Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 57


Hôm nay không có tuyết, không có sương mù, cũng không có mặt trời.

Nghê Ca xuống xe ở trước cửa bệnh viện quân y, một đường chạy lên lầu.

Tống Hựu Xuyên ở trong điện thoại chưa nói tình huống cụ thể, anh ấy càng như vậy, trong nội tâm cô càng không chắc.

Trên đường tới, cô đã đem toàn bộ lời cầu nguyện, làm liên tục mấy lần.

Hô hấp cô dồn dập, xuyên qua một đám người nhộn nhịp, chạy đến cửa phòng bệnh, đẩy mạnh cửa ra.

Ánh sáng đổ xuống, thời gian như ngừng trôi, trong phòng ánh mắt mọi người cùng nhau đổ dồn về phía cô.

"Tôi đã nói tôi không sao. Tôi thật sự không sao. Mọi người không nên ở đây vây quanh tôi như vậy. Quá nhiều người tôi sẽ thở không được thoải mái. Chẳng lẽ các người không biết. Bệnh nhân cần nhất là..."

Không khí im lặng ba giây.

Dung Tự như có cảm giác, bỗng nhiên dừng lại.

Anh quay tới: "Nghê Ca?"

Đôi môi Nghê Ca trắng bệch, bác sĩ vây quanh người anh mặc bộ quân phục màu xanh giống như nhau.Tất cả như là nước chảy tự động nhường đường cho cô.

Cô đi qua.

Trên người Dung Tự vẫn mặc bộ đồ diễn tập chưa đổi, hết thảy còn gọn gàng ngay ngắn, các góc cạnh cuộn lên được cố tình làm nhẵn. Giống như thói quen đã khắc vào xương. Mặc dù ngồi trên giường bệnh viện, lưng vẫn như cũ thẳng tắp.

Bên thái dương của anh bị đụng có chút xước da, được dán một miếng băng dán cá nhân màu cà phê. Trừ cái đó ra, người anh từ trên xuống dưới, không có bất kỳ vết thương nào khác.

Giống như là phát giác được cô tới gần. Dung Tự ngửa đầu hỏi:

"Hôm nay không phải em về Bắc Kinh sao? Tại sao lại quay lại?"

Nghê Ca không nói gì.

Một mình anh thao thao bất tuyệt: "Có phải Xuyên tử nói cho em biết anh xảy ra chuyện? Không phải đâu. Nghê Ca. Anh nhất định phải giải thích cho em một chút. Kỳ thật diễn tập rất thuận lợi. Máy bay anh lái không có rơi. Chỉ là thời điểm lúc hạ cánh, không cẩn thận đụng phải một con chim."

"...."

"Nhưng mà đụng chim cũng bình thường nha. Bọn anh bình thường tuần tra, ba năm cũng thỉnh thoảng lại đụng đến con chim chơi một chút." Cô không nói chuyện, Dung Tự giống như chột dạ, một mình diễn tấu, "Trong sổ tay phi công viết, trước hết chính là đụng vào con chim. Về chuyện này, nó hoàn toàn không được gọi là gì cả."

Nghê Ca vẫn không nói chuyện.

"Nhưng mà em đã quay lại cũng tốt. Anh ở đây diễn tập cũng kết thúc, vừa vặn có thể đưa em về." Dung Tự một mình độc thoại, "Em đổi vé tàu sao? Giảng viên đâu? Giảng viên không ở cùng với em sao?"

"...."

Nghê Ca vẫn không nhúc nhích đứng trước mặt anh, trầm mặc nhìn.

Những người khác trong phòng bệnh đều thay Dung Tự xấu hổ, không biết nên nói cái gì.

"Chuyện này...." Từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh thao thao bất tuyệt, Dung Tự im lặng, rốt cuộc cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi vị chết chóc, "Xuyên tử. Cậu giúp tôi cầm cái ghế lại đây một chút. Đừng để cô ấy đứng như vậy."

Tống Hựu Xuyên đang muốn mở miệng, Nghê Ca đánh gãy:

"Em đã ngồi xuống rồi."

Cô đứng ở trước giường, móng tay vô ý đâm vào lòng bàn tay, trái tim bị nhấc lên đến cổ họng.

Dung Tự liền giật mình, tiếp theo thần sắc thư giãn:

"Vậy em ngồi chờ anh một chút. Anh đang chờ kết quả kiểm tra sức khỏe. Có kết quả liền có thể đi."

Lời nói anh vừa rơi xuống, bầu không khí trong phòng bệnh rõ ràng càng trầm hơn trước.

Ngay cả không khí đều bị đình chỉ lưu động.

Dung Tự giống như lọt vào trong sương mũ, không rõ thế nào.

Nghê Ca nhẹ giọng gọi: "Dung Tự."

Một khắc trước, chính là một khắc trước đó.

Cô rốt cuộc xác nhận được một việc. Từ khi bước vào cánh cửa, trong lòng cô liền hiện lên suy đoán.

"--- Anh không nhìn thấy em, đúng không?"

***

"Chuyện này nên bắt đầu từ một năm trước nói lên... À, không đúng, là một năm rưỡi"

Tống Hựu Xuyên ở ghế trên hành lang ngồi xuống, hai khuỷu tay chống đỡ trên đầu gối, "A Tự ra nước ngoài thực hiện một nhiệm vụ. Khi trở về chiến khu theo con đường tắt, máy bay yểm trợ lọt vào tập kích. Cậu ấy đi hỗ trợ cho đồng đội, bị ánh sáng bức xạ của quân sự làm đôi mắt bị thương."

"Bắt đầu từ lúc đó, đôi mắt của cậu ấy...Tình trạng liền không còn ổn định."

Nghê Ca an tĩnh nghe, hồi lâu lại không nghe cậu ta nói thêm gì.

Vì thế cô nhẹ giọng hỏi:

"Máy bay của anh ấy có ổn không?"

Vấn đề này được hỏi không khỏi quá uyển chuyển, Tống Hựu Xuyên cười lắc đầu: "Không ổn lắm. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh thì phát nổ."

Mặc dù chiều cao không đủ, nhưng mà ---

"Cậu ấy nhảy dù."

Sau này Dung Tự ở tại viện tĩnh dưỡng, Tống Hựu Xuyên ba năm thỉnh thoảng lại chạy tới thăm anh.

Cực kỳ ngẫu nhiên, Dung Tự nói với anh ấy tình huống ngày đó.

Dung Tự rất quen thuộc với máy bay của mình. Dù là không nhìn thấy phía trước, dù là từ từ nhắm hai mắt lại, anh cũng có lòng tin, có thể bình tĩnh vững vàng mà lái trở về.

Nhưng anh làm sao cũng không ngờ tới, trên thân máy bay xảy ra vấn đề.

Cho nên một số thời điểm cực kỳ ngẫu nhiên, Tống Hựu Xuyên lại nghe được Dung Tự thở dài: "Không nghĩ tới, là gãy ở nơi đó."

Nghê Ca trầm mặc một hồi, hít một hơi sâu, nhẹ giọng hỏi:

"Ngoại trừ đôi mắt....Anh ấy còn có nơi nào bị thương không?"

Tống Hựu Xuyên làm bộ nghe không hiểu:

"Đụng chim mà thôi, chỉ là việc nhỏ."

"Em nói là lần nhảy dù kia."

"...."

Tống Hựu Xuyên trầm mặc nửa ngày, không có cách nào: "Có"

"Đầu, bả vai, chân." Lúc anh ấy nhìn thấy người anh em của mình, đối phương đã bị quấn thành xác ướp, "Bất quá cũng may, cậu ấy không có bị thương đến nội tạng bên trong."

Thậm chí lúc đó bác sĩ còn an ủi: "Người trẻ tuổi, bị thương gân cốt. Muốn khôi phục kỳ thực cũng rất nhanh."

- -- Vậy đã là trong cái rủi còn có cái may.

Nhưng chút điểm này cũng không làm cho Nghê Ca cảm thấy thả lỏng bản thân.

Cô càng đau khổ hơn.

Cô gái nhỏ hai tay nắm chặt mép ghế nhựa bên cạnh, đôi tai cừu mất mát rũ xuống:

"Em cái gì cũng không biết.

Bọn họ mất liên lạc quá lâu.

Không có bất kỳ một người nào, nói cho cô biết những chuyện này.

"Chuyện này rất bình thường mà. Em biết đấy. Dung Tự cái gì cũng không để ý, chỉ có mắt mù để ý đến sĩ diện." Tống Hựu Xuyên an ủi nói, "Đôi mắt cậu ấy phẫu thuật có rủi ro, tỷ lệ thành công là 30%. Làm không tốt liền sẽ bị mù. Cho nên lúc vừa xảy ra chuyện, đến dì Dung cậu ấy còn muốn gạt."

Kết quả đương nhiên là không thể giấu giếm.

Mẹ Dung nổi giận đùng đùng vứt bỏ công việc. Một người từ Bắc Kinh chạy đến bệnh viện Tây thành.

Ngàn dặm xa xôi mà cho Dung Tự một bạt tai.

Một cái tát này đánh không nặng, nhưng mặt Dung Tự vẫn là bởi vì quán tính quay qua chỗ khác.

Anh không nói một lời, trong đầu hiện ra ý niệm đầu tiên là: Một cái tát có đủ nguôi giận hay không? Nếu không đủ thì lại thêm một cái nữa.

Nhưng mà giây tiếp theo, anh cảm giác được những giọt nước nóng bỏng từ không trung rơi xuống.

Một viên lại một viên, rơi vào bàn tay anh.

Dung Tự có chút bất đắc dĩ, một bên đưa tay ra đón, một bên thấp giọng thở dài:

"Con bị thương, lại còn bị đánh còn không có khóc. Vậy mà mẹ lại khóc trước."

Mẹ Dung logic rõ ràng:

"Đó là bởi vì bác sĩ không cho con khóc.

Dung Tự "...."

Mẹ Dung hơi ngừng lại, uy hiếp:

"Nếu như con dám khóc, đem đôi mắt càng tệ hơn. Hiện tại mẹ lập tức gọi điện video cho ba con cùng ông nội, trực tiếp tố cáo tình hình của con bây giờ. Để bọn họ xế chiều hôm này liền cho con từ chức."

Dung Tự "...."

Mẹ Dung đi vào bệnh viện thăm con trai mười lăm phút, Dung Tự đưa ra quyết định làm phẫu thuật.

Đêm hôm đó, Tống Hựu Xuyên bước vào phòng bệnh, nhìn thấy lão đại một mình cô độc ngồi ở phía trước cửa sổ.

Bầu trời đêm đó quang đãng, mặt trăng treo cao ở trên bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lòa.

"Có phải hôm nay là ngày mười lăm không?" Đôi mắt Dung Tự không nhìn thấy, đôi tai phá lệ trở nên minh mẫn, "Mặt trăng hôm nay nhất định rất đẹp."

"Ừm." Tống Hựu Xuyên nhìn một chút, lại nhịn không được, "Tỉ lệ phẫu thuật thành công là ba mươi phần trăm?"

"Đúng thế."

"Vậy vẫn còn rất cao." Tống Hựu Xuyên không biết làm thế nào an ủi anh, "Cậu phải tin tưởng vào khoa học kỹ thuật nhân loại."

Dung Tự không có tiếp lời.

Anh trầm mặc rất lâu, nói:

"Xuyên tử. Cầu còn nhớ hay không? Lúc học cấp ba, giáo viên địa lý đã từng hỏi chúng ta một vấn đề: Trong ấn tượng của các em, phương tiện giao thông nào có tỷ lệ tử vong cao nhất."

"Mọi người trả lời đủ loại, nhắc tới nhiều nhất là "Tai nạn xe cộ."" Không đợi Tống Hựu Xuyên trả lời, Dung Tự lại nói, "Nhưng mà trên thực tế, phương tiện giao thông có tỉ lệ tử vong cao nhất, chính là máy bay."

"Trên một đường cao tốc, rất có thể mỗi ngày đều phát sinh nhiều tai nạn xe cộ khác nhau. Trong một trăm vụ tai nạn, nếu vận khí không tốt, đại khái có thể là bị thương nặng." Dung Tự hơi ngừng, "Nhưng máy bay không giống vậy. Một chiếc máy bay hành khách xảy ra chuyện. Không cần thương lượng, tỉ lệ tử vong đã như ván đóng thuyền. Chính là một trăm phần trăm."

"---Đây là năm đó, giáo viên địa lý cho chúng ta đáp án." Dung tự nói xong, lại cười rộ lên, "Rất nhiều người không phục, ở trên máy bay vươn tay ra từ cõi chết trở về."

Tống Hựu Xuyên giữ im lặng, nhìn anh.

"Nhưng tôi gần đây luôn luôn suy nghĩ. Cô ấy lúc ấy chân chính muốn nói với chúng ta. Có lẽ là một chuyện khác." Anh ngừng một lúc, nói, " "Người khác số liệu đều không có ý nghĩa, nhưng có một số việc đặt ở trên người bạn. Chính là trăm phần trăm trốn không thoát.""

Ví dụ như gặp một trận thiên tai.

Hoặc là yêu một người.

Không khí nhất thời rơi vào yên lặng.

Ánh trăng xuyên qua mái nhà, ở giữa hai người mà lưu động.

"Xuyên tử." Nửa ngày, Dung Tự thỉnh cầu, "Trước khi phẫu thuật, cậu có thể mang tôi trở về, nhìn Nghê Ca một chút, được không?"

Thế là Tống Hựu Xuyên lái xe, mang theo Dung Tự đến trường đại học A.

Trên thực tế, loại tình hình kia lúc ấy, cho dù Dung Tự nói anh muốn chơi gái, kỹ nữ. Anh ấy cũng sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn cho người anh em này.

Cho nên Dung Tự nói anh muốn trở về gặp Nghê Ca, Tống Hựu Xuyên đương nhiên cho rằng. Anh muốn về để tỏ tình. Sau đó điên cuồng dùng đầu lưỡi, điên cuồng mà hôn Nghê Ca.

Kết quả lại không phải.

Dung Tự chỉ huy cậu ta, đem xe dừng ở nơi rất xa. Ở chỗ đó mà vừa trốn tránh vừa ở xa mà nhìn.

Nhưng vấn đề lại ở chỗ, anh không nhìn thấy.

Thế là anh càng không ngừng hỏi Tống Hựu Xuyên:

"Cậu nhìn thấy Nghê Ca sao? Cô ấy đang làm gì?"

"A, tôi thấy được." Tống Hựu Xuyên không quan tâm, "Cô ấy vừa ăn trưa xong, cùng bạn cùng phòng ở ký túc xá trở về. Đại khái là vừa lúc tan học, liền đến nhà ăn rồi mới đi về."

Qua hai phút, lại hỏi: "Hiện tại thế nào? Cô ấy lên lầu rồi sao?"

"Không có. Vẫn đang ở bên dưới ký túc xá, bị một người nam sinh ngăn cản." Tống Hựu Xuyên theo đúng thời gian mà nói, "Nam sinh kia cầm theo bốn ly trà sữa....Chậc, hiện tại nam sinh theo đuổi một người liền lôi kéo ba người còn lại. Đủ mạnh, cậu học tập lấy một chút."

Dung Tự không nói chuyện.

Qua nửa ngày, mới hỏi: "Cô ấy nhận sao?"

"Không có." Tống Hựu Xuyên nói, "Cô ấy lên lầu. Nhưng nam sinh kia còn đứng ở dưới lầu đợi."

Dung Tự lại trầm mặc.

Hồi lâu, ưu sầu mà nói: "Làm thế nào mới tốt đây? Tôi đã đáp ứng với dì Nghê, mấy năm nay không tới gặp cô ấy."

"A." Nội tâm Tống Hựu Xuyên không hề dao động, "Cậu lúc trước không nên đáp ứng mẹ cô ấy, lại càng không nên làm cái loại ước định kỳ quái đó."

"Bất quá, hiện tại tôi không nhìn thấy." Dung Tự suy nghĩ một chút, nói, "Tìm cô ấy, cũng không nhìn thấy."

Tống Hựu Xuyên hơi giật mình, quay người qua không nói chuyện.

Dung Tự thật sự cứ như vậy ở trong xe, liên tục đợi cho đến lúc hoàng hôn. Anh để Tống Hựu Xuyên đi theo cô, đại khái muốn thăm dò một ngày cô làm những gì.

Cô không có tiết, nhưng mà không qua bên giường nằm giống trước dây. Cô thích bánh bao thịt cùng cháo ở nhà ăn số 3, thích đọc sách vào sáng sớm ở dưới lầu dạy học, buổi chiều không có tiết liền ngâm mình ở thư viện. Sau khi từ thư viện đi ra, trước đó sẽ đi chạy bộ, rồi ăn cơm tối. Cô vẫn rất thích uống sữa bò, còn học cách chọn trái cây theo mùa để ăn, không còn chỉ ăn vitamin.

À, còn có, rất nhiều người theo đuổi cô.

Anh suy đoán, cuộc sống cô trôi qua cũng không tệ lắm.

Vì thế anh nói: "Chúng ta đi thôi."

Tống Hựu Xuyên kỳ lạ: "Cậu thật sự không đi chào hỏi cô ấy?"

"Quên đi thôi." Dung Tự hơi ngừng, cười nói, "Mấy ngày trước tôi vừa mới bị mẹ tôi đánh một bạt tai, không muốn lại bị đánh tiếp."

- -- Cũng không muốn lại nhìn thấy cô vì anh mà khóc.

Tống Hựu Xuyên tôn trọng suy nghĩ của anh, thật sự lái xe rời đi.

Xe chạy trên đường cao tốc, khi qua trạm thu phí ở Bắc Kinh, Dung Tự đột nhiên hỏi:

"Xuyên tử, tiếng anh của cậu thế nào?"

Tống Hựu Xuyên không biết anh trong đầu anh lại phát sinh ý nghĩ kỳ quái gì, loại vấn đề nhàm chán này, nếu là bình thường cậu ta đều sẽ không trả lời.

Nhưng mà hiện tại Dung Tự là một bệnh nhân đáng thương.

Vì thế Tống Hựu Xuyên nhíu mày, có lệ nói:

"À, là như vậy thôi."

Sau đó một chân đạp chân ga, rời khỏi Bắc Kinh.

"Khi tôi học cấp ba, có học qua hai từ, một từ gọi là alone, một từ gọi là lonely. Tôi không biết lượng sức, tìm Nghê Ca khiêu chiến, luôn luôn gặp được hai từ này." Dung Tự xoay qua chỗ khác, bóng đêm mênh mông đong đầy trong mắt, chỉ có một màu đen kịt, "Cô ấy cùng tôi nói qua rất nhiều lần. Nhưng tôi luôn luôn không hiểu rõ. Nhưng mà, nếu như bây giờ cô ấy hỏi lại, tôi nhất định có thể cùng cô ấy mà giảng giải rõ ràng ý nghĩa của nó."

- --Thế gian tịch mịch cũng không phải là cơ bản giống nhau, cô đơn cùng cô độc, hoàn toàn là hai ý nghĩa khác biệt nhau.

"Alone là, tôi, một người ở trong trường quân đội chờ đợi rất nhiều năm, Tây Bắc khô ráo, muốn cái gì không có gì. Nhưng không sao, tôi cảm thấy một ngày nào đó, tôi trở về sẽ thấy cô ấy."

"Lonely là ---"

"Làm sao bây giờ nhỉ?" Anh trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng thở dài, "Hiện tại tôi cảm thấy, ngày đó khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không tới."

***

Tống Hựu Xuyên nói xong, Nghê Ca trầm mặc xuống.

Trên dãy hành lang im ắng, cô thật lâu cũng không nói gì.

Dung Tự làm kiểm tra sức khỏe xong, bác sĩ đề nghị trước anh nghỉ ngơi một chút.

Trong thời gian chờ kết quả, cô y tá hỗ trợ cùng mọi người dọn dẹp phòng bệnh.

Lúc Nghê Ca trở về phòng bệnh, trong phòng chỉ còn một mình Dung Tự. Anh nằm ở trên giường, đã ngủ say.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay chống cằm, lặng không tiếng động nhìn anh.

Cô đã rất nhiều năm, không quan sát anh ở khoảng cách gần như vậy.

Kỳ thật mặt mũi của anh không có biến hóa lớn. Gia hỏa này từ nhỏ đã có một làn da rất đẹp. Bây giờ mặt mày trầm thấp, đường cong chiếc cằm cương nghị. Lúc ngủ khóe miệng có chút nhếch lên, làn da cùng không khí tiếp xúc tạo thành một đường cong mơ hồ, giống như đang phát sáng.

Cô muốn sờ miếng băng dán cá nhân trên đầu anh.

Anh lại đột nhiên tỉnh lại, giọng nói khàn khàn:

"Nghê Ca?"

Nghê Ca giật mình, theo bản năng nói:

"A, em đây!"

Thần sắc anh buông lỏng, tựa hồ đột nhiên trở nên rất an tâm.

"Anh không sao. Em không cần lo lắng." Tỉnh lại, chuyện thứ nhất vẫn là giải thích, "Lúc trước anh phẫu thuật rất thành công. Phục hồi cũng rất tốt. Lần này hẳn chỉ là bị tác động một chút, không phải là di chứng."

"Anh....Không cần cùng em giải thích chuyện này." Mũi Nghê Ca có chút nghẹn lại, "Chờ có kết quả kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ sẽ cho phương án giải quyết."

Anh thở dài: "Anh sợ em khóc."

"...." Nghê Ca nhanh chóng nháy mắt mấy cái, "Em không khóc."

"Vậy thì tốt rồi." Dung Tự hơi ngừng lại, chân tình mà nói, "Anh vừa mới mơ, mơ thấy mùa xuân đến."

Nghê Ca im lặng, có chút bất đắc dĩ: "Anh lại có thể mộng xuân."

"...Không phải là xuân kia."

Anh mơ thấy mùa xuân tháng ba, hoa anh đào giống tuyết, từng mảng từng mảng lớn đậu ở trên bức tường bên ngoài khu đại viện nở rộ. Giống như một bộ lọc khói trong bộ phim lãng mạn.

Ngày đó anh tiến hành xong phục hồi, phía sau lưng quần áo ướt đẫm, muốn trở về đổi một bộ khác.

Đi ngang qua phòng trực ban, nhìn thấy nữ y tá thừa dịp bệnh nhân không nhiều, cầm điện thoại mình xem chương trình truyền hình.

Điện thoại truyền ra giọng nam trầm thấp: "Em biết không? Nơi này có thể khiến người khác chú ý. Trên mặt đất gạch đá đều được lát riêng, một đầu vàng, một đầu xanh."

"Em biết." Cô gái nhanh chóng đáp lại, âm điệu thanh thúy, "Cái này gọi là xanh vàng đan xen."

Nữ y tá cười khùng khục.

Dung Tự dừng bước.

Anh bước lui hai bước trở lại, thăm dò hỏi:

"Cô đang nhìn gì vậy?"

Nữ y tá ngẩng đầu nhìn anh một chút, nhận ra anh chính là người mà cấp trên nhắc nhở qua muốn chiếu cố nhiều thêm, nhiệt tình hướng anh mà giới thiệu: "Đây là một chương trình ẩm thực ngoài trời. Gần đây đặc biệt hot, gọi là "Hôm nay em cũng rất ngọt nha". Tôi nói anh nghe, tuy là chương trình ẩm thực, nhưng mọi người đều có thể coi như là chương trình về tình yêu mà xem nó."

Đôi mắt Dung Tự còn chưa hoàn toàn hồi phục, bác sĩ không cho anh tiếp xúc với bất luận cái gì kể cả màn hình điện thoại.

Anh hỏi thật sự thành khẩn:

"Tôi có thể xem được không?"

Nữ y tá lạnh lùng vô tình: "Không thể."

Dung Tự đứng ở tại chỗ, nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng cười của người con gái.

Nhịn không được nghĩ.

Cái người kia.

Đến giờ đã lớn lên chút nào chưa.

Anh đứng ở nơi đó một trận.

Cực kỳ lâu mới mất mát mang theo cái đuôi to của mình.

"Vậy được rồi. Cảm ơn cô."

Sau đó vô cùng tịch mịch rời đi.

Trong nháy mắt quay người, ngoài cửa sổ thổi vào một trận gió, đem theo những cánh hoa rải rác cùng lá liễu nho nhỏ vào phòng.

Nữ y tá đứng dậy đóng cửa sổ, nhỏ giọng cười nói:

"Thật tốt. Mùa xuân đến rồi."

Bước chân Dung Tự ngừng lại.

"Đúng vậy." Anh lẩm bẩm, cũng không nhịn được hòa vào cùng, "Mùa xuân thật tốt."

- -- Tốt liền cũng may.

- -- Anh mẹ nó, cái gì cũng đều không nhìn thấy.

***

"Sau này anh mới biết được, cái tên gia hỏa kia tên là Chu Tiến." Dung Tự nằm ở trên giường, nắm tay Nghê Ca, "Khi đó anh luôn luôn nghĩ, chờ anh khôi phục xuất viện. Nhất định phải đem anh ta đi đánh một trận."

"...."

"Nhưng mà..." Hơi ngừng lại, anh thấp giọng nói, "Hai ngươi không có ở bên nhau. Thật tốt."

Nghê Ca giật mình.

Buổi chiều ánh nắng đỏ đầy trời, hoàng hôn dần lan tràn. Tây thành bắt đầu vào đêm.

Bên dưới bầu trời màu đỏ, ngẫu nhiên có một vài con chim ở giữa trời đất bay qua. Gió đêm thổi hiu hiu, bầu trời đầy sao nằm sau tầng mây trùng trùng điệp điệp.

Nghê Ca nắm chặt tay anh, chậm rãi nói:

"Khi học năm nhất, em được trường học phái đi làm người tuyên truyền cho một bộ phim ngắn kỷ niệm đầy năm thành lập trường. Đạo diễn là một học trưởng ở học viện điện ảnh bên cạnh. Tên là Chu Tiến."

"Phim ngắn có kết quả rất tốt. Cho nên về sau, học trưởng Chu Tiến mời em tham gia một vài chương trình của anh ấy."

"Em vốn là không có hứng thú. Nhưng nhà trường hi vọng em có thể như cũ làm tuyên truyền cho trường. Về phương diện khác, những chương trình này phát hành có cát – sê vô cùng khả quan."

"Nhưng mà chân chính đả động đến em, là vì khoản tiền ở đó." Nghê Ca hơi ngừng, ngẩng đầu, "Bởi vì khi đó, em cuối cùng cảm thấy, nếu như em có thể có một khoản tiền, liền có thể đi tìm anh."

Dung Tự sửng sốt.

"Nhưng mà Dung Tự...Em không liên lạc được với anh." Cô rũ mắt, "Em căn bản không biết quân nhân các anh đóng quân ở đâu. Tây Bắc quá lớn. Trên bản đồ cũng không có viết rõ. Em có tiền cũng không tìm thấy anh."

Thật lâu thật lâu.

Cô nhẹ giọng nói, "Em rất muốn gặp anh."

Hoàng hôn đổ xuống, bị ánh đèn của thành phố xâm chiếm một bầu trời, hiện ra hồng quang mơ hồ.

Chân trời một màu hồng chói lọi.

"Dung Tự. Chúng ta về nhà đi."

"Được." Anh đứng dậy, ở trên khóe môi cô hôn nhẹ.

"---anh cùng em về nhà."

Bình luận