chút mơ hồ: "Vì sao lại nói như vậy?"

Anh ở trong trường học, không phải rất được hoan nghênh sao?

"Con nghĩ đi, tính tình nó xấu như vậy, thành tích lại không tốt. Ta thật sự không nghĩ ra, có cô gái nào sẽ coi trọng nó." Mẹ Dung dừng một chút, chân tình thực lòng nói, "Con không biết, ta chờ A Tự yêu đương, đã chờ đợi hơn mười năm."

".....??"

"Bây giờ nó sẽ không còn cô độc sống quãng đời còn lại. Ta thật sự rất cảm động. Cảm ơn con nha Nghê Nghê."

"...."

Nghê Ca không biết nên nói cái gì.

Ý tứ của mẹ Dung, giống như là ánh mắt của cô vô cùng không tốt, mù mắt mới nhìn trúng con trai của bà ấy.

Cũng may Dung Tự vừa khéo đi ra khỏi phòng ngủ.

Thấy Nghê Ca lại bị mẹ mình bắt được, anh nhanh chóng xuống lầu: "Mẹ, mẹ đừng....đừng dọa cô ấy."

"Mẹ làm sao có thể dọa con bé? Chỉ có con mới hù dọa con bé thôi."

Dung Tự cự tuyệt cùng mẹ Dung thảo luận loại vấn đề này.

Anh ngược lại đi xem Nghê Ca: "Bên ngoài lạnh lắm không?"

"Còn tốt." Nghê Ca hai mắt cong cong, cười nói, "Em từ nhà tới, hai bên đều rất ấm áp."

Dung Tự không nói gì nữa. Một cách tự nhiên mà tiếp nhận khăn quàng cổ của cô cùng áo khoác ngoài.

Giúp cô treo ở trên móc quần áo.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn, Nghê Ca cũng không ít lần ở nhà Dung Tự ăn cơm.

Nhưng mà sau khi thành lập mối quan hệ yêu đương, đây quả thật là lần đầu tiên.

Cô có một chút khẩn trương.

"Nghê Nghê." Mẹ Dung giúp cô rót canh, chiếc muôi chìm đến tận cùng, múc ra một đống đậu hũ, "Ta nhớ con thích ăn nhất cái này."

Nghê Ca vội vàng tiếp nhận đến: "Cảm ơn dì ạ."

"Ta nghe con gọi dì, đã nghe được mười mấy năm." Mẹ Dung hỏi, "Con có thể đổi một cái xưng hô cho ta nghe không, thỏa mãn một chút nguyện vọng nhỏ bé của mình?"

Canh vừa vào miệng, Nghê Ca liền nghe thấy câu nói này.

Cô có chút trở tay không kịp, tay run một cái, thìa "Ba" một tiếng rơi vào trong chén canh.

Nước canh bắn tung tóe lên trên quần áo.

Cô vội và rút giấy đi lau: "Thật xin lỗi...."

Dung Tự nhất thời không vui.

Bỏ xuống đôi đũa, một bộ nghiêm trang: "Mẹ, người..."

Người có thể đừng như vậy hay không, con đều không có buộc cô ấy gọi con là người yêu.

"Ôi, được rồi, được rồi. Mẹ không đùa con bé nữa." Con trai nghiêm túc đứng lên giống như đúc tiên sinh nhà mình, mẹ Dung có chút hơi sợ, "Ăn cơm, ăn cơm."

Trầm mặc một hồi, lại nghe bà ấy nhỏ giọng hừ: "Dù sao cũng là chuyện sớm muộn...."

Trong lòng Nghê Ca có chút buồn cười, Dung Tự ở bên cạnh rút hai tờ giấy, cúi đầu giúp cô lau nước canh bị bắn trên người, "Bị bắn lên ở chỗ nào rồi?"

"Không sao. Để tự em làm đi." Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, nhưng vệt nước cũng chỉ có một chút, bị bắn lên cũng không thấy được, "Chỉ có một chút, nhìn không thấy nó."

Lúc này Dung Tự mới bỏ giấy xuống.

Mẹ Dung chống cằm ở bên cạnh nhìn một lát. Đột nhiên cảm khái:

"Dung Tự."

"....?"

"Con trưởng thành rồi."

"....."

"Mẹ thật sự rất vui mừng."

"...."

Dừng một chút, bà ấy quay tới, đối với Nghê Ca nói: "Nghê Nghê, con không biết, tên gia hỏa Dung Tự này, từ nhỏ đã rất xấu."

"...A?"

"Con có còn nhớ hay không? Khi còn bé, ngày ngày con chạy theo nó. Nó thì sao, suốt ngày liền treo lên khuôn mặt không biết là cho ai xem, đối với con xa cách."

"....Nhớ, nhớ ạ."

"Lúc đầu ta cho rằng, trẻ con có phương thức ở chung của mình, người lớn không nên can thiệp." Mẹ Dung một bên bóc vỏ tôm, một về vô cùng chính nghĩa nói, "Nhưng sau này ta thật sự không nhịn được, chỉ là đứa bé lớn hơn một chút, giả vờ cái rắm cũng phải có giới hạn chứ?"

"...."

Nghê Ca không hiểu sao cảm thấy, câu nói sau nói rất có đạo lý.

"Vì thế ta đi hỏi nó, con đối với em gái nhỏ nhà bên cạnh, đến cùng là suy nghĩ như thế nào? Coi như không cùng người ta chơi, con cũng không cần bắt nạt người ta như vậy."

Mẹ Dung dừng dừng.

"Sau đó con biết, nó nói sao với ta không?"

Nghê Ca chớp mắt mấy cái, lòng hiếu kỳ thật sự bị bà ấy gợi lên: "Nói thế nào với dì?"

"Nó trầm mặc thật lâu, dùng một loại ngữ khí khát khao lại mong chờ, đặc biệt nghiêm túc nói với ta ---"

Mẹ Dung sinh động như thật mà nói, " "Cô ấy mềm như vậy. Nếu như bị con đánh một quyền, hẳn là sẽ ngồi ở chỗ đó mà khóc cả ngày đi. Về sau nên bắt nạt cô ấy thế nào thì mới tương đối tốt hơn đây?" "

"....."

Trên bàn cơm trầm mặc ba giây.

Ba Dung liên tục không nói chuyện, đột nhiên thấp giọng cười rộ lên:

"Dung Tự."

Dung Tự mặt không biểu cảm: "Đừng nói. Con không muốn nghe."

Ba Dung vỗ vỗ con trai, nói lời thấm thía:

"Loại người như con đây, có thể có bạn gái."

"...."

"Thật đúng là một kỳ tích."

"....."

Sau đó, ông nói: "Ba hi vọng con có thế hiểu rõ. Đây là ta cùng mẹ con, để dành phúc phận lại cho con."

"....."

"Con không trân trọng thật tốt, ba đây liền đánh chết con."

"...."

***

Sau bữa cơm tối, mẹ Dung để dì giúp việc trong nhà rửa đi nửa giỏ dâu tây, mang tới trên bàn trong phòng khách.

Đây là thời gian thường lệ gia đình họp mặt nói chuyện. Ba Dung cùng Dung Tự tán gẫu đề tài lên quan đến quân sự, Nghê Ca không thể chen miệng vào.

Cô ngồi ở bên cạnh, ăn từng quả mắc ca Hawaii, giống như một đoàn hamster nhỏ.

Mẹ Dung đi qua ngồi, nhặt lên một quả dâu tây: "Nghê Nghê."

"Vâng?"

"Hai đứa dự định lúc nào kết hôn?"

Nghê Ca suy nghĩ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu: "Còn....Tạm thời không có ý định."

Đến bây giờ cô còn chưa nghĩ ra, làm thế nào đem chuyện này nói với mẹ mình.

Cô không rên một tiếng, đem chuyện kết hôn đều quyết định tới....

Không biết bà ấy có phải sẽ tức giận hay không.

"Vậy à....Vậy chờ hai người bắt đầu lên kế hoạch, nhất định phải gọi ta. Loại chuyện này, ta so với con có kinh nghiệm hơn."

Nghê Ca cười: "Nhất định."

"Kinh nghiệm?" Dung Tự nghe thấy được, buồn cười, "Mẹ có thể có kinh nghiệm gì? Nói giống như đã kết hôn qua nhiều lần rồi vậy."

Nói xong, anh thuận thế ở bên người Nghê Ca ngồi xuống.

Đặt xuống trước mặt cô một ly nước.

Nghê Ca chớp mắt mấy cái.

Nhịn không được nghĩ.

Cô đích xác đã ăn quá nhiều quả hạch.

Cần uống một chút nước.

"Quả thật mẹ chỉ kết hôn qua một lần, nhưng mà mẹ đã tham gia rất nhiều hôn lễ của người khác, có được không?" Mẹ Dung không phục, nói xong liền cấp tốc đưa cho anh xem ảnh, "Nhóm bạn học của con cũng đều đã tới tuổi phải kết hôn. Con sẽ rất nhanh thu được loại thiệp hồng này như đạn nổ....Con xem, giống như cô gái nhỏ trên tờ báo của bọn mẹ hai năm trước. Trong hôn lễ này, mẹ cảm thấy mấy quả bóng bay rất đặc biệt, mà lại....A."

Bà đột nhiên dừng lại.

Nghê Ca đang uống một ngụm nước, nhịn không được thuận tay từ trên đĩa, lấy tới một quả dâu tây.

Giọng nói Dung Tự rất nhẹ, ở bên tai cô cười:

"Vì sao em ăn thế nào cũng đều không mập?"

Nghê Ca có chút ngượng ngùng, đưa tay sờ lỗ tai: "Em nghĩ là anh muốn nói, vì sao em ăn thế nào cũng không đủ no."

"Ăn không đủ no là chuyện tốt." Anh nhướng mày, ánh mắt nhìn xuống dưới, dừng ở trên ngực cô, "Nói rõ cơ thể dài."

Cừu ngốc bên tai ửng đó, ão não chọc chọc anh.

Mẹ Dung không biết trông thấy cái gì, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sửng sốt một lúc.

"Sau khi các con tốt nghiệp, còn cùng con gái nhà chú Lê liên lạc không?" Bà hỏi xong, lại sửa chữa, "Chính là Lê Tịnh Sơ."

"Có liên lạc, nhưng mà không nhiều lắm." Dung Tự không chút sợ hãi, nâng đôi mắt lên, "Sao vậy?"

"Vừa mới bắn ra một cái tin tức, là liên quan đến cô ấy." Mẹ Dung kỳ lạ, "Mẹ nhìn khu bình luận đều đang mắng con bé. Xảy ra chuyện gì?"

Nghê Ca liền giật mình, tiếp theo nghĩ đến cái gì, quay đầu đi nhìn Dung Tự.

"Chuyện này làm sao con biết." Anh vân đạm phong khinh, "Nhưng nếu như thật sự xảy ra vấn đề gì, người trong nhà cô ấy sẽ hỗ trợ xử lý đi."

Mẹ Dung suy tư một chút: "Nói cùng phải."

Nhưng Nghê Ca rất hiếu kỳ: "Vì sao lại mắng cô ấy?"

"Ta cũng không rõ lắm, đều nói rằng cô ấy sao chép." Mẹ Dung nghi hoặc nói, "Nhưng mà ta nhớ, cô gái nhỏ Lê gia này rất hot mà. Tuy rằng ta không xem qua sách của cô ấy, nhưng trong tòa soạn của bọn ta có nhiều cô gái rất thích. Đây mới chỉ vài ngày, thế nào lại đột nhiên thành ra như vậy?"

Nghê Ca cũng rất muốn biết, mới vài ngày, thế nào lại thành ra như vậy.

Cô nhịn một chút lại nhịn không được, lại quay qua nhìn Dung Tự.

"Làm gì mà lại liên tục nhìn anh?" Tầm mắt hai người chống lại nhau, anh đang cầm một quả dâu tây, khóe miệng nhếch lên, "Anh rất đẹp?"

Nghê Ca lập tức quay đi.

Nhưng cái này lại nhắc nhở mẹ Dung.

Bà đột nhiên ý thức được: "Mẹ với ba con ngồi ở chỗ này có phải sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nói chuyện yêu đương không?"

Nghê Ca nhanh chóng nói: "Sẽ không, dì...."

Mẹ Dung: "Được, vậy bọn ta đi đây."

Nghê Ca: "...."

Nói xong, bà ấy thật sự kéo bà Nghê, đầu cũng không quay lại đi lên lầu.

Nghê Ca: "....."

Trong phòng khách nhất thời rơi vào trầm mặc.

Dưới ánh đèn sáng rọi, hai người ngồi nghiêm chỉnh, hai mặt nhìn nhau, đối mặt năm giây.

Không biệt là ai không nhịn được trước, "Phốc" một tiếng, cười lên.

"Nước vẫn còn ấm sao?" Đáy mắt Dung Tự mỉm cười, sờ sờ lên cái ly, "Vẫn còn ấm, đem nó uống đi."

Nghê Ca nghe lời làm theo.

Anh lặng không tiếng động nhìn cô.

Đợi cô uống xong.

"Đi thôi."

Anh đứng lên, hướng cô đưa tay ra, ngữ khí lười biếng nói:

"Ra ngoài tản bộ một chút. Sau đó anh đưa em về nhà."

***

Đêm đã dần sâu, mặt trăng dần dần tụt lại vào sau đám mây.

Tháng một ở Bắc Kinh, trong không khí lộ ra khô ráo rét lạnh. Khí thở ra đều biến thành sương mù màu trắng.

Mấy ngày trước tuyết vừa rơi xuống, cũng chưa hoàn toàn tan ra, tích lại một chỗ gần trên nóc nhà.

Có người ở gần đó đã nổ pháo, bên trên tuyết cũ vụn vặt lẻ tẻ rơi những mảnh vỡ màu đỏ chưa được quét sạch sẽ.

Hai người đi ra ngoài một đoạn đường.

Nghê Ca đột nhiên nhớ tới: "Dung Dung."

"Hửm?"

"Năm nay anh ở nhà ăn tết sao?"

"Hẳn là vậy."

Hẳn là.

Nghê Ca như có điều suy nghĩ, cân nhắc hỏi: "Có bao giờ anh bị ngừng bay không?"

Thân hình Dung Tự hơi ngừng, ngược lại cười rộ lên: "Sẽ không đâu."

Anh đã là lần thứ hai bị ngừng bay bởi vì tình trạng cơ thể.

Theo lý mà nói, không nên lại để cho anh bay lên trời tiếp.

Nhưng mà....

"Anh là phi công ưu tú nhất." Anh rất khẳng định, "Bầu trời cần anh."

Nghê Ca hơi giật mình, quay đầu lại.

Đêm dài tịch mịch, khí lạnh bốn phía.

Dung Tự thẳng tắp đứng sau lưng cô, mặt mũi tuấn tú, mũi thẳng đứng, một nửa khuôn mặt ngâm ở bên trong ánh đèn đường ấm áp, một nửa ở ngoài bóng tối mờ ảo, hình dáng góc cạnh rõ ràng, ánh mắt ôn nhu mà nghiêm túc.

Bóng đêm mênh mông, giọng nói của anh trầm thấp lặng lẽ, nhưng lại chắc chắn thâm trầm, không chút do dự.

Cô há to miệng, không biết làm sao, lời đã đến bên miệng, cuối cùng vẫn biến thành một câu phụ hoạ, giọng nói rất nhẹ: "Đúng vậy. Anh là phi công ưu tú nhất."

Dung Tự đột nhiên trầm thấp cười một tiếng.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng nằm chặt cằm cô, đưa đầu cô quay lại: "Anh biết, em vừa muốn nói cái gì."

Cô đột nhiên bị anh kéo qua, giống như một con vật nhỏ bị chấn kinh, đôi mắt tròn xoe.

Ở trong đêm đen, lại phá lệ đặc biệt sáng.

Anh rũ mắt xuống, trán anh tì lên trán cô: "Em cũng cần anh, đúng không?"

Nghê Ca không nói gì, mắt to trong bóng đêm nhấp nháy.

Lông mi giống như hai thanh bàn chải nhỏ, cào đến đầu trái tim anh ngứa ngáy.

"Nghê Nghê." Anh cách cô rất gần, hơi thở của hai người giao hòa, "Chúng ta về sau, cùng hướng tới cùng một phương hướng đi."

Chúng ta đều tự mình đi làm chuyện mình thích, trở thành người mình muốn, cùng nhau yêu và được yêu.

Vĩnh viễn cũng không tách ra.

Nghê Ca chớp mắt, đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác tương tự như "sự hiểu thấu".

Hai người đều chưa nói xong, nhưng dường như đều hiểu rõ đối phương muốn nói cái gì.

Trong mắt cô cũng hiện lên ý cười.

Dung Tự nắm lấy cô, vô cùng tự nhiên cúi đầu xuống, muốn hôn cô.

Vật nặng đột nhiên đánh lên kính cửa vào giữa đêm, phát ra một tiếng vang "Cạch". Nghê Ca bị giật nảy mình, liền vội vàng quay lại nhìn.

Có một vệt nước đọng trên cửa kính căn phòng trên lầu hai, đại khái là chén trà vừa mới đập lên. Theo tiếng vang này, trong căn phòng âm thanh cãi nhau lại đột nhiên tăng lên, sau đó lại dần dần nhỏ lại.

Lúc này cô mới đột nhiên kịp phản ứng. Hai người bất tri bất giác vậy mà đi tới cửa nhà Lê Tịnh Sơ.

"....Chuyển sang nơi khác đi." Nghê Ca không hiểu sao có chút xấu hổ. Người nhà bọn họ giống như đang cãi nhau.

Loại chuyện này, nghe thấy cùng bị nghe thấy, đều rất xấu hổ.

Dung Tự xoa xoa lông con cừu nhỏ: "Không cần lo lắng. Chuyện của cô ấy không có quan hệ gì với em."

"Hai ngày nay em luôn luôn sửa luận văn, cho nên đều không lên mạng." Nghê Ca khó hiểu, "Xảy ra chuyện gì? Không phải hai ngày trước còn rất tốt sao?"

Hai người sóng vai đi về phía trước.

"Ừm. Giống như mẹ anh vừa rồi mới nói vậy. Cô ta cần phải bị mắng cho một trận." Dung Tự nói, "Bởi vì sao chép."

Chuyện này ngược lại làm Nghê Ca sửng sốt.

Cô hơi kinh ngạc: "Còn có chuyện này?"

"Ừm." Dung Tự gật đầu, "Em có nhớ không, ngày đó em nói với anh không vui, anh liền leo cửa sổ vào phòng ngủ của em."

"Nhớ rõ."

Anh còn tự xưng là Romeo.

"Thời điểm anh hôn em, em đụng làm rớt một quyển sách. Lúc đó mở ra trang sách có một câu nói, viết là, "Vô luận con đường phía trước gian nan thế nào, em đều sẽ đi đến bên cạnh anh"."

Nghê Ca sửng sốt một chút: "Đó là...."

"Đúng thế. Là em đã nói qua với anh, đó là một câu nói trong cuốn tiểu thuyết nước Pháp "Bên ngoài đường chân trời", rất ít nổi tiếng, trong nước lại không có bản dịch." Hơi ngừng lại, anh nói, "Ngày đó ở trong phòng em, trong đầu anh đều là nghĩ hôn em, căn bản không nhìn kỹ trang bìa quyển sách kia. Sau khi trở về, càng nghĩ lại càng không đúng. Cuốn sách này căn bản không có bản dịch. Vì vậy cuốn bị đụng rơi đó khẳng định không phải là nguyên tác. Nhưng em phiên dịch so với cái kia văn nghệ hơn nhiều. Cho nên..."

"Anh đi lên mạng tra xét?"

"Đúng. Sau đó tra ra, lại là sách của Lê Tịnh Sơ."

Anh để ý, chỉ là bất quá không có nhàm chán như vậy. Lúc ấy cũng không nghĩ đến báo cáo.

Thẳng đến khi xảy ra chuyện lần này, độ nóng của Lê Tịnh Sơ từ weibo một đường tới diễn đàn trường cấp ba. Mắt thấy Nghê Ca cũng bị người ta đào ra ---

Anh vui vẻ khi thấy Lê Tịnh Sơ bị người ta mắng, nhưng Nghê Ca trong chuyện này hoàn toàn không quan hệ. Anh không muốn nhìn cô bị liên lụy theo vào.

Vì thế mới đi hạ cái hot search kia xuống, đồng thời di chuyển ánh mắt, tìm người tung ra một cái đề tài khác.

"Đặc thù phổ biến của dân mạng, chính là ký ức chỉ có bảy giây." Anh nói, "Cho bọn họ một miếng dưa mới, bọn học sẽ rất nhanh quên đi chuyện trước đó."

"À..." Đạo lý kia ngược lại Nghê Ca hiểu rất rõ, nhưng cô vẫn không hiểu một chuyện, "Nhưng tại sao Lê Tịnh Sơ có thể sao chép tiểu thuyết nước ngoài?"

"Cô ta có một phòng làm việc, chuyên môn giúp cô ta tìm những kịch bản tiểu thuyết ít bị chú ý. Rất nhiều cốt truyện đều là cô ta từ tiểu thuyết khác rập khuôn mà ra, sửa đổi một chút để bản thân dùng." Hơi ngừng, Dung Tự có chút chán ghét, không muốn trò chuyện tiếp liên quan đến cô ta.

Vì thế anh kéo ra đề tài, "Ngày mai anh phải đi tìm cô ta, đem mô hình máy bay cầm về."

Nghê Ca suy tư một trận, có chút rối rắm: "Nếu không qua vài ngày nữa anh lại đi."

Dung Tự buồn cười: "Làm sao?"

"Cô ấy, cô ấy vừa rồi đập cốc nước lên cửa sổ." Cô có chút khẩn trương, "Em sợ cô ấy đánh anh."

Dung Tự không nhịn được cười rộ lên.

"Cô ta đi đến bước này, tất cả đều là tự tìm." Anh nói, "Em ngẫm lại xem, lúc cấp ba liền ba bức thư đều muồn cầm, trình độ khí lực cũng không nhỏ đâu."

Nghê Ca sửng sốt: "Ba bức thư?"

Bước chân Dung Tự dừng lại.

Anh quay tới, ngữ khí khó hiểu: "Vừa mới trôi qua không bao lâu, em liền không nhớ rõ?"

Dĩ nhiên không phải....

Nghê Ca mờ mịt.

Làm sao lại chỉ có ba bức thư?

Cô rời khỏi Bắc Kinh nhiều năm như vậy, làm sao lại chỉ có thể gửi cho anh mỗi ba bức thư?

Lúc trước anh nói với cô, đem thư đều tìm trở về. Sau đó cô cũng không có hỏi nhiều nữa.

Vì sao lại....

Tư duy Nghê Ca bắt đầu hỗn độn.

Lời nói của cô không hề suy nghĩ, theo bản năng mà nhỏ giọng nói:

"Coi như thật đã quên, vậy thì thế nào....Chí ít em còn luôn luôn nhớ thương anh. Không giống như anh, khi còn bé chủ ý xấu đầy mình, luôn nghĩ làm thế nào bắt nạt em."

Không khí chợp mắt yên lặng.

"Bắt nạt em?"

Anh cất bước lớn đi đến, tới gần cô, ngữ khí oán hận, "Khi đó mỗi ngày anh đều suy nghĩ. Cô ấy yếu ớt như vậy. Nhất định phải bảo vệ cô thật tốt. Không được để cho cô ấy có cơ hội ngồi ở chỗ đó mà khóc cả ngày."

"...."

Nghê Ca nháy mắt mấy cái, cẩn thận nhìn anh.

"Coi như là muốn khóc, cũng chờ về sau ---"

Ngữ điệu của anh cao lên, đột nhiên dừng lại.

Dừng thật lâu, âm thanh trầm khàn gợi cảm, ở bên tai cô nói: "Ở trên giường, để em nằm ở dưới người anh mà khóc."

Bình luận