Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư

Đoán Định Cách Cục


Xem số tức là đóan định cách cục cho một người : phú quý hay bần tiện.

-        Trước giàu sau nghèo hay trước nghèo sau giàu ? chìm nổi hay êm đềm ?

-        Vận bao giờ mới hay?

-        Cuộc đời lúc nào thì tai họa tới?

-        Vóc dáng người ấy ra sao?

-        Khả năng tinh thần thông minh hay ngu độn?

-        Duyên nợ với lục thân : bố mẹ, anh em, vợ con?

-        Thọ hay yểu, bệnh tật hay khỏe mạnh?

-        Nhà cửa ruộng vườn rộng hẹp, nhiều ít? v.v...

Càng học tinh bao nhiêu càng có thể đóan định vào chi tiết bấy nhiêu. Chi tiết đến như câu chuyện kể dưới đây :

“ Thủa nhỏ tôi (lời của Tề Đông Dã, tác giả cuốn “ Mệnh vận đích kỳ tích” ) ở tại

nhà cậu ruột trọ học. Cậu tôi làm quan trong triều và là người nổi danh về khoa tướng mệnh học. Do đó tôi vì được nghe đến hàng ngày nên cũng am tường về bát tự hay khoa Tử Bình.Có một lần, cậu tôi mời ba vị  quí khách ăn cơm, chúng tôi phải đứng hầu rượu. Bữa cơm đến giữa chừng thì Lưu Tam Gia lấy từ trong túi áo ra một lá số Tử Bình nhờ cậu tôi đoán giùm.Cậu tôi xem rồi trầm ngâm lúc lâu mới ngẩng  mặt lên nói với Lưu Tam Gia :

-        Dậu    Hồng  Diệm,      Đào  Hoa  số  con    này  chắc  chắn  phải  lưu  lạc phong trần. Nó là con cái nhà ai thế nhỉ ?

Lưu Tam Gia vốn là một nhân vật trong phái danh sĩ ở Bắc Kinh, rất mực hào hoa, hầu hết giai nhân trong giới ca kỹ đều biết. Ông đáp lời cậu tôi rằng :

-        Đây là lá số của con ông bạn học, tôi muốn nhận nuôi nó nên muốn nhờ bác xem kỹ càng cho.

Cậu tôi nói tiếp :

-        Cứ theo số thì bố mẹ cô ta phải chết lâu rồi chứ và cô ấy chỉ có một người chị em gái không thể nào có anh em trai. Rõ ràng ngay từ năm 1 tuổi cô ta đã đi làm con nuôi rồi, sao bây giờ bác mới nói chuyện nuôi ?

Bấy giờ Lưu Tam Gia mới nói sự thật :

-        Chịu bác, chịu bác, đây là lá số của cô kỹ nữ mà tôi vừa gặp, vì thân tình mà

cô ta đã được một thầy tóan mệnh danh tiếng lấy cho. Tôi mang về chép ra đưa bác để xem lời đóan có giống nhau không ?

Vừa nói Lưu Tam Gia vừa lấy ở túi áo ra một lásố cũ kỹ đưa cho cậu tôi :

-        Đây thưa bác, chính bản của nó.

Cậu tôi mở ra xem thấy ghi rành rành những hàng chữ lời đóan mhư sắt thép :

“ Con gái nhà họ Uc sinh năm Kỷ Hợi (Quang Tự nhị thập ngũ niên ), tháng 8, ngày16, giờ Tí”.

Bát Tự là : Kỷ Hợi – Qúi Dậu – Tân Mão- Mậu Tí.

1.   Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, phải đổi họ nhà khác để làm nghĩa nữ.

2.   Thân vượng mà không có quan tinh, hồng diệm lại gặp đào hoa sẽ rơi vào kiếp phong trần làm ca kỹ.

3.   Năm nay 16 tuổi, bán mình làm ca kỹ.

4.   Mười năm làm ca kỹ nổi danh tài sắc một thời nhưng rồi phải biến đổi .

5.   Hai mươi tuổi tức năm Mậu Ngọ lần thứ nhất hòan lương, lấy lẽ một qúi nhân.

6.   Hai mươi hai tuổi tức năm Canh Thân lại trở về thanh lâu hành nghề cũ.

7.   Hai mươi bốn tuổi tức năm Nhâm Tuất   lần thứ hai hòan lương, làm thiếp cho một thương nhân.

8.   Hai mươi lăm tuổi tức năm Giáp Tí lần thứ ba quay về lầu xanh.

9.   Hai mươi bẩy tuổi tức măm Bính Dần đệ tam thứ hòan lương sẽ lấy lẽ lần nữa được hưởng hạnh phúc yên lành mấy chục năm.

10. Năm bốn mươi bẩy tuổi, ất Dậu niên, thiên xung địa khắc chồng

chết nhà tan”.

Lưu Tam Gia nói :

-        Đồng ý tôi tin con người ta có số mệnh nhưng không bao giờ nghĩ có thể đóan biết ngày giờ những việc xảy ra chính xác như vậy. Cô ta tên là Tiêu Sương, một danh kỹ tại Bắc Kinh. Những việc xảy ra trong đời nàng cho đến bây giờ nàng 28 tuổi đều đúng như lời ghi trong lá số. Năm 20 tuổi Tiêu Sương được bộ trưởng ngọai giao của chính phủ Bắc Kinh chuộc ra khỏi thanh lâu với cái giá rất cao, nhưng không làm nghi thức nạp thiếp.Vợ ông ta là người Anh cho nên ông bộ trưởng không dám công khai lấy vợ nhỏ. Về sau việc đổ bể, bị vợ kiện là thông gian nên ông ta đành phải bỏ Tiêu Sương. Nàng được ông cho một món tiền khá lớn. Nhưng rồi ăn sài hoang phí chẳng bao lâu phải quay lại kỹ viện “ Bát Đại Đồng Hồ”. Về sau có một tay cự thương mê nàng, hỏi nàng làm thiếp, chưa đầy một năm người ta lại thấy Tiêu Sương ở “ Bát Đại Đồng Hồ” lần nữa. Mới đây nghe tin Tiêu Sương lấy chồng lần thứ   và nàng đã theo chồng về Thượng Hải. Chẳng biết cuộc sống ra? Mục đích của tôi hôm nay lá muốn nhờ bác giải cái lý trong lá số của Tiêu Sương”.Cậu tôi đắc ý gật gù tay cất chén, mắt ông nhắm lại, chậm rãi nói :

-        Số cô ấy chủ thể là Kim và Thủy. Kim sinh Thủy, từ khi được tuyên tiết nên con người đẹp đẽ, thông minh. Nhìn qua cung Phu chỉ thấy tiền bạc, con gái đẹp thông minh mà Phu cung thuần tài thì không phải là danh kỹ thì còn là gì nữa? Thêm vào đó bát tự của Tiêu Sương hòan tòan khuyết hỏa, Phu tinh không được rõ rệt, tuy nhiên Mậu quý hợp hóa hỏa thành ám phu cho nên mới đóan là khách chơi quen biết đều là lọai qúi nhân sẽ lấy nàng làm thiếp. Số cô ta nặng nợ phong trần ở điểm đã hồng diệm kiếp còn đèo bồng đào hoa kiếp thành thử cứ phải trở đi trở lại

chốn thanh lâu. Chỉ những năm hỏa vận mới đem đến cho côta điều hay thôi”.

Cuộc  sống  trong    hội  mang  muôn  hình  vạn  trạng,  đời  người  cũng  theo  đó  mà mang muôn hình vạn trạng. Nhưng rút lại, không đi ra ngọai phú qúi cùng thông, thọ yểu, bần tiện, gian tàn phúc lộc, duyên nợ, hiền ngu. Tuy nhiên nếu đóan số mà chỉ đóan được đại cương thì đã mất chín mươi phần trăm cái thú của

sự khám phá. Đọc bài thơ “ Thăm mả cũ bên đường” của thi sĩ Tản Đa sẽ thấy cái muôn hình vạn trạng của một sự chết đối với con người :

Chơi lâu nhớ quê về thăm nhà

Đường xa người vắng bóng chiều tà

Một dãy lan cao làn gió chạy

Mấy cây thưa lá sắc vàng pha

Ngoài xe trơ một đống đất đỏ

Hang hốc đùn trên đám cỏ gà

Người nằm dưới mả là ai đó

Biết có quê đây hay vùng xa

Hay là thời trước kẻ cung đao

Hám đạn liều tên quyết mũi dao

Cửa nhà xa cách vợ con khuất

Da ngựa gối bỏ lâu ngày cao

Hay là thủa trước kẻ văn chương

Chen hội công danh nhỡ lạc đường

Tài cao phận thấp chí khí uất

Giang hồ mê chơi quên quê hương

Hay là thuở trước khách hồng nhan

Sắc sảo khôn ngoan trời đất ghen

Phong trần xui gặp bước lưu lạc

Dầu xanh theo một chuyến xuân tàn

Hay là thuở trước khách phong

lưu Vợ con đàn hạc đề huề theo

Quan san xa lạ đường lối khó

Ma thiêng nước độc phong sương nhiều

Hay là thuở trước bậc tài danh

Đôi đôi lứa lứa cũng linh tinh

Giận duyên tủi phận hờn ân ái

Đất khách nhờ chôn một khối tình

Suối vàng sâu thẳm biết là ai

Mả cũ không ai kẻ đoái hoài Trải

bao ngày tháng trơ trơ đó

Mưa rầu nắng rãi trăng mờ soi

Ay thực quê hương con người ta

Dặn bảo trên đường những khách qua

Có tiếng khóc oe thời có thế

Trăm năm ai mà lại biết ai mà.

Người nằm dưới mả, những chìm nổi cuả đời mình hoàn toàn kết thúc. Xem số tức là nhìn thấy những chìm nổi ấy khi chúng chưa thực sự xảy đến.

Bình luận