Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 59


Ăn sáng xong, tạm biệt Tưởng Trì cùng Mạnh Viện. Nghê Ca và Dung Tự cùng nhau về nhà.

....Dọc đường đi đều rất xấu hổ.

Cả đầu Nghê Ca đều là hình ảnh bá vương ngạnh thượng cung. Thật khéo là, Dung Tự cũng không sai biệt lắm.

Chẳng qua là phiên bản của anh càng kích thích hơn, không chỉ có hình ảnh mà còn có thêm hiệu ứng âm thanh.

Cho nên hai người trầm mặc một đường.

Về đến cửa nhà, Nghê Ca nhỏ giọng: "Chuyện kia..."

Dung Tự lập tức: "Hửm?"

"Buổi chiều em phải về trường học một chuyến, sau đó đi công ty giao bản thảo một chuyến." Nghê Ca rất không yên tâm về anh, "Một mình anh ở nhà, có thể chứ?"

Một giây trước khi thốt ra câu "Đương nhiên là có thể, em coi anh là ai", thì người thủy tinh nhỏ trong lòng Dung Tự nhanh tay lẹ mắt nhảy lên, gắt gao che miệng anh lại.

Vì thế Dung Tự mở miệng, không nói gì.

Anh buông thõng mắt nhìn xuống dưới, lông mi dưới mắt tạo thành một cái bóng. Mặc dù hai mắt vô thần, lại bị ánh đèn thâm thúy trên hành lang cọ rửa. Nhưng đôi mắt anh vẫn vô cùng xinh đẹp.

Anh đứng ở đằng kia, ngắn ngủi trầm mặc một lát, trầm giọng:

"Không sao. Anh ở nhà một mình nghe radio cũng rất tốt. Nghe nói buổi chiều có cuộc nói chuyện giữa các vị tướng. Hẳn là sẽ không nhàm chán."

Rõ ràng anh rất đứng đắn.

Nhưng Nghê Ca từ trong đôi mắt anh đọc được ủy khuất.

Cô lập tức có chút luống cuống.

Cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Dung Tự. Đa số bệnh nhân đều là yếu ớt, đến cả lão đại phách lối đi nữa, cũng vì bị bệnh mà cúi đầu.

"Em...." Thế là cô nắm lấy ngón tay út của anh, ngữ điệu nhu hòa thương lượng, "Em rất mau sẽ trở lại. Anh ngoan một chút nhé, có được không?"

Trái tim Dung Tự thật cẩn thận lại bị nổ tung một lần.

Cơ hồ là không do dự, anh cúi đầu, mổ một cái trên khóe miệng cô: "Anh thật sự rất ngoan."

Nghê Ca liền giật mình, trong đầu hiện lên nghi vấn:

- -- Gia hỏa này không thấy rõ đồ vật, làm sao lại nhiều lần hôn chuẩn đến vậy?

"Không có hôn lệch." Giây tiếp theo, giọng anh rất nhẹ nói, "Thật tốt."

Loại đắc ý này, thật sự khiến người ta đau xót.

Nghê Ca lại đau lòng.

Cô nhón chân lên, chủ động hôn trả lại:

"Vậy buổi tối gặp lại, Dung Dung."

***

Chương trình học của năm 4 rất ít. Buổi chiều Nghê Ca ở trên trường là học một tiết duy nhất của môn học bắt buộc. Sau khi xuống tàu điện ngầm thì đi tới nhà xuất bản JC đưa bản thảo.

Đào Nhược Nhĩ trước khi cô đi nghiên cứu bố trí nhiệm vụ, cô đã phiên dịch xong rồi.

Nghê Ca sớm đem bản thảo gửi qua hòm thư điện tử của nhà xuất bản. Nếu như đàn chị Đào tốc độ nhìn thấy nhanh, thì hiện tại cần phải tới phân đoạn tiến nhập.

Nhưng mà cô không nghĩ tới, chuyện này sẽ cho Đào Nhược Nhĩ thêm phiền toái.

"...Ai cho cô cái quyền lực lớn như vậy! Nhà xuất bản tôi không dám nói, ít nhất ở tổ phiên dịch, người định đoạt vẫn là tôi đi!"

Vừa đi ra khỏi cầu thang, cô nghe thấy âm thanh tranh chấp.

Tiếng rống này nghe rất quen thuộc, Nghê Ca liền giật mình, nhanh chóng đi qua.

Trước cửa nhà xuất bản có hai người đang đứng, một người mặc váy đi giày cao gót, đeo thẻ công tác là Đào Nhược Nhĩ, một vị khác, là vị tổ trưởng kia bị Chu Tiến đổ cơm thưa lên người – Cũng chính là người lúc trước phỏng vấn cô.

"Tổ trường, tôi có quyền điều động nhân viên." Đào Nhược Nhĩ không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh nói, "Huống chi, Nghê Ca vốn là thực tập sinh dưới tay tôi."

"Nhưng tổ phiên dịch sách báo là một tổ độc lập, cô không có tư cách đem người của cô đến tổ bọn họ mà không cho tôi biết. Hiện tại Nghê Ca chính là cần phải ngồi ở trong văn phòng phiên dịch tài liệu, chứ không phải là trời nam đất bắc chạy lung tung. Cô hãy suy nghĩ lại thật tốt...."

"Tổ trưởng." Nghê Ca đi qua đánh gãy anh ta, gật đầu nói, "Chào buổi chiều."

Tổ trưởng không có tiếp lời.

Âu phục anh ta không có nút cài lại. Khi giáo huấn người khác, cái tay theo thói quen kẹt ở thắt lưng, vạt áo liền bị treo ở trên tay. Nhìn chẳng ra gì nhưng anh ta lại không hề hay biết.

"Tiểu thư Nghê Ca." Ngữ khí của anh ta đột nhiên bình tĩnh trở lại, "Ở Tây Bắc chơi rất vui sao?"

"...." Nghê Ca không nói gì.

Cô không có kinh nghiệm ở nơi làm việc, không xác định được có phải do chính mang mang đến phiền toái cho Đào Nhược Nhĩ hay không.

"Nếu tôi nhớ không lầm, cô phỏng vấn chính là vào vị trí dịch giả. Thời gian thực tập là một tháng, bị phân vào tổ tài liệu." Dừng một chút, tổ trưởng hỏi, "Là cái gì cho cô có dũng khí, có thể khiến cô vừa đi chính là ba tuần lễ, liền không đánh với tôi một tiếng?"

"Tôi đã điều cô ấy đến tổ phiên dịch sách báo, cũng phân cho cô ấy nhiệm vụ." Đào Nhược Nhĩ phiền muốn chết, một lần lại một lần giải thích, "Hơn nữa anh cũng nhìn thấy bản thảo của cô ấy gửi, viết rất tốt!"

"Tốt cái rắm!" Tổ trưởng cả giận nói, "Ba tuần thực tập coi như bị bỏ trống. Nếu như theo tiếp một đoạn thời gian tôi không nhìn thấy cô chuyên cần. Chứng minh thực tập đừng nghĩ tôi cho cô con dấu."

Anh ta nộ khí ngập trời mà rống lên xong, quay người bỏ đi.

Đem đập cửa văn phòng vang một tiếng động trời.

Trong không khí yên lặng ba giây.

Nhóm đồng sự vừa mới bất động thah sắc trộm nhìn náo nhiệt, chớp mắt liền tan tác như chim thú.

"Aiz, Nghê Ca." Đào Nhược Nhĩ trầm mặc một trận, trong lòng thở dài, "Trái tim chị mệt mỏi quả."

"Thật xin lỗi, đàn chị." Nghê Ca vô cùng có lỗi, "Em cho chị thêm phiền toái rồi."

"Ai, đừng có nói như vậy." Đàn chị vồi vàng nói, "Từ lâu anh ta đã nhìn chị không vừa mắt. Nói chính xác, anh ta nhìn tất cả cô gái xinh đẹp đều không vừa mắt."

Trong mắt Nghê Ca không tự giác hiện lên ý cười.

Cô đi theo Đào Nhwọc Nhĩ cùng nhau về văn phòng.

"Nhưng mà em trở về thật đúng thời điểm. Cuối tuần trong công ty có bữa tiệc tối. Nếu như có rảnh, nhất định nhớ đến nhé." Cô ấy vừa nói, một bên từ trong ngăn kéo rút ra một tấm thiệp mời, "Sẽ có rất nhiều món ăn ngon ở đó, chị đoán em rất thích."

"Cảm ơn chị, quả thật em rất thích." Nghê Ca cười cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy trên thiếp mời màu vàng chữ đỏ, đột nhiên ý thức được, "Là tiệc lễ giáng sinh sao?"

"Đúng thế."

"Vậy...Đến lúc đó em có thể mang theo người thân không?"

Đào Nhược Nhĩ cười ha ha: "Chỉ cần em muốn."

Nghê Ca thật sự rất chân thành mà suy tư một chút.

Thể loại tiệc tối như thế này có hai loại mục đích. Một cái là trong công ty cùng nhau giao lưu, cái mục đích còn lại chính là tạo cơ hội cho các nhân viên. Nói không chừng lại dắt được tơ hồng.

Cho nên cô muốn dẫn theo Dung Tự đi ăn chực, cũng không phải là không thể.

Vấn đề chính là...

Cô tưởng tượng một chút, Dung Tự không nhìn thấy, trong phòng yến tiệc đứng ở đại sảnh người đến người đi, mờ mịt luống cuống, hình ảnh anh nhỏ giọng gọi Nghê Nghê.

Nghê Ca: "...."

Vẫn là quên đi.

Thật đáng thương mà.

"Nhưng mà nói thật, vừa đến ngày lễ tết, chị liền đặc biệt hâm mộ các em có gia đình người thân, không giống chị." Đào Nhược Nhĩ ngồi vào ghế tựa, phiền muộn chuyển cái vòng, "Tuổi còn trẻ, xinh đẹp như hoa, lại mắc nợ trầm trọng, hàng thàng thiếu hụt, ngày ngày vì chuyện tiền mà mệt mỏi."

"Là sao?" Nghê Ca cho rằng cô ấy muốn hái hoa, mặt mày cong cong cười nói, "Chị gặp người phải lòng?"

"Không phải. Chị đụng vào xe của người khác. Là một chiếc BMW." Đào Nhược Nhĩ hừ, "Chính là ngày em rời khỏi công ty, thành phố mưa to, tên kia lái xe vượt trước mặt chị?"

"...Và sau đó?"

"Chị không nhịn được. Đạp ga một cái liền đụng vào xe tên đó."

"...?"

"Mặc dù có tổn thất một chút." Dừng một chút, Đào Nhược Nhĩ cảm khái, "Nhưng mà nói thật thì thật sự là sảng khoái."

"...."

***

Hôm nay công việc của Nghê Ca không nhiều lắm, sau khi tan làm, một mình chạy tới mua một cái bánh ngọt.

Lúc về đến nhà, ngoài cửa sổ bóng đêm rải rác, trong phòng một vùng tăm tối.

Một chút hơi thở của người cũng không có.

Nội tâm cô bị nắm chặt, trái tim nháy mắt bị nhấc lên: "Dung Tự?"

Trong nhà không có ai đáp lại.

Cô lại thử thăm dò gọi một tiếng.

Vẫn không có phản ứng.

Trong lòng Nghê Ca cực kỳ kỳ quái, ngón tay chạm vào công tắc đèn. Còn chưa ấn bật lên, Dung Tự liền đi lại.

Bóng đen to lớn không có dấu hiệu nào tới gần. Anh từ phía sau ôm lấy cô, cái cằm gác lên đỉnh đầu cô.

Giọng nói của anh rất thấp, mang theo một chút gợi cảm:

"Hoan nghênh về nhà."

Trái tim Nghê Ca chớp mắt trở xuống trong bụng.

Cô cảm thấy anh càng ngày càng giống như một con chó săn.

Khi ôm cô ấm áp dào dạt, cái đuôi ở sau theo người mà vung vẩy hất lên.

"Anh có đói bụng không?" Bộ dạng này của hai người rất giống như một đôi vợ chồng mới cưới, Nghê Ca không hiểu sao có chút vui vẻ, nhanh chóng bật đèn, tùy ý để cho anh ôm vào trong ngực vò đến vò đi, "Em có mua bánh ngọt, anh muốn ăn nó trước khi ăn cơm tối hay là sau khi ăn cơm tối?"

"Đều được." Dung Tự nhướn mày, "Em vừa nhận tiền lương thực tập?"

"Không phải." Nghê Ca lắc đầu, rất nhẫn nại nói cho anh một con số, "Em có một món tiền nhỏ, gồm có tiền sinh hoạt không dùng hết và học bổng."

"Còn có học bổng à. Nghê Nghê thật tuyệt." Dung Tự nhẹ giọng cười.

Anh buông cô ra, giúp cô cầm bánh ngọt tới bỏ trên bàn: "Nhưng mà làm sao lại đột nhiên muốn mua cái này?"

"Công ty của bọn em cuối tuần có một bữa tiệc buổi tối. Em có thể sẽ trở về tương đối trễ." Nghê Ca dừng một chút, nói, "Nhưng hôm đó là Giáng sinh. Cho nên nghĩ muốn cùng anh qua ngày lễ trước."

Cô giống như rất có lỗi.

Dung tự cười nhẹ, hôn hôn khuôn mặt cô:

"Đi làm việc của em thật tốt. Không cần cảm thấy có lỗi với anh."

Dù sao thì....

Cuối tuần anh cũng có việc của mình.

Dung Tự như có điều suy nghĩ đăm chiêu sờ cằm.

"Vậy trước em cắt cho anh một miếng đi." Nghê Ca nghĩ đến cái gì đó, một bộ nghiêm túc nói, "Đàn chị nói tiệc tối có rất nhiều bánh ngọt rất đẹp lại rất ngon, vừa nghĩ tới anh không có cách nào đi được, liền cảm thấy rất đáng thương."

Người đàn ông nhỏ trong lòng Dung Tự quỳ trân mặt đất kêu ngao ngao.

"Nhưng mà." Đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh giữ chặt cô, đem cô kéo đến bên người, thấp giọng dụ dỗ, "Nghê Nghê, thẻ của anh bỏ ở trong ví tiền, mật mã là sinh nhật."

"Em có thể dùng tiền của anh." Dừng một chút, anh lại bổ sung, "Trong thẻ này là tiền lương mấy năm nay của anh cùng trợ cấp. Bình thường anh không dùng đến cho nên cơ hồ không hề động qua."

Nghê Ca hơi giật mình chớp mắt.

Nếu như đặt dưới tình huống bình thường, một người đàn ông khí chất lại đẹp trai, thâm tình chân thành chậm rãi lấy ra một cái thẻ đưa cho cô, cầm lấy chơi ----

Dù người này là anh trai Nghê Thanh. Cô cũng sẽ cảm thấy, chính mình bị hạnh phúc đánh trúng.

Nhưng mà Dung Tự....

Cô thành khẩn nói: "Giữ lại chữa mắt đi."

"...."

Anh giống như một lò sưởi nhỏ, Nghê Ca ngồi ở bên cạnh anh, toàn thân trên dưới đều ấm áp.

Cô một bên vừa cắt bánh ngọt, một bên hỏi: "Hôm nay kết quả kiểm tra ra sao? Bác sĩ nói như thế nào?"

"Nói ---" Dung Tự đáp rất mập mờ, "Muốn anh nghỉ ngơi nhiều một chút, tự nó sẽ khôi phục."

Những năm gần đây, Dung Tự tiếp nhận các loại huấn luyện, thỉnh thoảng liền muốn màn trời chiếu đất mà ngủ. Đối với tình hình thân thể của chính mình, có thể nói là rõ như lòng bàn tay.

Cho nên chính anh nắm chắc, khi xuống máy bay nói "Việc nhỏ, việc nhỏ không nghiêm trọng", thật sự là không hề nghiêm trọng.

Muốn nói về việc khôi phục, cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng Nghê Ca luôn cảm thấy rất nghiêm trọng, lông mày thanh tú xoắn xuýt nhăn lại: "Lang băm."

"...."

"Nhưng mà bỏ qua đi, trước hết ăn bánh ngọt đã." Cô sợ anh khổ sở, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Mở cái tủ ra, đưa cho ánh một cái một cái nĩa nhỏ.

Bánh ngọt không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ hai người ăn. Bên ngoài màu trắng, kem rất dày, không có hoa văn gì phức tạp, trung tâm chỉ dùng tương hoa quả, bút vẽ rất đơn giản, chỉ có một con dê miệng ngoác đến tận tai.

Nội tâm Dung Tự ngứa ngáy.

Anh duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.

Ra vẻ mờ mịt hỏi: "Bánh ngọt rất đẹp sao?"

"Là một con dê." Nghê Ca không phát giác gì, vừa nói vừa đưa tay đi lấy điện thoại, "Em chụp ảnh rồi. Chờ đôi mắt anh khôi phục liền đưa ảnh cho anh xem."

Người đàn ông nhỏ trong lòng anh lệ rơi đầy mặt.

Cô đến cùng là thiên sứ gì.

Anh thấp giọng: "Ừm."

"Nhưng mà em cũng đã lâu không ăn qua bánh ngọt." Nghê Ca làm như thật, mặc dù không có nến, hai tay cũng chắp lại tạo thành hình chữ thập, nói, "Em muốn ước nguyện."

Đáy mắt Dung Tự mỉm cười nhìn cô.

Giây tiếp theo, cô nhắm mắt lại, nghiêm túc nói:

"Hi vọng đôi mắt Dung Tự nhanh chóng tốt trở lại. Về sau không cần lại bị thương, cũng không cần lại bị ngừng bay."

Dung Tự hơi giật mình.

Dưới ánh đèn màu trắng, anh cúi đầu có thể nhìn thấy cô gái nhỏ mái tóc đen dài, cùng chiếc kẹp nhỏ, vành tai trắng nõn mềm mại.

Lúc cô cười lên, khóe mắt hơi nhếch lên, hai mắt cong cong. Cả người đều lộ ra vẻ vui sướng, giống như con vật nhỏ trong rừng rậm ngoài ý muốn nhặt được trái cây.

Dung Tự đã sớm được trải nghiệm qua thế giới uyên bác.

Nhưng tại lúc này, mới rõ ràng cảm nhận được, thế giới lại ôn nhu như vậy.

Anh chậm rãi thấp giọng hỏi:

"Có phải là đã rất nhiều năm, anh không cùng em trải qua sinh nhật?"

"Không sao." Nghê Ca nhỏ giọng cười nói. "Em cũng không cùng anh trải qua sinh nhật."

"Vậy nguyện vọng của anh chính là." Đêm dài yên tĩnh, anh thấp giọng cười nói, "Từ nay về sau, năm tháng sau này, Nghê Ca được bình an vui vẻ; ngày tháng sau này, tôi cùng cô ấy không bao giờ tách xa nhau nữa."

Cô gái nhỏ còn chưa kịp phản ứng lại.

Anh dùng nĩa chọc vào quả anh đào, bọc lấy kem, giơ lên trước mặt cô: "Nếm thử?"

Nghê Ca trợn tròn mắt, vui vẻ hé miệng ra, cẩn thận đem kem nhận lấy.

Cô vừa mới ngậm chặt quả anh đào kia.

Anh đột nhiên duỗi cánh tay dài, nắm lấy cằm cô, đôi môi ngậm lấy cánh môi dưới khẽ nhếch của cô. Dùng sức hôn lên.

Anh hôn rất sâu, một tay nâng gáy cô lên, cắn nhẹ vào môi cô, đầu lưỡi từ khóe miệng trượt vào, cạy mở răng môi, bá đạo mà công thành đoạt đất, cuốn đi quả anh đào trong miệng cô.

Khí nóng từ thân thể mỗi một góc đều tỏa ra.

Quả anh đào bị ép ra nước chảy vào trong miệng.

Trong đầu Nghê Ca nổ tung, mơ mơ màng màng, cánh tay không tự giác nắm lên bờ vai anh.

Ánh sáng trong mắt Dung Tự đột nhiên trầm xuống, trong bóng đêm nhảy lên ngọn lửa nhỏ.

Cánh tay anh dùng sức, đem cô ôm đến trên sofa, ngón tay hơi lạnh vén lên vạt áo chui vào, một đường hướng về phía trước dao động, ở một nơi nào đó dừng lại.

Đêm dài yên tĩnh, tất cả các giác quan đều được phóng đại lên.

Nghê Ca có chút khó thở, nhỏ giọng "Ưm" một tiếng.

Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân hình bỗng nhiên ngừng lại, ngón tay hơi cong lập tức rút ra.

Dung Tự cúi đầu xuống, rũ mắt nhìn, cái trán tì vào trán cô, trong hô hấp đều là cảm xúc bị đè nén.

Trong phòng khách tĩnh lặng hồi lâu.

Cô cách anh rất gần rất gần, thoáng rời đi môi anh, chậm chạp nửa ngày, hô hấp vẫn bất ổn, vô cùng nhỏ giọng hỏi:

"Cái đó...."

"...."

"Anh, anh vừa rồi là muốn, muốn cứng rắn, cứng rắn, cứng rắn..."

Dung Tự nhìn cô ở trong ngực mình.

Cô vẫn còn đang gian nan lắp bắp: "Cứng rắn...."

Cô muốn nói, cứng rắn ngạnh thượng cung sao.

"Đúng." Nhưng mà một giây sao, anh bình tĩnh đánh gãy cô, mặt không biểu cảm thừa nhận, "Anh cứng rắn."

Bình luận