Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 58


Chạng vạng tối ngày hôm sau, hai người cùng nhau trở về Bắc Kinh.

Dung Tự lần thứ hai bị ngừng bay, quân đội tha thiết mời anh ở lại viện quân khu tĩnh dưỡng, lại bị anh cự tuyệt.

Nhưng mà anh cũng không dám về nhà.

Anh vô cùng đáng thương. Anh không có chỗ nào để ở.

Nhưng mà cũng may, Nghê Ca vô cùng nhiệt tình:

"Không sao. Em có thể thu nhận anh nha. Cùng đến chỗ của em ở đi."

Dung Tự vui vẻ gật đầu như gà mổ thóc.

Sau đó cô...đem anh an trí ở....chung cư của Nghê Thanh.

Dung Tự: "...."

Anh thành khẩn đặt câu hỏi:

"Nghê Nghê, vạn nhất anh trai em đột nhiên trở về. Chúng ta làm sao bây giờ đây?"

"Không sao đâu. Mỗi lần anh ấy trở về, đều sẽ nói trước với em một tiếng." Nghê Ca trả lời đương nhiên, giúp anh đổi ga giường, "Mà trước kia em cũng không thường xuyên ở bên này. Chỉ cần không động đến đồ vật của anh ấy thì không sao. Anh ấy không nhỏ mọn như vậy đâu, sẽ không tức giận."

Dung Tự: "...."

Anh đưa tay sờ sờ hai bình trong vali hành lý. Trước khi về Bắc Kinh, Tống Hựu Xuyên đặc biệt kín đáo đưa cho anh, chai rượu lúa mạch.

Lời của người anh em họ Tống kia còn văng vẳng bên tai: "Nếu đã ở cùng nhau, vậy cậu bằng không hoặc là không làm, hoặc đã làm thì làm cho xong, đem mọi chuyện đều hoàn thành. Tôi xem rượu này nhìn không tệ, cậu còn nhớ rõ hiệu quả lần trước đi?...Đúng thế, không sai. Cậu nhớ kỹ nhân lúc Nghê Ca không làm gì, liền để cô ấy uống một chút."

Dung Tự lúc ấy đáp ứng đầy vui vẻ.

Mà bây giờ, anh cảm thấy.

Chuyện này không được.

Vạn nhất anh cùng Nghê Ca sau đó uống quá chén, bọ cạp lớn kia đột nhiên xuất hiện. Vậy thì biết làm sao bây giờ.

"Dung Tự." Nghê Ca thu thập giường chiếu xong, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh đang ngẩn người, nhanh chóng lôi kéo anh ngồi xuống, "Anh có đói bụng không? Cơm tối muốn ăn cái gì?"

"Anh không đói bụng. Em cũng ngồi xuống đi." Nói xong, anh lần mò túm cô đi tới, thừa cơ trên mu bàn tay cô vuốt ve hai cái, "Khả năng làm phiền em chăm sóc anh một thời gian rồi. Thật xin lỗi."

Nhìn anh cực kỳ áy náy, Nghê Ca lại cảm thấy rất xót xa.

Cô nhanh chóng nói: "Không sao. Dù sao hiện tại em cũng không có lịch học, công việc ở nhà xuất bản cũng không bận...Một mình em ở trong nhà, cũng không có chuyện gì làm."

"Vậy em có thể ngồi trên đùi anh không?" Dung Tự nắm bàn tay cô sờ tới sờ lui, giọng nói trầm thấp khàn khàn, áy náy nói, "Anh không nhìn thấy đồ vật. Trong tay luôn muốn nắm một cái gì đó...Bằng không luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn, trong lòng lo lắng."

"A?" Nghê Ca sửng sốt một chút, "Sẽ như vậy sao?"

Giây tiếp theo, đột nhiên cô nhớ tới một việc. Đúng là không sai, trong tay của mấy người bị mù, đều sẽ cầm theo một cây gậy dò đường.

Nhưng Dung Tự là loại người thích sĩ diện.

Đương nhiên không có khả năng sẽ cầm gậy dò đường ở trên đường đi.

"Thật xin lỗi.... Là em không nghĩ tới." Cô thật có lỗi đi qua, bị anh kéo vào trong ngực, "Cho anh ôm."

Thân thể cô gái nhỏ mềm mại mỏng mạnh, trên người nóng hầm hập.

Dung Tự đem đầu đặt ở trên đỉnh đầu cô, ngửi được mùi hương tinh dầu hoa hồng trên người cô, như có như không, giống như một ngọn gió nhẹ.

- --- Mẹ nó, thật sảng khoái.

Dung Tự nhắm mắt lại, ở trong lòng hung tợn suy nghĩ.

Ăn xong cơm tối. Dung Tự yên tĩnh khéo léo ngồi yên tại chỗ, chờ Nghê Ca mang đi phòng ngủ của cô nghỉ ngơi.

Nhưng mà cô không có lập tức dẫn anh đi.

Cô nắm lấy anh, trong phòng đi một lượt.

"Vừa mới rửa xong chén. Em đã đem đồ dùng sắc bén trong nhà đều cất đi. Đồ vật không cất được cũng ở nơi đã được bao bọc lại. Lúc anh một mình ở đây, hẳn là sẽ không bị đụng phải." Nghê Ca hơi ngừng, cầm tay của anh, nói, "Nhưng em mang anh đi làm quen căn phòng này một chút. Nếu như không nhớ được....Quên đi, anh nhớ kỹ vị trí phòng ngủ cùng phòng vệ sinh là được rồi."

Dung Tự bị chọc cười, đưa tay xoa đầu con cừu nhỏ, thấp giọng:

"Em nói đi, anh nhớ được."

Chung cư của Nghê Thanh kỳ thật không tính là lớn, ba phòng và hai sảnh. Bởi vì ở tầng trên nên xây một ban công vô cùng đẹp để ngắm cảnh.

"Ban công anh không thể đi." Nghê Ca một phòng một phòng mang anh đi, đi đến ban công, nghiêm túc nói, "Bên ngoài đặc biệt nguy hiểm, gió cũng rất lớn, sẽ đem anh thổi bay."

- -- Mẹ nó.

Người đàn ông trong lòng Dung Tự đỏ mặt thở dài.

Bộ dáng cô nghiêm túc, cũng quá đáng yêu rồi.

Anh ôm vai cô: "Đã biết. Anh nghe lời em."

Cuối cùng cô dẫn anh trở về phòng ngủ.

"Ngày mai sáng sớm phải đi bệnh viện làm kiểm tra." Nghê Ca giúp anh lấy chăn ra, nhìn anh đánh răng rửa mặt xong xuôi, thân mật nói, "Anh đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon nhé!"

Nói xong liền định quay người rời đi.

Dung Tự sửng sốt một chút, đột nhiên mới phản ứng lại.

Đợi chút.

Không ngủ cùng nhau sao.

Anh đáng thương như vậy, lại yếu đuối bất lực, vậy mà không ngủ cùng nhau sao???

"Nghê Nghê." Anh nhanh chóng gọi lại cô. "Em... Anh ngủ phòng ngủ chính, vậy em ngủ ở đâu."

"Phòng khách." Nghê Ca kỳ lạ, "Bằng không ngủ ở đâu?"

"Chuyện đó..." Dung Tự nghèo từ, "Buổi tối em một người ngủ, không lạnh sao?"

"Có máy sưởi mà."

"...."

Thật hận.

Dung Tự hung tợn nghĩ.

Khó trách Nghê Thanh ba mươi tuổi đến bạn gái đều chưa có. Chung cư người độc thân trang bị máy sưởi coi như thôi, còn bỏ thêm nhiều giường như vậy làm gì!

"...Được rồi." Anh thật sự không thể nghĩ được cái cớ nào khác, chỉ có thể chán nản thả cái đuôi xuống, "Ngủ ngon, Nghê Nghê."

Nghê Ca không suy nghĩ nhiều: "Ngủ ngon."

Hơi ngừng, giọng cô rất nhẹ nói: "Dung Dung."

Mấy ngày liên tiếp, cô cũng bị giày vò cho mệt mỏi.

Cơ hồ là đầu vừa chạm vào gối, liền lập tức ngủ thật say.

Nhưng mà sau nửa đêm, bị tiếng đập cửa đánh thức.

Nghê Ca ôm gối đứng lên, còn buồn ngủ mở cửa phòng ngủ, thấy Dung Tự mặc đồ ngủ đứng ở ngoài cửa, trần mặt cùng trong vạt áo phía trước đều là nước. Mái tóc rối trên trán bị thấm ướt, mềm yếu rũ xuống dưới.

Cả người cực kỳ vô hại.

Thậm chí biểu cảm còn có chút ủy khuất.

"Sao vậy?" Nghê Ca lập tức tỉnh táo lại.

Cô nửa đêm bị đánh thức, thấy bộ dáng này của anh. Trong nháy mắt một chút tính tình cáu kỉnh vì bị đánh thức cũng biến mất, "Trong nhà bình nước bị nổ?"

"...Không phải." Dung Tự lắc đầu, buông thõng mắt. rất áy náy nói, "Đầu vòi hoa sen trong nhà tắm không cẩn thận bị anh rút ra."

"...."

"Sau đó nước chảy ra đến trên giường."

"...??" Đây làm thế nào mà đến được.

"Anh lúc đầu muốn cứu vãn." Anh giống như anh bạn nhỏ làm sai việc gì đó, tay chân luống cuống nói, "Kết quả....gối cùng với chăn đệm cũng đều bị ướt."

Huyệt thái dương Nghê Ca giật giật.

Cô đi lại, bỏ gối ôm xuống: "Em đi nhìn xem."

Vừa bước đi, lại bị anh giữ chặt:

"Em cẩn thận một chút."

"...."

"Khi anh vừa đi qua đây, mới nhớ là quên đóng vòi nước trong phòng tắm. Hiện tại phòng tắm khả năng đã bị ngập."

"...."

Anh lo lắng: "Em nhớ cẩn thận. Đừng để dính vào nước."

"....."

***

Nghê Ca bị giày vò nửa ngày, mới đem phòng tắm trong phòng ngủ chính sắp xếp lại một chút.

Sau đó cô đem vỏ gối cùng ga giường tháo ra, đem đi tới trên lò sưởi phơi.

Khi cô trở lại, trên người đã đổ một tầng mồ hôi. Đẩy cửa ra đã thấy Dung Tự còn mặc quần áo ướt, ngồi ở bên mép giường.

Phảng phất nhận thấy được cô tới gần, anh quay người qua, ánh mắt mờ mịt:

"Đã thu thập xong rồi sao?"

"Ừm."

Anh vô cùng áy náy: "Thật xin lỗi."

Mặc dù không hiểu rõ tên gia hỏa này vì cái gì hơn nửa đêm chạy đi tắm rửa. Nhưng Nghê Ca đối với anh thật sự không thể nóng giận được, mềm giọng nói: "Không sao."

Cô mở ngăn tủ ra, giúp anh tìm quần áo để thay, "Đồ của anh đều bị ướt. Anh đừng để ý, tạm thời mặc đồ của anh trai em một chút."

Đồ đạc của Dung Tự vẫn còn ở Tây thành. Sau khi Tống Hựu Xuyên quay trở về mới đóng gói lại giúp anh gửi tới, sáng hôm nay mới vừa gửi đi.

"Đương nhiên không để ý." Dung Tự không cự tuyệt, "Cảm ơn em."

"Khách khí với em làm gì." Nghê Ca cười cười, ôm quần áo đi lại, đem áo sơ mi thả vào trong tay anh.

Cô mặc bộ đồ ngủ chất liệu mềm mại, nửa quỳ trên giường.

Lúc thò người đi tắt đèn, đầu cánh tay chạm lên cổ anh, nghiêng đầu, ở trên khuôn mặt anh rơi xuống một nụ hôn rất nhẹ:

"Mau đi ngủ đi. Trễ rồi. Ngủ ngon."

Dung Tự nhanh chóng đè lại người em trai đang muốn động đậy.

Cũng lặng không tiếng động cảnh cáo nó:

Cô ấy đối với mày tốt như vậy.

Mày không cần xấu xa như thế.

Sau đó anh cũng thấp giọng nói: "Được."

Một bên nói, một bên nhanh chóng cùng cô tiến vào trong ổ chăn.

Cánh tay dài của anh vươn ra, thuận thế kéo cô vào trong lồng ngực.

Nghê Ca mơ màng xoay người, cảm giác phía sau đang dính sát vào một lồng ngực nóng rực.

"A...."

Cô mơ mơ màng màng. Có chút nóng muốn đẩy anh ra, lại bị đối phương cường ngạnh ấn xuống.

Một đêm mộng đẹp.

***

Sáng sớm hôm sau, Nghê Ca mang Dung Tự đi bệnh viện.

Bệnh án của anh từ ngày hôm qua liền theo từ bệnh viện quân khu Tây thành chuyển tới Bắc Kinh. Quân đội vì anh hẹn trước chuyên gia. Cho nên không cần phải xếp hàng, rất nhanh liền có thể đi khám bệnh.

Trước khi vào phòng khám, Dung Tự nhắc nhở cô:

"Anh ở đây không biết phải kiểm tra bao lâu. Em đừng ngốc đứng ở hành lang chờ. Trước hết đi xuống lầu ăn điểm tâm."

"À..." Nghê Ca không có ý định rời đi, "Nhưng mà vạn nhất sau khi anh đi ra không thấy em, thì làm sao bây giờ."

Anh chớp mắt vui vẻ, xoa lông cừu nhỏ của cô:

"Đôi mắt anh có thể cảm nhận được ánh sáng. Tuy rằng không thấy rõ. Nhưng mà gọi cho em một cuộc điện thoại, cũng không thành vấn đề."

Trước khi về Bắc Kinh, anh mang theo một chiếc điện thoại cũ lúc trước từng dùng.

Đem số 1 đặt số của cô.

Nghê Ca sửng sốt một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu: "Anh có thể trông thấy đồ vật?"

Trong lời nói đều tràn ngập sự kinh hỉ.

"Ừm." Dung Tự mơ hồ không rõ, tay còn dừng ở trên đầu cô, không hề rời đi, "Buổi sáng hôm nay cùng nhau đến, ánh mắt có thể cảm nhận một chút ánh sáng."

Hơi ngừng, anh hạ tay xuống, vuốt ve bàn tay cô, giọng nói rất thấp, cười nói:

"Em thật là tiểu cẩm lý của anh."

Mấy chữ cuối cùng, anh cắn chữ rất nhẹ, âm cuối có hơi cao lên.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một nửa khuôn mặt anh ngâm vào bên trong ánh nắng sớm mùa đông. Gỡ đi vẻ lạnh lùng nghiêm túc ngày thường, mặt mũi tuấn tú như trước, thậm chí có chút nhu hòa.

Nghê Ca không biết làm sao, bên tai lại đột nhiên đỏ.

"Em xuống dưới chờ anh."

Cô không hiểu sao cảm thấy rất ngượng ngùng. Bất động thanh sắc, đem bàn tay từ trong lòng bàn tay anh rút ra.

Vừa rút ra lại bị anh bắt được.

Anh kéo cánh tay cô, dùng một chút lực, đem cả người cô hướng về phía mình.

Nghê Ca bất ngờ không kịp đề phòng, hô nhỏ một tiếng, cả người lảo đảo ngã vào trong lòng anh.

Gò má cọ vào vạt áo len mềm mại trước ngực anh.

"Cơ thể của anh chính anh hiểu rất rõ, anh không sao." Anh xoa nhẹ đôi tai cô, lông ngực hơi phập phồng, tim đập vững vàng có lực, "Em ăn nhiều một chút, không cần lo lắng cho anh, nhé?"

***

Nghê Ca mang theo khuôn mặt nóng bừng chạy xuống lầu.

Vào lúc bảy, tám giờ buổi sáng, là khoảng thời gian lượng người đi lại lớn nhất trong ngày ở bệnh viện.

Thanh máy rất chật chội, cô dứt khoát đi thang bộ.

Vừa đi xuống không có mấy tầng, bên tai vậy mà lại truyền đến giọng nói quen thuộc đang đối thoại:

"Cũng là bởi vì cái này cho nên em mới nói anh đừng lại uống rượu! Anh có biết là giờ anh thật không nghe lời. Anh còn như vậy em liền không yêu anh nữa! --- Lần này là thật! Em không hề nói đùa!"

"...Thật xin lỗi." Giọng nam đầy có lỗi, "Lần này thật sự là ngoài ý muốn."

"Kiêng rượu làm gì khó như vậy chứ! Anh không thể vì em mà suy nghĩ một chút sao! A! Anh có phải không yêu em hay không ô ô ô..."

Nghê Ca: "...."

Cô dừng bước lại, ngẩng đầu.

Cùng đứng ở trước bảng hiệu khoa phụ sản là Mạnh Viện cùng Tưởng Trì, hai mặt nhìn nhau.

Đầu óc Nghê Ca có chút chết máy, lập tức quá tải.

Tạm ngừng nửa ngày, mới khó khăn xuất ra một câu:

"Chúc...Chúc mừng!"

Mạnh Viện: "..."

"Đã lâu không gặp, Nghê Ca." Sáng sớm tinh mơ đã chạy đến bệnh viện, Tưởng Trì hiển nhiên cũng đau đầu, "Không phải như cậu nghĩ đâu, không mang thai."

- -- Là Tưởng Trì xuất huyết dạ dày.

Ba người ở quán ăn sáng ngồi xuống. Tưởng Trì gọi cho Mạnh Viện cùng Nghê Ca một nồi cháo gạo kê, rồi múc vào một cái bát nhỏ để nguội.

Cậu ta giúp các cô đem bát cháo cùng bánh bao hấp bưng đến trước mặt, dở khóc dở cười nói: "Tôi tối hôm qua tham gia vào một bữa tiệc. Lúc đầu không sao, kết quả...không cẩn thận uống hai chén rượu. Làm cho bệnh dạ dày tái phát."

"Đáng đời anh đi!" Mạnh Viện mang theo cái giỏ nãy giờ vẫn cầm trên tay đặt "Cạch" một tiếng để lên bàn, tức giận bất bình nói, "Đều vì anh, em hơn nửa đêm từ nhà bà ngoại, ngàn dặm xa xôi chạy tới."

"Vất vả cho em rồi." Bên trong thần sắc của Tưởng Trì rất áy náy, lại không nói xin lỗi, "Cảm ơn em."

Mạnh Viện thở phì phì, giống như một con cá nóc.

Nửa ngày, thấy Tưởng Trì còn duy trì tư thế vừa rồi nhìn cô ấy, mặt mày âm trầm, không hề động.

Cô ấy liền bắt đầu đau lòng: "Anh còn đau không?"

"Siêu cấp đau." Tưởng Trì một chút đều không khách khí, "Dạ dày anh đều bị vỡ, dịch chảy khắp nơi, em tưởng tượng một chút xem."

"Vậy em giúp anh xoa nha."

"Càng xoa càng đau." Tưởng Trì bắt được tay Mạnh Viện, "Em hôn anh một cái, hôn một cái liền không đau nữa."

Nghê Ca: "Chọc!" ( =)))))

Mạnh Viện: "...."

Nghê Ca: "Thật xin lỗi. Không nhịn được. Cậu cầm đây là cái gì vậy?"

Cô thăm dò nhìn một chút, vậy mà lại là một giỏ hạch đào. (# Quả óc chó)

"Quả hạch đào, bà ngoại muốn mình mang theo về." Hơi ngừng, Mạnh Viện như có ý khác, lại có chút tức giận nói, "Bà mình nói chơi game rất phí đầu óc."

Tưởng Trì cười như không cười, ở bên cạnh lặng không tiếng động nhìn Mạnh Viện.

"Quả này." Mạnh Viện cầm lên một quả, ra hiệu nói, "Thật sự rất cứng. Nhưng nhân ăn cũng không tệ lắm. Mình chia cho cậu một nửa, được không?"

Nghê Ca vừa định nói không cần, Tưởng Trì đã đứng dậy đi tìm chủ quán xin một cái túi.

Nghê Ca bật cười: "Hai người quả thật giống như đã kết hôn mười năm vậy."

"Cảm ơn đã khen ngợi." Mạnh Viện cười tủm tỉm, "Nhưng mà cậu còn chưa nói với bọn mình, cậu đến bệnh viện làm gì?"

"À..." Nghê Ca cúi đầu ăn cháo, "Dung Tự bị thương, dẫn anh ấy trở về chữa bệnh."

"Học trưởng không ở quân đội?" Mạnh Viện sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. "Vậy, anh ấy bị thương nghiêm trọng sao?"

Nghê Ca suy nghĩ một chút, không biết nên nói như thế nào.

"Có lẽ vậy...Anh ấy, đôi mắt anh ấy hiện tại không nhìn rõ lắm."

Mạnh Viện kinh ngạc: "Cái này còn không nghiêm trọng?"

Nghê Ca gãi gãi đầu, cảm thấy.

Khả năng lần trước.....Máy bay nổ, còn nghiêm trọng hơn một chút.

"Vậy" Mạnh Viện lại hỏi, "Hiện tại anh ấy là quân hàm gì?"

"Hai vạch một sao."

Mạnh Viện ngay lập tức mở to mắt:

"Anh ấy năm nay mới hơn hai mươi tuổi! Anh ấy là xuyên qua tới sao! Làm sao lại đến cái nơi này!"

Nghê Ca che mặt: "Cho nên anh ấy....Hiện tại, đôi mắt mới như vậy."

"...."

"Aiz, nhưng mà quân nhân thật sự rất vất vả." Mạnh Viện im lặng, cảm khái, "Khi còn cấp ba cảm thấy học trưởng đặc biệt đẹp trai. Bây giờ nhiều năm như vậy rồi không thấy, cũng không biết thận anh ấy thế nào."

Nghê Ca một miệng cháo kém chút nữa phun ra:

"...??"

"Không phải, cái đề tài này của cậu, làm thế nào mà lại hỏi chỗ này?"

"Không phải nha. Nghê Nghê, cậu nghĩ xem." Mạnh Viện lập luận rõ ràng, "Nếu như anh ấy thân chinh bách chiến, bị thương rất nhiều, khẳng định không chỉ có đôi mắt là một bộ phận bị hư."

"...."

"Rất có khả năng thận không được."

"..."

"Khí lực cũng có thể rất yếu."

"..."

Mạnh Viện càng nói càng kỳ quái, Nghê Ca đang muốn ngừng đề tài, Tưởng Trì cầm hai cái túi giấy trở về: "Đang nói chuyện gì vậy?"

"Em đang dạy Nghê Nghê chút chuyện người lớn. Anh đừng nghe." Mạnh Viện tự nhiên nhận lấy, hai tay bỏ vào giỏ lấy hạch đào ra, từng nắm từng nắm bỏ vào trong túi giấy, "Nhanh chuyển qua đi."

"Được." Tưởng Trì rất biết nghe lời, buông cái kìm nhỏ trong tay, phối hợp đưa hai tay lên chuyển quả hạch đào qua.

"A? Cậu còn cầm cái kìm."

"Ừm." Tưởng Trì thấy lực chú ý của cô chuyển đi, cầm lấy cái kìm, đặt lên một quả hạch đào, "Buổi sáng ăn một chút quả khô cũng rất tốt"

Nói xong anh bóp cái kìm.

Sau đó phát hiện....

Quả hạch đào bất động.

Tưởng Trì: "...."

Mạnh Viện "Phì" một tiếng, cười rộ lên:

"Cậu xem, mình đã nói vỏ này thật sự rất cứng mà."

Tưởng Trì thấy cô ấy nở nụ cười, thần sắc cũng theo đó dịu xuống.

Lại nói tiếp: "Cứng rắn vậy à. Tôi thử lại lần nữa."

Tưởng Trì ở bên cạnh bóp vỡ hạch đào, Mạnh Viện thân thiết nắm tay Nghê Ca:

"Chúng ta tiếp tục lời giảng dạy vừa rồi. Cho nên vạn nhất anh ấy thật sự không được. Cậu không thể tổn thương lòng tự tôn của anh ấy."

"...Vậy mình?"

"Chính cậu tự động nha."

"...."

"Nhưng mà." Không đợi nhỏ khuê mật là cô nói tiếp, Mạnh Viện lại phiền muộn chống đỡ khuôn mặt, "Cậu khả năng không thể trải nghiệm được lạc thú của bá vương ngạnh thượng cung."

Nghê Ca và Tưởng Trì: "...??"

Nghê Ca che mặt: "Chúng ta cách cậu ấy xa một chút."

Nhỏ khuê mật nghe vậy còn muốn nói cái gì, di động của cô đột nhiên vang lên.

Nghê Ca một bên tiếp điện thoại, một bên đứng lên:

"Anh đi ra rồi sao?"

"Ừm." Quán ăn sáng nằm ngay ở dưới lầu, anh dựa vào trong đầu nhớ ra thang máy, "Anh vừa ra khỏi thang máy, đang hướng bên kia đi tới."

"Em đi qua đón anh, anh đứng yên đừng động."

"Không cần." Dung Tự nở nụ cười, "Năm trước anh đã tới đây, còn nhờ rõ đường."

"Vậy..." Nghê Ca lo lắng, "Vậy anh đừng cúp điện thoại. Vạn nhất không tìm thấy, liền đứng yên đừng động."

Dung Tự buồn cười: "Được."

Nghê Ca bỏ điện thoại xuống, Mạnh Viện hỏi: "Là học trưởng?"

"Ừm."

Cô có chút không được yên tâm, nhịn không được quay người nhìn quanh bốn phía, muốn nhìn thấy thân ảnh Dung Tự.

"Anh ấy nhìn không thấy sao?" Mạnh Viện lo lắng, "Một mình anh ấy tới, liệu có thể ở trên đường lớn ngã sấp mặt xuống hay không?"

Mặc dù đoạn đường này cũng không dài.

"Buổi sáng hôm nay anh ấy nói với mình, đôi mắt anh ấy có thể cảm nhận được ánh sáng." Nghê Ca tuy ngoài mặt nói như vậy nhưng kỳ thực trong lòng cũng vô cùng lo lắng.

Cho nên khi Dung Tự xuất hiện trong tầm mắt, cô cơ hồ là bay tới.

Dung Tự cảm thấy chính mình giống như bị một con vật đầy lông mềm mại bắt giữ.

Anh theo bản năng vén tóc cô:

"Ăn cái gì sao?"

"Đang ăn." Nghê Ca nhẹ giọng nói, "Em vừa mới gặp Mạnh Viện cùng Tưởng Trì. Cho nên bọn họ cũng ở đây."

Cô nắm tay anh đi đến trước bàn: "Cẩn thận một chút, đừng để bị động vào bát cháo."

"Được." Khóe môi Dung Tự hơi nhếch, tay ở trên bàn thử thăm dò sờ lên, đụng đến một quả...

"Hạch đào?" Anh nhướn mày.

"Đúng thế. Là bà ngoại đưa cho em." Mạnh Viện giải thích, "Em cho Nghê Nghê một túi, sau khi trở về, anh có thể để cô ấy bóc cho anh ăn."

Dung Tự nở nụ cười:

"Loại quả này, sao có thể để con gái bóc được."

Anh vừa nói, một bên vừa điềm nhiên như không có việc gì, vân đạm phong khinh, dùng ngón cái bóp nát vỏ hạch đào.

Mạnh Viện: "....??"

"Xin lỗi." Đột nhiên ý thức được cái gì, Dung Tự vội vàng áy náy nói, "Gần đây đôi mắt tôi không tốt lắm, rất có cảm giác không an toàn. Cái vật gì đặt ở trong tay, luôn muốn chà xát nó."

Mạnh Viện chần chờ nuốt một ngụm nước bọt: "Học trưởng, anh có thể, có thể lại bóp một quả không?"

"À." Đôi mắt Dung Tự nhìn về phía trước, không chút gợi sóng, nói: "Có thể."

Anh nói xong nhặt một quả khác lên, dùng tay bóp một cái.

Hai mặt ma sát, dễ dàng giống như quả bóng socola bị rỗng ruột, chà xát một chút liền nát.

"Trâu bò..." Mạnh Viện trợn mắt há hốc mồm, quả thực muốn nhảy lên trầm trồ khen ngợi anh.

Tưởng Trì đang muốn ngắn cô ấy lại.

Để cô không nên đem lão đại như cái kìm.

Mạnh Viện đột nhiên xoay qua chỗ khác, đối với Nghê Ca nói: "Mình cảm thấy, nếu như anh ấy là bá vương cứng rắn....Vậy cái đó cậu."

Cô ấy một mặt nghiêm túc, "Cậu hẳn là không cự tuyệt được."

Nghê Ca: "..."

"Không, không chỉ cái này." Dừng một chút, Mạnh Viện lại đặc biệt đứng đắn mà nói, "Mình cảm thấy, về phương diện khác của anh ấy, khả năng cậu cũng không chịu nổi."

"...."

Nghê Ca không biết nên nói cái gì.

Cô cảm thấy kỳ thực mình cũng không cần phát biểu. Một mình Mạnh Viện có thể tự biên tự diễn ra được.

Quả nhiên.

Giây tiếp theo.

"Nhưng mà nói thật..."

Mạnh Viện ngừng một hồi, lại đỏ mặt nhìn cô, ngượng ngùng nói: "Hình ảnh anh ấy đẩy ngã cậu, mình thật sự rất chờ mong nha."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tưởng Trì: "...???"

Em chờ mong cái rắm.

Bình luận