Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

Chương 53


Giữa trời đất một mảnh trắng xóa, chỉ có mình anh là đẹp nhất.

Tâm trạng Nghê Ca cực tốt, cả người cuộn tròn lại bổ nhào qua.

Hai cái tay vừa mới đụng đến Dung Tự, một chiếc áo khoác dày mang theo nhiệt độ cơ thể, phủ lên trên vai cô.

"Em đến cùng có mang theo quần áo dày hay không vậy?" Dung Tự giúp cô gài nút thắt áo, xoa nắn tay cô, thấp giọng, "Không mang thì lát nữa sau cơm tối, đi mua một cái."

"Đương nhiên em có mang." Lông trên người Nghê Ca run run, hoài nghi mà tính quần áo trên người mình có khả năng đã nặng đến 3 kg, "Em cảm thấy em đã mặc rất dày..."

Dung Tự nhíu mày: "Không được cởi ra."

Tống Hựu Xuyên đứng ở bên cạnh, vẻ mặt ghét bỏ, buộc làm cho mình lớn tiếng:

"Chọc!"

Cậu ta hoài nghi có phải mình đã độc thân quá lâu hay không. Nghê Ca cùng Dung Tự rõ ràng chỉ đứng ở đó, cái gì cũng không có làm. Nhưng mà cậu ta thế nhưng ánh mắt liền cảm thấy đau.

Tay Dung Tự ngừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua.

Tống Hựu Xuyên cho rằng bị anh nhiều năm nhìn như vậy, đối với cấp trên còn miễn dịch. Song khi Dung Tự chân chính lộ ra biểu cảm "Cậu có việc gì sao?" này, cậu ta vẫn là cảm thấy rất nguy hiểm.

Liền cảnh giác mà lui ra phía sau một bước.

Nhưng Dung Tự không có phát tác.

Anh thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một chút. Không có dấu hiệu báo trước duỗi hai tay ra, nắm chặt áo lông mũ của Nghê Ca, đưa mặt sát lại gần.

Nghê Ca bị giật mình, vô ý "A" một tiếng mềm nhũn.

Bóng cây lắc lư, cô bị anh dắt lấy quay một phần tư vòng. Một đám tuyết lớn rột rột rơi xuống, "Ba" một tiếng. Rơi xuống nơi cô vừa mới đứng xuống.

Dung Tự không có lập tức buông cô ra.

Mặt của anh gần ngay trước mắt, hai người cách nhau rất gần. Ánh mắt của cô vượt qua bờ vai anh, có thể nhìn thấy những bông tuyết lớn, cùng kéo dài không dứt với cây thông.

Hơi thở ấm áp, Dung Tự ma xui quỷ khiến, mượn áo lông mũ che chắn, ở trên chóp mũi cô ác ý đùa dai đụng một cái, giọng nói rất trầm rất thấp:

"Không cho cậu ta nhìn."

Khuôn mặt Nghê Ca đỏ lên: "Anh..."

Dung Tự vừa lòng thỏa ý, buông cô ra.

Tống Hựu Xuyên bị buộc càng lớn tiếng hơn:

"Chọc!!"

Lúc này bàn tay Dung Tự đập tới trên bả vai cậu ta:

"Ngậm miêng!"

Nhưng mà bất quá đến cùng là trên người còn mặc bộ quân phục này, anh không dám làm chuyện gì quá đáng.

Sau khi tan tầm, anh trở về ký túc xá thay quần áo.

Tống Hựu Xuyên cùng Nghê Ca đứng tại chỗ chờ, nhìn bóng lưng Dung Tự ở trong màn tuyết càng lúc càng xa:

"Tiểu Nghê Ca."

"Vâng?"

Cậu ta trêu ghẹo hỏi: "Nói thật đi. Em có phải rất thích A Tự hay không?"

Nghê Ca hơi giật mình, đem khuôn mặt vùi vào chiếc mũ áo lông, nửa ngày mới nhỏ giọng đáp: "Đúng thế."

Thời gian càng lâu, liền càng cảm thấy không ai thay thế được anh.

Cuộc sống của cô đi tới tận bây giờ, khắp nơi đều là bóng dáng anh.

"Vậy sau này em đối với cậu ấy tốt một chút..."

Dù sao Dung Tự vài năm nay, trôi qua không được tốt lắm.

Câu nói sau cùng của Tống Hựu Xuyên, Nghê Ca không nghe thấy.

Theo làn tuyết rơi, phiêu tán trong ngọn gió.

***

Cơm tối đặt trước tại một tiệm lẩu dê ở Tây thành.

Trước đó Nghê Ca ở trên mạng đã tìm kiếm một hồi, từng chú ý tới nhà hàng này được xếp hạng phá lệ cao. Bởi vậy vừa đến anh liền mang cô tới chỗ này, làm cô không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác tâm linh tương thông.

"Thịt dê nơi này rất nổi tiếng." Dung Tự một bên lễ phép cười, đối với giảng viên giới thiệu về ẩm thực địa phương, một bên đem thịt để gần bên cạnh anh tất cả đều cho vào bát của Nghê Ca, "Ăn nhiều một chút."

Giảng viên: "....."

A.

"Anh đừng....đừng cho vào nữa." Mắt Nghê Ca thấy trong bát, thịt ngày càng nhiều, nhanh chóng ngăn lại, "Em không ăn hết."

Dung Tự không cần nghĩ ngợi: "Ăn không hết đưa cho anh."

Tống Hựu Xuyên đột nhiên "Ba" một tiếng bỏ đôi đũa xuống, cúi đầu, lấy tay bắt đầu dụi mắt.

Nghê Ca: "....."

"Tiểu đồng chí, anh cùng Nghê Ca quen biết thế nào?" Giảng viên một bên đem thịt dê nướng, một bên chậc chậc chậc, "Nghê Ca chuẩn bị tốt nghiệp, tôi còn không biết là cô ấy có bạn trai đâu. Lúc trước còn muốn đề cử những thanh niên tuấn tú tài giỏi cho cô ấy.... Không nghĩ tới hai người thế nhưng lại là một đôi. Cũng khó trách, lần trước ở trong văn phòng gặp cậu, tôi đã cảm thấy không thích hợp."

"Cậu muốn nói chuyện về cái này. Đôi mắt tôi cũng không đau nha." Tống Hựu Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt chứa lục quang, "Cái này tôi có thể trả lời. Bí quyết có được một vị tiểu hôn thê ngọt ngào chính là: Khi tiểu học liền ở trước mặt tất cả mọi người cầu hôn cô ấy."

Dung Tự: "...."

Giảng viên ý cười bay lên: "Ra tay nhanh là chuyện tốt? Hai người yêu đương bao lâu rồi? Ở hai nơi khác nhau có phải rất cực khổ?"

"Bọn em..." Nghê Ca sửng sốt một chút, rầu rĩ cúi đầu chọc thịt dê, "Bọn em không phải ở hai nơi khác nhau."

- -- Bởi vì căn bản là không ở bên nhau.

"Đúng thế." Dung Tự tiếp lời nói của cô, xoa nắn tay cô, "Bởi vậy trễ nhất cuối năm nay, tôi sẽ chuyển công việc về Bắc Kinh."

Câu này nghe qua giống như giải thích. Nhưng mà Nghê Ca cảm thấy, anh đang lảng tránh cái vấn đề kia.

Bọn họ căn bản vẫn chưa xác lập quan hệ.

"Như vậy à? Vậy thì tốt rồi." Giảng viên không hề hay biết, cười nói, "Nhưng mà cậu làm công việc này, có phải rất bận hay không?"

"Cũng tạm..."

Dung Tự nói còn chưa dứt lời, nhiệt khí trong tay đột nhiên tan biến. Tay Nghê Ca ở trong lòng bàn tay anh rút ra.

Anh không hiểu nhìn về phía cô.

"Vừa rồi em không cẩn thận, làm đổ nước chấm ở trên quần áo." Cô cúi đầu, ở trên vạt chiếc áo khoác dễ nhìn thấy được một chút dầu, "Em đi phòng vệ sinh rửa một chút."

"Không sao, dù gì cũng là áo của anh." Dung Tự lông mày hơi nhăn, còn muốn nắm lấy tay cô, "Buổi tối trở về rồi giặt."

Lại bị Nghê Ca lần thứ hai né tránh: "Phải làm liền nếu không sẽ giặt không sạch."

Động tác Dung Tự hơi ngừng.

Lấy lại tinh thần, cô vội vàng ném một câu "Xin lỗi", liền chạy mất.

***

Dung Tự có chút phiền não.

Không biết cô gái nhỏ lại đang nháo loạn cái gì.

Anh nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, suy nghĩ.

Chẳng lẽ cô không thích ăn thịt dê....

Tống Hựu Xuyên mở một bình rượu nhỏ, Nghê Ca từ phòng vệ sinh trở về, đúng lúc nghe cậu ta nói:

"...Đây là bọn họ khi đi phía nam mang tới. Tôi không có cơ hội để uống, cô giáo có thể nếm thử một chút."

"Tôi cũng không thể uống rượu. Đành lấy trà thay rượu. Kính cô một chén." Dung Tự cũng đi theo cười nói, "Cảm ơn cô mấy năm nay đã chăm sóc cho Nghê Nghê."

Nghê Ca vừa mới bị nước dội dập tắt đi ủy khuất, lại phủi đất mà bò lên.

Vì sao chính anh không đến chăm sóc em.

Cô đẩy cửa đi vào, giống như con vật nhỏ hít hít mũi:

"Là rượu lúa mạch sao? Em ngửi được mùi vị của nó. Em cũng muốn uống."

Giảng viên cười to: "Mũi của em cũng thật linh."

Nói xong liền muốn giúp cô lấy một chén rượu.

Cô giáo rót rượu, Dung Tự không ngăn được.

Thấy cô cầm cái chén dự định uống thật, anh thật sâu nhíu mày lại:

"Đừng làm loạn."

Động tác Nghê Ca hơi ngừng, ngước mắt nhìn anh, không nói câu nào.

"...Anh không có mắng em." Anh đành phải hạ giọng nói mềm xuống, lừa cô, "Nhưng mà rượu đế tác dụng chậm lại mạnh. Ngày mai em sẽ bị đau đầu."

Cô còn chưa lên tiếng, giảng viên cười nói:

"Cô ấy muốn uống để cho cô uống đi. Mấy người chúng ta đều ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Huống hồ, tửu lượng Nghê Nghê cũng không tệ. Bọn tôi bình thường ở bên ngoài ăn cơm, cũng không gặp qua cô ấy say."

Dung Tự sững sờ.

Đột nhiên nhớ tới, ấn tượng của cô đối với anh, kỳ thật vẫn luôn dừng tại năm năm trước.

Anh vẫn cảm thấy, cô là cô gái nhỏ cần được bảo vệ.

Nhưng mà dưới mắt bây giờ, cô gái nhỏ liếc anh một cái, giống như cùng anh hờn dỗi, một ngụm đem chén rượu kia uống cạn.

Dung Tự chưa từng thấy qua người nào uống rượu đế như thế. Có chút mơ hồ.

Hào khí của cô không kéo dài quá ba giây, chống đỡ trên cánh tay anh, kịch liệt ho khan.

"Khụ khụ khụ khụ...." Sau một trận ho, khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn đỏ bừng, vịn cánh tay anh, run rẩy co giật cả đầu.

Dung Tự giật mình hai giây, trầm thấp cười rộ lên.

"Làm gì vậy, ngốc hay không ngốc thế, hửm?"

Nghê Ca ho đến mặt đỏ tới tận mang tai, cảm giác được một cái tay ấm áp, từng chút từng chút, từ trên đầu vuốt xuống phía sau lưng, giống như vuốt lông con vật nhỏ, nhẹ nhàng mềm mại mà vỗ.

Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của anh, chầm chậm rơi trên đỉnh đầu:

"....Cừu ngốc."

***

Bởi vì một từ "Ngốc" này, suốt cả đêm Nghê Ca đều tức giận.

Sau bữa tối tuyết liền ngừng rơi, Tống Hựu Xuyên dẫn bọn họ đi dạo khắp nơi nổi tiếng ở chợ đêm. Dung Tự sợ cô gái nhỏ bị cảm lạnh, đem chiếc khăn quàng cổ quấn chặt lại.

Gò má Nghê Ca đỏ bừng, lông mày nhăn lại thành một đoàn:

"Em không thở được..."

Anh chỉ có thể đem khăn quàng cổ của cô hơi thả lỏng ra, nhẹ nhàng vỗ đầu cô:

"Ban đêm lạnh. Nghe lời nào."

Liền làm cô lập tức chấm dứt chiến tranh với anh.

Chợ đêm Tây thành thật ra là một khu chợ bán đồ cũ, chuyên môn mở bán cho khách du lịch đến mua vật kỷ niệm.

Phố dài mười dặm đèn đuốc sáng trưng. Bên trên mái hiên treo đèn lồng phủ một lớp tuyết thật dày. Cái thời tiết này rõ ràng làm thiếu đi du khách đến đây. Tiệm tạp hóa trong chợ đêm vẫn náo nhiệt, khói lửa theo cơn gió, một đường phiêu tán thành sương mù màu trắng.

Dung Tự mua cho Nghê Ca hai xiên thịt dê nướng. Từ khi cô đi ra khỏi tiệm lẩu kia liền rầu rĩ không vui. Nhìn thấy đồ ăn, con mắt mới lần nữa sáng lên:

"Cảm ơn anh."

Dung Tự buồn cười: "Vừa rồi em còn chưa ăn no?"

"No rồi." Hai xiên thịt cầm trong tay hơi nóng, cô cẩn thận cắn một miếng, "Nhưng vẫn còn có thể ăn được."

Dung Tự nhớ lại.

Cô làm sao có thể không thích ăn thịt dê.

Thời điểm học cấp ba, cô từng nói với anh. Nếu như cô là Tô Võ, nếu chăn dê cô muốn một ngày ba bữa ăn nồi lẩu thịt dê nhỏ.

Anh hơi nhếch môi lên, ngón cái từ bên môi cô lau qua:

"Chậm một chút."

Nghê Ca có chút mơ hồ, không kịp phản ứng, theo bản năng lệch đầu qua, ở trên ngón tay của anh hôn lên.

Cả người Dung Tự đều cứng đờ.

Mẹ nó....

Anh nhanh chóng đem tay thu về, da đầu tê rần.

Như thế này ai chịu nổi.

"Dung Tự." Cô đột nhiên gọi anh.

"Hửm?"

"Vì sao anh lại muốn tránh?"

"...."

Cô gái nhỏ núp vào trong chiếc áo lông, lẩm bẩm:

"Anh không thích em."

"....Anh không có."

Nghê Ca không nói chuyện.

Anh có chút thở phào, nắm tay cô đi lên phía trước.

Kiến trúc cổ của Tây thành có điểm đặc sắc. Giảng viên cùng Tống Hựu Xuyên đi ở đằng trước, cầm máy ảnh, thỉnh thoảng đưa lên chụp lại cảnh đêm.

Nghê Ca cầm hai xiên thịt, lặng không tiếng động mà cắn.

Dung Tự nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy cô có chút không thích hợp, thấp giọng hỏi:

"Em có lạnh hay không? Có muốn đi về trước không?"

Đột nhiên bước chân cô dừng lại.

Xoay đầu qua chỗ khác, nhìn chằm chằm một cửa hàng bán hoa quả khô, không để ý đến anh.

Dung Tự cũng dừng lại theo:

"Muốn ăn nho khô sao?"

Nghê Ca lắc đầu.

Anh lại hỏi: "Lý chua đen?"

Cô vẫn lắc đầu.

Dung Tự không đoán được cô muốn cái gì, cừu ngốc giống như là uống say. Anh nghĩ muốn mang cô đi trước.

"Nghê..."

"Dung Tự." Cô đột nhiên chỉ vào cửa hàng, đánh gãy lời anh, "Đó là cái gì?"

Anh nhìn thoáng qua: "Hắc kỷ tử"

"Vì sao lại có hắc kỷ tử?"

"Em chưa từng thấy qua?"

"Chưa thấy." Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sạch sẽ giống như châu thủy tinh, "Cùng với kỷ tử đỏ so sánh thì có thêm công hiệu gì? Tráng dương sao?"

"...."

Đầu óc Dung Tự ong ong.

"...Hẳn là không phải." Anh không biết nên giải thích thể nào, giống như một đứa trẻ mà nói, "Nhưng nó sẽ thay đổi màu sắc, nhiệt độ nước khác nhau có thể ngâm ra một màu khác."

"Da em cũng sẽ thay đổi. Hồi nhỏ lúc đi tắm em liền phát hiện ra, nó sẽ trở nên hồng hào hơn." Gương mặt Nghê Ca đỏ bừng, giọng nói rất mềm, một bên nói, một bên đem tay để trên cổ áo, "Anh có muốn nhìn một chút hay không?"

Trong lòng Dung Tự chửi ầm lên.

Đêm nay Tống Hựu Xuyên mẹ nó mang đến là rượu gì.

....Làm sao mà lại có loại công hiệu này!!!

"Nghê Nghê." Anh nhanh chóng chế trụ hai cái tay trên cổ áo cô, "Em tỉnh táo một chút. Chúng ta còn đang ở bên ngoài."

Nghê Ca bị anh chế trụ, không hiểu sao an tĩnh lại.

Dung Tự thở nhẹ một hơi, đem hai xiên thịt cô còn chưa ăn xong cầm lấy bỏ vào trong túi, hai tay dùng sức dứt khoát đem cô ôm lấy: "Đi."

Nghê Ca nằm trên bả vai anh, thật lâu không nói gì.

Anh hướng về phía trước đuổi theo mấy bước. Mắt thấy sắp đuổi kịp Tống Hựu Xuyên, lại nghe giọng nói cô buồn buồn, ghé vào lỗ tai anh nói:

"Lúc em ăn cơm làm bẩn áo khoác của anh."

"Anh biết." Biên quan trăng lạnh, bóng đêm đậm đặc, hai người bước đi trong nhân gian khói lửa.

Giọng nói anh trầm thấp, dỗ cô, "Đó là việc nhỏ. Không sao."

"Anh biết cái gì? Anh cái gì cũng đều không biết." Nghê Ca ở trên vai anh đấm xuống hai cái, giọng nói đột nhiên nức nở thấp xuống, "Trong túi áo em nhìn thấy được một đồng tiền xu."

Cô cởi quần áo ra lau chỗ bị dính dầu mỡ. Không cẩn thận. Tiền xu từ trong miệng túi lăn ra ngoài.

Thân hình Dung Tự hơi ngừng lại.

"Đó rõ ràng là tiền xu em đưa cho anh..." Cô lúng túng, "Thế nhưng là vì sao lại có một mặt đều cháy đen?"

"....."

"Dung Tự." Cô hơi lui về phía sau, hai cái tay giữ đầu của anh, ép anh quay qua nhìn cô, "Mấy năm nay đến cùng anh đã làm gì?"

"Anh...."

"Quên đi. Anh không cần nói với em. Anh nói cái gì em cũng đều không tin." Biểu cảm Nghê Ca đột nhiên đổ vỡ đi xuống, trong mắt nổi lên sương mù bay lên, "Anh là đồ lừa đảo."

"...."

Dung Tự tiến thoái lưỡng nan, trùng hợp Tống Hựu Xuyên quay người thấy hai người bọn họ biến mất, lại theo đường cũ tìm trở lại:

"Anh Tự?"

"Xuyên Tử." Dung Tự nhanh chóng nói, "Nghê Nghê uống say. Cậu đem xe chạy lại đây, đem cô ấy về nghỉ ngơi trước."

"Em không muốn đi về!" Thấy lực chú ý của anh dời đi, Nghê Ca lần thứ hai túm lấy đầu anh quay tới, hung ác nói, "Anh nói bậy bạ gì đó! Em vô cùng tỉnh táo! Uống rượu đế xong sẽ không đau đầu. Anh cho rằng em không biết sao? Đồ lừa đảo!"

"....."

"Xin lỗi!"

Dung Tự vẫn không nhúc nhích, mặt bị cô nắn tới nắn lui, anh không biểu cảm nhìn cô chằm chằm.

- --Mẹ nó, vì sao giáo huấn người khác cũng ngọt như thế.

Anh hít một hơi sâu, lựa chọn hạ thấp đầu lão đại xuống:

"...Thật xin lỗi."

Tống Hựu Xuyên khiếp sợ hít một hơi khí lạnh.

Nghĩ thầm.

Thời gian Nghê Ca cưỡi trên đầu Dung Tự bắt anh hát bài chinh phục, hẳn là ở trong tầm tay.

Giảng viên nghe thấy âm thanh, cũng quay người trở lại.

Cô ấy chưa từng thấy học trò đắc ý của mình lại say thành cái dạng này, có chút vỡ mộng:

"Nghê Ca...?"

Nghê Ca quay đầu lại, hét to: "Không cho phép tới đây!"

Tống Hựu Xuyên cùng giảng viên không tự giác dừng bước chân lại.

Cô gái nhỏ được Dung Tự ôm, đỏ mặt, hơi thở ấm áp, trong không khí tràn đầy hương rượu làm say lòng người.

"Các người, ai cũng đều không được tới gần anh ấy."

"...."

Cô vừa nói, ngón tay vừa ở một bên châm lửa, ở trên mặt anh cọ qua cọ lại.

Hình dáng anh so với quá khứ lạnh lùng hơn. Khí tức cũng càng thêm bức người. Nhưng toàn thân từ trên xuống dưới, không có bất kỳ chỗ nào không phải là dáng vẻ thiếu niên trong trí nhớ.

"----Anh ấy chỉ có thể là của tôi."

Nói xong, đột nhiên cô cười rộ lên.

Sau đó, bưng lấy khuôn mặt anh, hướng trên đôi môi anh hôn xuống.

Bình luận