Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 55


Trên người anh rất nóng, người em trai nhỏ không chịu khống chế muốn rục rịch.

Nghê Ca không cảm nhận được. Tay bị anh bắt lấy, không an phận mà nhích tới nhích lui.

"Anh buông em ra..." Cô gái nhỏ có chút kháng cự, "Trên người anh nóng quá, không cần dựa vào gần như vậy."

"Không phải em không cho anh đi à?" Anh buồn cười nhướn mày, giọng nói khàn khàn, "Không phải em sợ lạnh, ám chỉ anh tới làm ấm giường cho em sao, hửm?"

Nghê Ca mềm nhũn cuộn người trước ngực anh, đầu óc vẫn còn hỗn độn.

"Em không có...." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em chỉ là, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là, thật lâu không mơ thấy anh."

"..."

Cô nửa tỉnh nửa mê, giọng nói rất thấp, đứt quãng lẩm bẩm: "...Cho nên muốn, muốn cùng anh nói nhiều thêm mấy câu."

Dung Tự sững sờ.

Nửa ngày, chậm rãi đem bàn tay đặt trên bụng cô trở về, giúp cô đắp chăn cẩn thận.

Trong lòng hậu tri hậu giác, dâng lên một cỗ...

Hổ thẹn.

Ban đầu anh chỉ là nghĩ muốn chọc Nghê Ca.

Anh hoài nghi kẻ xấu này đã sớm tỉnh rượu. Chỉ là bất quá ỷ lại vào việc anh không dám thật sự động vào cô. Ở đây lẩm bẩm, liên tục mắng anh.

Tuy nhiên, dường như cô thật sự không tỉnh táo.

Thậm chí trong mơ, cô đều xoắn xuýt về chuyện lúc trước anh không rên một tiếng biến mất.

Dung Tự chán nản vén chăn lên, nhìn em trai nhỏ chống lên lều trại ở bên dưới.

Nghiêm khắc trách cứ nó: "Mày thật sự là đồ cầm thú."

Em trai nhỏ: "..."

Anh đứng lên đi tắm rửa một cái, trong phòng tắm trấn an lại người em trai.

Khi trở lại, Nghê Ca đã ngủ say.

Đây không phải lần đầu tiên anh thừa dịp cô ngủ vụng trộm ngắm cô. Tướng ngủ của cô rất tốt, lúc ngủ cuộn lại thành một đoàn, giống con vật nhỏ cuộn đuôi lông lại, ngoan ngoãn mà mềm mại.

Trong lòng Dung Tự cực kỳ ôn nhu.

"Ngủ ngon."

Anh hôn lên trán cô: "Nghê Nghê của anh."

***

Nhiệt độ Tây thành nói hạ là hạ. Sau nửa đêm lại bắt đầu có tuyết rơi.

Đến lúc sáng sớm, ở bệ cửa sổ đã tích lại một lớp tuyết thật dày.

Nghê Ca một đêm ngủ rất ngon.

Dung Tự một đêm mộng xuân.

Cho nên sáng sớm, anh lại đi dội một trận nước lạnh.

Xử lý tốt vấn đề cá nhân. Anh kiên trì thay quần áo đi ra ngoài. Sáng sớm chạy bộ năm cây số.

Khi trở về, sắc trời đã bắt đầu chuyển sáng.

Dung Tự đẩy cửa phòng ngủ ra, liền thấy Nghê Ca mặc áo sơ mi của anh. Mái tóc xõa dài. Khuôn mặt mờ mịt đứng ở trên giường.

Phía dưới chăn đệm hỗn độn, chiếc áo sơ mi không che được đồ lót mặc bên trong. Cổ áo lỏng lẻo lộ ra một nửa bả vai.

Vạt áo cũng chỉ có thể miễn cưỡng che đến bắp đùi, đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra bên ngoài.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nghê Ca: "....."

Dung Tự "...."

Ba giây trôi qua, Nghê Ca sụp đổ trước.

Cô che mặt, khó có thể tin được: "Em, em tối hôm qua...Uống say sao? Nhưng mà em...em chỉ uống có một chén!"

"Ừm." Dung Tự ấn xuống em trai của mình, như không có việc gì dời đi ánh mắt, "Tỉnh rồi thì ra ăn cơm."

Nghê Ca ủ rũ như cừu con lạc đường.

Cô buông thõng đôi tai nhỏ, cẩn thận trước bàn ăn ngồi xuống:

"Quần áo của em....Là do ai thay?"

Dung Tự cũng không hề ngẩng đầu, đem bánh bao nhân thịt dê đưa cho cô:

"Tự em thay."

Nghê Ca thở phào: "Vậy em say cũng không phải quá lợi hại rồi. Còn có thể tự mình thay quần áo."

"Ừm. Bởi vì sợ em trong phòng tắm bị ngã." Dung Tự không có chút rung động nào, "Cho nên toàn bộ quá trình anh đều nhìn em thay đồ."

"...??"

Đôi tai cừu lại một lần nữa tang thương mà rũ xuống.

Đột nhiên Dung Tự có chút buồn cười.

Nhưng vẫn giải thích với cô: "Anh không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi của em."

Cái này chính xác là lời nói thật.

Nếu như anh có ý đồ muốn chiếm tiện nghi của cô, hôm nay hẳn là cô không xuống được khỏi giường.

Nhưng Nghê Ca nghe xong lời này, cũng không giống như tưởng tượng bên trong của anh, một lần nữa hưng phấn lên.

Cô mở to mắt liếc anh một cái, lại ỉu xìu mà gục đầu xuống.

Ánh mắt lại có chút điểm....Ai oán?

Dung Tự sửng sốt một chút, trêu ghẹo:

"Làm sao? Hi vọng anh chiếm tiện nghi của em?"

Nghê Ca vẫn không nói chuyện.

Những cái bánh bao không nhỏ. Cô ăn một cái xong lại tiếp tục cắn cái thứ hai. Ăn có chút vất vả.

"Ăn không hết thì cũng đừng ăn nữa." Dung Tự nhịn không được, "Đưa cho anh?"

Nghê Ca để bánh bao xuống: "Anh thích ăn đồ còn thừa lại của người khác?"

Dung Tự cảm thấy cô không hiểu được, giọng nói không tự giác trầm xuống:

"Nghê Ca, em có lương tâm hay không? Tối hôm qua thịt dê vẫn là anh giúp em ăn hết."

"Em không nhớ rõ."

Anh cười lạnh: "Em còn nhớ rõ cái gì?"

"Nhớ được anh gọi em là bạn gái."

"...."

Dung Tự sửng sốt.

Cơn tức chớp mắt tan thành mây khói.

"Em còn nhớ rõ, anh nói thích em." Nghê Ca vẫn không nhúc nhích nhìn anh, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, "Nói thích em rất lâu. Nói chỉ thích một người là em."

"Anh...."

"Em hôn anh, anh nói em là của anh." Nghê Ca không cho anh cơ hội nói chen vào, chính là nói xong, chính mình thế nhưng cũng ủy khuất đứng lên, "Những chuyện quan trọng này anh cũng không nhắc tới một lời. Em quên anh thay em ăn thịt dê. Chẳng lẽ rất quá đáng sao?"

Dung Tự liền giật mình, bị phiên giang hải đảo vui vẻ đánh trúng.

Anh có chút đau đầu.

Nhưng đây là phiền não ngọt ngào, anh vui sướng cúi đầu:

"Anh cho rằng em không muốn thừa nhận."

Hơi ngừng, anh lại nói: "Thật xin lỗi. Anh sai rồi."

Nghê Ca không nói lời nào, đôi tai cừu không nhúc nhích buông thõng.

Trong lòng của anh buồn cười, dứt khoát ở dưới chiếc bàn duỗi cánh tay dài, đi bóp tay cô: "Đừng tức giận, nhé?"

"Không tức giận." Giọng nói Nghê Ca có chút buồn, "Chỉ là cảm thấy..."

Cảm thấy chuyện này không nên một lời bỏ qua như vậy.

Phải nghiêm túc, tại lúc đầu óc thanh tỉnh, cùng đối phương nói một lần.

Ánh mắt cô nghiêm túc mà bướng bỉnh, Dung Tự nhìn một chút, đột nhiên cười rộ lên:

"Em có biết vì sao, những năm gần đây, cho tới bây giờ anh không kết giao bạn gái không?"

Nghê Ca đem tay rút trở về, hơi co giật ngón tay.

Cô nhỏ giọng, có chút tức giận hỏi:

"Vì sao?"

Ý cười Dung Tự bay lên:

"--- Anh vẫn luôn đợi em lớn lên."

***

Liên tiếp mấy ngày, tâm trạng Dung Tự đều rất tốt.

Tính tình quá xấu của anh nổi tiếng khắp quân khu. Gần đây tuần tra ngay cả tân binh cũng đều không mắng. Mọi người cảm thấy ngạc nhiên lại lo sợ.

Chỉ có Tống Hựu Xuyên biết nội tình bên trong, giống như máy lặp lại, mỗi ngày đều nói một lần: "Ai, tôi thật là chua."

Khi cậu ta lẩm bẩm đến lần thứ ba, Nghê Ca chính thức chuyển vào phòng trọ nhỏ của Dung Tự.

Chỗ ở của anh chưa bao giờ có người khác phái ở qua. Rất nhiều thứ đều phải đi siêu thị mua thêm. Sau khi tan tầm, hai người cùng nhau đi siêu thị mua đồ.

"Thảm vớ, bàn chải đánh răng, cốc nước ---" Dung Tự cầm theo tờ giấy ghi chú nhỏ, khi mua một cái lại đồng dạng hỏi Nghê Ca một câu, "Nghê Nghê, em thích cái cốc này không?"

Nghê Ca cúi đầu, nhìn thấy hai chiếc cốc đôi, một hồng một xanh, cạnh là hình răng cưa, ghép lại với nhau vừa vặn có thể tạo thành một vòng tròn.

Cô hỏi, "Nhưng mà không phải anh đã có cốc rồi sao?"

"Anh tiên đoán được." Dung Tự bình tĩnh đem hai cái cốc đôi kia bỏ vào giỏ hàng, "Cái cốc kia của anh, ba giờ sau sẽ bị rơi vỡ."

Nghê Ca buồn cười chọc anh một cái.

Cô ở Tây thành không được bao lâu, hạng mục nghiên cứu điều tra vừa kết thúc liền phải lập tức trở về. Vừa nghĩ như thế, cô cảm thầy thời gian được ở cùng với anh giống như cũng không còn được bao lâu.

Nhưng mà công việc vẫn phải làm.

Trước bữa cơm tối, Nghê Ca ngồi trong thư phòng, lấy tài liệu công ty giao cho bắt đầu phiên dịch. Rất nhiều từ ngữ chuyên ngành cô chưa tiếp xúc qua, so sánh với từ điển từng chút tra cứu.

"Nghê Nghê." Không đến vài trang, Dung Tự liền đến gõ cửa, "Đi ra ăn cơm."

"Được. Em tới đây." Cô lên tiếng, nhặt lên bookmark kim loại, kẹp vào trong tài liệu.

Lúc đứng dậy, bắp chân không biết đụng tới cái gì, phát ra một tiếng va chạm trầm đục.

Đầu gối bị đau. Nghê Ca theo bản năng "A" một tiếng trong cổ họng. Cúi đầu xuống, trông thấy một tay cầm bằng gỗ nhô ra.

"..."

Là một ngăn kéo không khóa.

Trong nội tâm cô hiếu kỳ, muốn đem ngăn kéo đẩy vào. Tầm mắt đảo qua lại nhìn thấy một đồ vật quen thuộc.

Nghê Ca sững sờ. Nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh. Trái tim nhấc một cái lên đến cổ họng.

Cô khó có thể tin, khom người chậm rãi kéo ngăn kéo kia ra. Đem cái hộp nhỏ đựng đồ vật nhét ở tận cùng lấy tới.

Sau đó nhẹ nhàng mở ra ---

Nghê Ca trong nháy mắt thanh tỉnh.

Huyệt thái dương cô giật giật, ngón tay lạnh lẽo, hô hấp bất ổn.

- -- Là một cái huy chương hạng nhất.

***

Thời điểm Nghê Ca còn rất nhỏ, trong lúc vô tình đã nhìn thấy huy chương quân đội của ba Nghê.

Kỳ thật cho đến bây giờ cô cũng không thể phân biệt những cái huy chương lớn nhỏ kia ra. Cô chỉ cảm thấy bọn chúng đồng dạng rất đẹp, là chứng minh cho anh hùng.

Nhưng thế giới của người lớn không phải như vậy, chúng dựa vào một hai ba đến nhiều dấu hiệu khác nhau. Dần dà, Nghê Ca cũng hiểu rõ bọn chúng tồn tại có điểm khác biệt.

Cô tò mò: "Huy chương hạng nhất có cái gì khác biệt sao?"

"Niên đại hòa bình, cửu tử nhất sinh." Ba Nghê vỗ đầu cô, ôn nhu nói, "Bọn ta nơi đó có một thuyết pháp: Mười cái huy chương hạng nhất, chín cái là để truy phong liệt sĩ."

Từ đó trở đi, Nghê Ca cảm thấy đây không phải là vật gì tốt.

Nhưng mà vì sao....

Cô cầm cái hộp, đầu óc trống rỗng.

Vì sao Dung Tự lại có đồ vật này.

Ở bên trên ghi tên của anh, cô thậm chí không có cách nào tự lừa mình dối người mà an ủi bản thân, có lẽ đây là huy chương của người khác.

"Nghê Nghê?" Thấy cô vẫn còn chưa ra, Dung Tự trong lòng kỳ quái, gõ cửa thư phòng, "Em ổn chứ? Anh vào nhé?"

Nghê Ca không nói gì.

Anh đẩy cửa vào.

Trong chớp mắt Dung Tự vừa đẩy cửa, cảm giác được một cái bóng màu trắng cuộn lại thành một đoàn, hướng anh nhào tới.

Anh tay mắt lanh lẹ, hai tay dang ra, đem cô gái nhỏ ôm vào lòng mình.

Giống như ôm toàn bộ vũ trụ.

Trái tim anh được lấp đầy, vỗ vỗ trên lưng cô gái nhỏ, thấp giọng hỏi:

"Sao vậy?"

Cái đầu lông xù của Nghê Ca chôn ở cổ anh, hồi lâu, thì thầm hỏi:

"Mấy năm nay, anh đến cuối cùng là như thế nào?"

Bình luận