Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 61


Mùa đông hà hơi ra thành sương, sắc trời ảm đạm.

Đêm xuống, trên đường bóng người tịch liêu.

Nghê Ca rời khỏi khách sạn, một đường đi về phía trước, nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống.

Cô không quan tâm, cầm tay áo đi lau.

Kết quả càng lau càng nhiều.

Cô mang giày cao gót, tốc độ đi không nhanh. Dung Tự cất bước lớn chạy tới, rất nhanh đã đuổi kịp cô.

"Nghê Nghê, Nghê Nghê....Nghê Ca!"

Anh nắm lấy cổ tay cô, giọng nói trầm thấp, tận lực thả mềm xuống: "Em đi chậm một chút."

"Anh tránh ra!" Nghê Ca dùng sức đẩy anh.

Anh không buông ra, nắm lấy tay cô, ở trên trán cô hôn một cái.

"Anh...Anh không cần lôi kéo em." Nghê Ca không vung ra khỏi anh được, nước mắt tí tách rơi xuống, "Em không thích anh."

"Em làm sao lại không thích anh." Tay cô rất lạnh, Dung Tự đau lòng muốn chết, duỗi cánh tay dài, muốn đem cô ôm vào lòng, "Em không thích anh, em khóc cái gì, hửm?"

"Em chán ghét người nói dối." Ngữ khí Nghê Ca hung tợn, nhưng giọng nói cô không lớn, nghe qua lại giống như đang làm nũng, "Anh là kẻ lừa đảo."

Dung Tự cúi đầu nhận sai, dỗ dành nói: "Vừa rồi là em đứng quá xa. Nếu như em đứng gần, có thể nghe thấy nội dung anh cùng cô gái kia nói chuyện, liền sẽ không hiểu lầm."

Nói xong, anh cởi xuống áo khoác của mình, muốn giúp cô mặc vào.

Nhưng Nghê Ca hoàn toàn không cảm kích.

Cô hít hít cái mũi, đỏ mắt ngẩng đầu: "Ai để ý anh cùng cô gái khác quan hệ gì."

Dung Tự sửng sốt một chút.

Không phải là chuyện này?

Vậy còn có thể vì sao?

"Đôi mắt của anh." Giọng nói của cô đứt quãng, "Là sao, khôi phục lại khi nào?"

"...Là, mấy ngày hôm trước."

Kỳ thực chính xác ra là...

Ngày đầu tiên trở lại Bắc Kinh.

Thật sự thì ngày đó cô đưa anh đi bệnh viện làm kiểm tra, thân thể anh cũng đã khôi phục lại bình thường. Về phần kiểm tra sức khỏe của quân đội có qua hay không, đó lại là một chuyện khác.

Nghê Ca bị chọc giận quá hóa cười: "Cho nên nhiều ngày như vậy đến giờ, anh vẫn coi em thành ngu ngốc."

"...Anh không có."

"Em, em tra cứu nhiều tài liệu như vậy." Nước mắt Nghê Ca vừa mới ngừng, hiện tại lại muốn khóc, "Còn, còn giúp anh. Nhưng anh lại liên tục liền, cũng chỉ là đang lừa gạt em."

"....."

Dung Tự tay chân luống cuống, cầu xin cô:

"Nơi này thật sự rất lạnh. Em tiếp tục đứng ở đây nữa sẽ xảy ra bệnh, Nghê Nghê."

Anh cúi đầu xuống, trán chạm trán với cô, ý đồ muốn đem nhiệt độ trên người mình truyền cho cô:

"Chúng ta về trên xe. Em một bên vừa được sưởi ấm, một bên vừa mắng anh, được không?"

"Anh..." Nghê Ca vừa nghe, lông cừu nhỏ càng bị thổi mạnh hơn, "Anh...Anh còn đem xe lái về?"

Dung Tự không nhịn được.

Anh vòng qua vai cô siết chặt tay lại, một tay xoa tới xoa lui, nhiệt độ một chút cũng không thấy tăng trở lại.

"Em không muốn đi với anh." Nghê Ca cúi đầu ngập ngừng, kháng cự muốn đẩy tay anh ra, "Em vừa mới nói rồi, em không thích...."

Cô còn chưa dứt lời, Dung Tự đã chế trụ sau gáy của cô, hôn xuống.

Hơi thở của người đàn ông rất nóng, quanh người là mùi hương chanh nhẹ nhàng, phô thiên cái địa *, cướp đi hơi thở của cô dễ như trở bàn tay.

( *: ùn ùn kéo đến)

Anh nếm được nước mắt của cô.

Nửa ngày, anh mới hơi buông cô ra, ánh mẳt có chút tối:

"Về sau không cho em nói loại lời này."

Nghê Ca nhìn anh, nháy mắt một cái, lại một giọt nước mắt lăn xuống dưới.

Anh hôn lên khuôn mặt cô, dùng môi tiếp được nó.

Sau đó mạnh mẽ dùng áo khoác của mình bọc cô lại, đem cô ôm ngang lên: "Đi."

Nghê Ca không nói gì.

Về mặt tâm lý cô vô cùng kháng cự sự lừa đảo này, nhưng sinh vật đều có bản năng sinh tồn.

Cho nên cô theo bản năng.....

Hướng vào trong lòng anh cuộn tròn lại.

Dung Tự thân mình hơi ngừng, nhịn không được ôm chặt cô hơn, tăng tốc hướng về phía gara tầng hầm đi tới.

***

Gara tầng hầm không có người nào, ông già canh cổng nhìn chằm chằm vào màn hình TV không cao quan sát, khuôn mặt buồn ngủ.

Dung Tự khom người mở cửa xe, đem Nghê Ca bỏ vào ghế lái phụ: "Coi chừng, đừng để bị đụng."

Nghê Ca buông thõng mắt, không phát ra tiếng.

Anh bật máy sưởi lên, từ ghế sau lấy ra một tấm thảm, đem cả người cô đều quấn vào.

Sau đó mới ngồi vào xe.

Đóng cửa lại, nhưng không có lập tức lái đi.

"Xe là buổi tối hôm nay, Xuyên tử giúp anh lái trở lại." Dừng một chút, anh chủ động giải thích, "Hồ sơ của anh vừa mới chuyển về Bắc Kinh, rất nhiều thứ còn chưa được đưa tới đây."

Nghe Ca vẫn không nói chuyện.

"Người con gái em vừa mới thấy kia, cô ấy..." Lời đến khóe miệng, Dung Tự đột nhiên cảm thấy khó chịu, "Cô ấy là một người...một bạn đồng nghiệp."

Nghê Ca cười: "Ban đêm ngày lễ Giáng Sinh, một nam một nữ, hai người bạn đồng nghiệp lại ở khách sạn cho tới đêm khuya."

Trên xe màu sắc ánh đèn rất ấm, lớp trang điểm của cô đều bị lem hết.

Trong lòng Dung Tự thở dài.

Anh vươn người qua, cúi đầu xuống, một tay giữ cằm cô, một tay rút ra khăn giấy, cẩn thận giúp cô lau mặt.

Nửa ngày, anh thấp giọng nói: "Ghen à?"

"...."

"Thật sự không phải?" Dung Tự rất muốn nói thẳng đó là người của công ty kết hôn, mà cũng không phải chỉ có một nam một nữ. Kỳ thật lúc nói chuyện, một nam là anh, cùng với n nữ.

Nhưng anh đến cầu hôn còn chưa làm, lại cảm thấy hiện tại nói điều này ở đây là quá sớm, chỉ thấp giọng dỗ cô, "Anh chỉ thích em."

Nghê Ca nhanh chóng nhỏ giọng nói tiếp: "Em không thích anh."

Ngữ khí mang theo oán giận.

Dung Tự không do dự, thuận thế cúi đầu xuống, lại hôn cô.

Nghê Ca đưa tay đẩy đẩy, lại không đẩy ra.

Anh ấn cô, liên tục hôn đến khi cô gái nhỏ tức giận đến bắt đầu phát run, mới lưu luyến buông ra: "Không được nói loại lời này."

Không biết là vì hơi ấm trên xe, hay là vì bị anh hôn. Trong mắt Nghê Ca hào quang tỏa sáng, bên tai nổi lên màu sắc hoa đào.

Trong lòng Dung Tự kỳ quái, cô gái nhỏ của anh làm sao lại ngày càng mê người như vậy.

Anh vừa nghĩ, vừa cúi đầu xuống, hôn lên vành tai cô.

Nhỏ giọng khàn khàn: "Nếu như em lại nói không thích anh."

"...."

"Anh liền ở chỗ này, đem em làm."

Nghê Ca nửa ngày không lên tiếng.

Dung Tự rất ác ý thú vị, thích nhìn lông cừu nhỏ của cô bị dọa đến run lẩy bẩy.

Anh cho rằng cô sẽ run rẩy.

Kết quả không có.

Nghê Ca trầm mặc nửa ngày, hỏi:

"Có phải anh cảm thấy, bất kể nói đùa em thế nào, hay làm chuyện gì đùa em, em cũng sẽ không tức giận?"

"...."

"Cũng là vì, em rất ít khi ở chuyện này tức giận." Ngữ khí Nghê Ca bình tĩnh, "Cho nên, thật giống như em không có tính tình."

Hai tay Dung Tự ôm lấy vai cô, có chút luống cuống.

"Nghê...."

"Dung Tự." Cô thoáng từ trong ngực anh rời đi, nhìn anh, trong mắt thủy triều dâng lên, "Mỗi ngày anh nhìn thấy em sốt ruột, có phải cảm thấy rất thú vị hay không?"

"...."

" "A, cô ấy lại còn đọc tài liệu, nhưng mà xem tài liệu có lợi ích gì đâu, đôi mắt tôi đã sớm tốt rồi, cái đồ ngu ngốc"" Nghê Ca ngừng lại, " "Ha ha ha ha" "

Dung Tự bị bốn cái ha ha ha ha kia của cô chọc cười.

Nhưng lại có chút khó chịu.

Anh nắm bàn tay cô, nâng lên hôn trên cổ tay một chút, giọng nói rất thấp: "Làm sao anh có thể nghĩ như vậy?"

"Anh đương nhiên biết em lo lắng." Anh nói xong một câu, lại hôn xuống cổ tay cô, "Chính là vì sợ em lo lắng, mới không lập tức nói cho em biết."

"Ngày đó anh đi làm kiểm tra, bác sĩ nói muốn quan sát thêm một đoạn thời gian." Anh từng bị thương, hiện tại còn không biết có phải là do vết thương cũ hay không. "Anh muốn đợi tình hình hoàn toàn ổn đinh lại, sẽ nói cho em biết."

Nghê Ca bất vi sở động*: "Đây không phải là lý do."

(*: không có động tĩnh, không bị thuyết phục)

Dung Tự im lặng: "Anh sợ nói cho em, lại làm em mừng hụt một trận."

"...."

"Lúc trước anh ở viện tĩnh dưỡng. Mẹ anh ngàn dặm xa xôi chạy tới, thuyết phục anh tiếp nhận phẫu thuật." Dung Tự hơi ngừng, "Sau này chờ anh đồng ý rồi, bà ấy mới biết được, xác suất phẫu thuật thành công không đến 30%."

"Mẹ anh lo lắng muốn đòi mạng, nhưng mà trước mặt anh, một câu đều không nói."

"Bà ấy thở dài cũng phải quay lưng đi, sợ bị anh nghe được."

Anh ngừng một lát.

"Cho nên, anh hiện tại đặc biệt sợ hãi cùng người trong nhà nói "Khả năng", "Có lẽ". Không xác định xác suất mọi chuyện, luôn làm trái tim bọn họ bị treo lên."

"...."

Nghê Ca lâm vào trầm mặc.

Dung Tự dừng một chút, đột nhiên quay tới, rất nghiêm túc nói:

"Về chuyện mang em thăm dò thân thể người khác phái cũng thế."

Cô như vậy xác thực vô cùng tín nhiệm anh.

Anh cũng muốn cho cô cảm giác thật sự an toàn.

Nghê Ca buông thõng mắt, rất lâu không nói gì.

Cuộn tròn ở trong tấm thảm, giống như một quả bóng lông nhu thuận.

Nửa ngày, giọng nói cô thật nhỏ hơi: "Em không thích anh, anh cũng thích em sao."

"Thích."

"Rất thích."

Dung Tự vuốt ve cổ tay cô, thương tiếc nói:

"Nghĩ muốn ngay tại chỗ này mà thích."

"...."

Cô gái cừu đang muốn bùng nổ.

Trong mắt Dung Tự mỉm cười lại gần, đưa tay bưng lấy khuôn mặt của cô, giọng nói rất thấp:

"Mặc kệ anh bay bao xa ---"

"...."

"Từ đầu tới cuối, từ mười tám tuổi đến bây giờ, ở trong lòng đều nhớ, chỉ đối với em mới có loại thích này."

"Nghê Ca." Trán anh tì lên trán cô, nhẹ giọng nói, "Anh đối với bất kỳ người nào khác, đều không quan trọng"

"--- Em mới là tọa độ chuyến bay của anh."

"--- Anh cửu tử nhất sinh, là bởi vì em mà trở về."

***

Dung Tự đưa Nghê Ca trở về nhà Nghê Thanh.

Nhưng Nghê Ca cũng không tha thứ cho anh.

Anh phe phẩy cái đuôi to. Lúc muốn vào phòng ngủ, "Rầm" một tiếng, Nghê Ca đóng cửa lại.

Sau đó lạch cạch một tiếng, vang dội tiếng cửa bị khóa trái.

Dung Tự: "....."

Cái đuôi to uể oải rũ xuống.

Anh chạm vào cái mũi, ở trước cửa lặng không tiếng động đứng một hồi. Sau đó một người ôm theo cái đuôi, tịch mịch cô độc trở lại thư phòng.

Sau nửa đêm, thế nhưng mưa lại rơi xuống.

Mùa đông mưa tới không có dấu hiệu nào, gió mạnh gào thét, ánh sáng trắng liên tiếp lóe lên, mang theo từng trận tiếng sấm ầm ầm. Tia chớp xé rách bầu trời đêm, nước mưa lộp bộp rơi xuống ở cửa kính, trong phòng sáng như ban ngày.

Dung Tự bị bừng tỉnh.

Chợt nhớ tới, trên giường Nghê Ca, chỉ có một cái chăn.

Mấy ngày hôm trước mỗi đêm anh đều ôm cô ngủ, ỷ vào trên người ấm áp, đắp nhiều lắm sẽ bị nóng, đem chăn bỏ bớt.

Dung Tự vén chăn ra đứng lên.

Anh đem chăn ra khỏi tủ, ôm vào trong ngực, đi gõ cửa phòng ngủ: "Nghê Nghê."

Nửa ngày không có động tĩnh.

"Nghê Nghê. Trời mưa." Anh trầm giọng, "Em mở cửa ra lấy thêm cái chăn."

Vẫn không có âm thanh.

Trong lòng Dung Tự có chút kỳ quái, lại gõ cửa một lần: "Nghê Nghê?"

Vẫn là không có động tĩnh.

Anh quả quyết quay người ôm chăn, đi ra ngoài tìm chìa khóa dự phòng.

Sau đó mở ra cửa phòng ngủ bị khóa trái.

Dung Tự không lập tức bật đèn, mượn ánh sáng tia chớp, nhìn thấy núp ở trong ổ chăn, Nghê Ca đang cuộn thành một đoàn nho nhỏ.

Cô đang quay mặt về hướng cái cửa, ngủ rất không yên ổn, lông mày gắt gao nhăn lại, non nửa khuôn mặt đều chìm vào bên trong cái gối.

Anh thả chìa khóa xuống, giúp cô đắp kín chăn, sờ trán cô.

- --- Nóng hổi.

"...."

Dung Tự cưỡng chế tức giận, ngồi vào bên giường, nhẹ giọng gọi cô:

"Nghê Nghê, Nghê Nghê, tỉnh tỉnh."

Mí mắt Nghê Ca như nặng ngàn cân.

Nửa ngày, mới hoang mang khó khăn giương mắt, nhỏ giọng hỏi: "Ừm?"

"Em phát sốt rồi có biết hay không? Vì sao không gọi anh?" Giọng nói Dung Tự hiện lên ẩn ẩn sự tức giận, "Lần sau cãi nhau không được khóa cửa, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?"

"....."

"Có nghe thấy không, hả?"

"...Nghe thấy được."

Nghê Ca chậm chạp lên tiếng, giống như con vật nhỏ mà rụt lại.

"Anh mang em đi bệnh viện." Dung Tự hỏi, "Tự em thay quần áo hay là anh giúp em thay?"

"...."

Nghê Ca vừa mới tỉnh ngủ, nhiệt độ cơ thể lại rất cao, cả người đều có chút không được tỉnh táo lắm.

"....Trước không nên đi." Bên ngoài hiện tại đang mưa to, lại là đêm hôm khuya khoắt.

Giọng nói cô mang theo một chút chưa tỉnh mềm mại, "Trong ngăn kéo có thuốc hạ sốt, anh giúp em lấy hai viên để em uống là được rồi."

Dung Tự thở dài, đứng dậy đi giúp cô nấu nước: "Dậy đi nào."

Vừa đi được hai bước, lại nghe cô gái nhỏ đáng thương nói: "....Em đói."

Dung Tự hoàn toàn không có cách nào khác: "Muốn ăn cái gì?"

"Mỳ." Hơi ngừng, Nghê Ca nhỏ giọng nói, "Thêm cà chua, trứng gà cùng cây cải dầu, đừng bỏ hành lá."

"Được."

"Nấu nát một chút."

"..."

Cô núp ở trong ổ chăn, nhỏ giọng cường điệu: "Không nát em không ăn."

"...Được."

***

Dung Tự mở lửa nhỏ, nấu cho cô một bát mỳ.

Nước canh trong trẻo, bề ngoài mê người.

Nhưng mà Nghê Ca chỉ ăn hai miếng, liền để đũa xuống: "Em no rồi."

Dung Tự ngoài ý muốn: "Ăn không ngon sao?"

Rõ ràng mấy năm nay anh cũng không ít lần tự mình xuống bếp.

Đối với trù nghệ của mình còn rất có lòng tin.

"...Không phải." Nghê Ca thật có chút có lỗi, cô đã đánh giá cao sức ăn của người bệnh, "Là em ăn không vô."

"Không sao đâu." Dung Tự giúp cô đem bàn nhỏ thu thập sạch sẽ, "Để đó đi. Lát nữa để anh ăn."

Nghê Ca gật gật đầu, tự mình lấy hai viên thuốc, nuốt xuống.

Sau khi ăn xong, lại chạy tới đánh răng súc miệng lần nữa, mới trở về trong ổ chăn.

"Ngủ một giấc thật tốt, nhé?"

Anh bưng bát mỳ kia ra cửa, đi tới cửa, lại quay tới sờ trán cô.

Sau đó ngồi ở trong phòng ăn, ăn xong phần mỳ còn thừa lại, đem nồi bát rửa sạch sẽ.

Cứ như vậy liên tục ngồi đến hừng đông.

Vào sáng sớm, Dung Tự bấm tính thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, lại đi vào phòng ngủ của Nghê Ca, đi sờ xem trán cô.

- -- Độ nóng vẫn rất cao.

Dung Tự nhíu mày lại thật sâu.

"Nghê Nghê." Anh cúi đầu, ở bên tai cô nhẹ giọng nói, "Anh giúp em hạ nhiệt một chút. Nếu như nóng vẫn không hạ xuống, em phải cùng anh đi bệnh viện, được không?"

Cô gái nhỏ cả người từ trong ra ngoài, đều nóng hầm hập.

Suy nghĩ của cô có chút hỗn độn, mơ hồ nghe thấy có người nói, muốn giúp cô hạ nhiệt độ.

Cơ hồ là không chút suy nghĩ, liền lập tức đáp ứng: "Được."

Nói xong cô lại nặng nề nhắm mắt lại.

Nhưng mà cũng không lâu lắm, liền bị mùi quen thuộc làm tỉnh lại.

Là cồn.

Dung Tự cầm miếng bông, thấm cồn, bắt đầu từ ngón tay của cô, từng chút từng chút hướng lên trên lau, dừng ở cánh tay.

Khi miếng bông bị khô, lại thay đổi một lần nữa.

Anh cẩn thận mà nghiêm túc, giúp cô lau xong hai cánh tay, phía sau lỗ tai cùng cổ.

Sau đo động tác nhẹ nhàng chậm rãi, lần theo vị trí ở phía trước, dùng nước sạch lau lại một lần.

Nghê Ca không có mở mắt.

Nhưng cô nhớ ra rồi.

Khi cô mười sáu tuổi, cũng là người này.

Ngồi ở bên giường, ôn nhu như vậy, không sợ người khác làm phiền ---

Dùng cồn pha loãng, giúp cô làm vật lý hạ nhiệt.

***

Thời gian sáng sớm, Nghê Thanh kéo theo vali hành lý, trở lại chung cư.

Mở cửa ra, anh ấy liền vô cùng mẫn cảm nhận thấy được, trong nhà có người.

"Nghê Nghê?"

Trong phòng khách không có người.

Phòng ngủ chính có động tĩnh.

Nghê Thanh đổi phương hướng, đi tới phòng ngủ chính.

Vừa mới đi tới cửa, liền nghe thấy:

" Nơi đó không thể cởi...."

"Anh cũng chỉ hướng xuống dưới gạt một chút."

Nghê Thanh: "....?"

Bước chân anh ấy dừng ở cửa phòng ngủ.

Ngẩng đầu một cái, liền thấy sắc mặt em gái đỏ ửng, suy yếu vô lực nằm ở trên giường, núp ở trong chăn, cả người run lẩy bẩy, giống như con vật nhỏ bị bắt nạt cả một đêm.

Mà tên cầm thú Dung Tự đang ngồi ở bên giường, một tay chống ở bên tai cô, một tay duỗi xuống phía dưới, giải quyết nút áo ngủ trước ngực cô.

Nghê Thanh đi không có tiếng động, Dung Tự hoàn toàn không ý thức được anh ấy đang đứng ở phía sau lưng mình.

Anh đối với Nghê Ca nói: "Không phải em rất nóng sao?"

Nghê Thanh: "...??"

"Anh giúp em mát mẻ."

Nghê Thanh: "...??"

Tác giả có chuyện muốn nói:

Nghê Thanh: Đao của tôi để ở chỗ nào rồi?

Nghê Thanh: Là ai, ở trong nhà tôi, mặc quần áo tôi, dùng phòng ngủ của tôi. Còn ngủ với em gái tôi??? =)))

Editor: Hôm nay m bận cả ngày nên chỉ up 1 chương thôi nhé! 

Bình luận