Thần Khống Thiên Hạ

Chương 99: Chẳng Lẽ Thiếu Gia Thích Ngược Đãi


Cái trán của thiếu niên tối sầm, lúc này ngay cả Hắc Linh Chi cũng không dám động, vội vàng hướng con Hắc Hùng bên trong kia khoát tay nói:

- Người cao to, đừng nhìn chằm chằm vào ta như vậy, ta... Ta chỉ là đi ngang qua, đừng có đánh, ta hiện tại liền đi ra, đừng nóng giận.

- Hống!

Một đạo tiếng hống từ trong động truyền ra.

- Mẹ ơi!

Tiếp theo lại là một đạo tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bên trong động chật vật tháo chạy đi ra ngoài.

- Không thể nào, bên trong còn có một con Hắc Hùng?

Độc nhãn tráng hán kia hết chỗ nói rồi.

Thiếu niên cùng độc nhãn tráng hán nhưng không phải là Lăng Tiếu cùng Độc Ưng sao.

Lăng Tiếu vốn định bắt một con ấu thú, nhưng mà vẫn chưa tìm được, chỉ đành phải ở một bên trước ngắt lấy một ít linh thảo, chuẩn bị cầm về thành bán đi kiếm một khoản tiền rồi lại nói. Hai người tiến vào sơn mạch đã là ngày thứ năm rồi, trừ ở trong hồ đầm lấy được một gốc nhị giai cao cấp Thủy Lam Hoa ra, bọn họ còn góp nhặt được một trăm gốc nhất giai linh thảo, trong đó nhiều nhất là đê cấp linh thảo giá trị không tính là cao, trung cấp chỉ có một bộ phận nhỏ, cao cấp liền đặc biệt ít rồi, chỉ tìm được có bảy gốc.

Cho đến hiện tại đi tới một chỗ là địa bàn của Hắc Hùng này, nghe Độc Ưng nói trong động của Hắc Hùng ngẫu nhiên sẽ có Hắc Linh Chi sinh trưởng, cho nên đặc biệt mạo hiểm dẫn Hắc Hùng đi ra ngoài, sau đó nhân cơ hội đi vào bên trong động tìm kiếm Hắc Linh Chi. Nhưng mà bọn họ ngàn tính vạn tính cũng không thể tính đến trong động này lại còn một con Hắc Hùng khác.

Lăng Tiếu bước Vân Tung Mị Ảnh gọi Độc Ưng một tiếng "Đi mau", sau đó không ngừng lưu lại bụi đất mà chạy.

Độc Ưng không dám có ý trì hoãn, để cho một mình hắn đối phó với hai con Hắc Hùng không phải là tìm chết sao, hắn chạy trốn cũng không chậm hơn bao nhiêu so với Lăng Tiếu.

Sau khi hai người chạy được nửa canh giờ, xác định hai con Hắc Hùng kia không đuổi theo, lúc này mới dừng lại thở từng ngụm hào hển.

- Mẹ kiếp, hai con này đoán chừng là một mái một trống, bằng không sẽ không sống ở cùng một cái sơn động.

Lăng Tiếu tức giận mắng một tiếng.

Độc Ưng cái trán tối sầm lại, ở trong lòng nhổ ra nói:

- Đây không phải là nói nhảm sao, chẳng lẽ là hai con trống sống chung một chỗ.

- Đáng tiếc a, hai gốc Hắc Linh Chi thiếu chút nữa liền tới tay rồi.

Lăng Tiếu một bộ vô cùng đau đớn thở dài nói.

- Thiếu gia, trong... Trong đó thật có Hắc Linh Chi?

Độc Ưng tâm thần chấn động nói.

Lăng Tiếu gật đầu nói:

- Đúng vậy, bên trong có ai gốc Hắc Linh Chi, đều lớn như cái chén a!

Hai mắt của Độc Ưng lộ ra nhãn thần nóng cháy, tựa hồ đặc biệt hưng phấn.

- Làm sao? Muốn?

Lăng Tiếu nhìn bộ dạng hưng phấn kia của Độc Ưng hỏi ngược lại.

Độc Ưng ngoan ngoãn gật đầu.

- Vậy ngươi đi đoạt a, bản thiếu gia không ngăn cản ngươi.

Lăng Tiếu rất là hào phóng nói.

Nhất thời Độc Ưng như quả bóng bị xì hơi xẹp xuống.

- Ngươi rất muốn lấy được Hắc Linh Chi kia?

Lăng Tiếu lần nữa hỏi.

Lần này Độc Ưng nghiêm túc nói:

- Đúng, nếu có cơ hội ta nhất định phải lấy được Hắc Linh Chi kia.

- Tại sao?

Lăng Tiếu nghi hoặc hỏi. Công hiệu của Hắc Linh Chi là Lăng Tiếu biết được, nhưng hắn không rõ Độc Ưng cần cấp bách như thế.

Độc Ưng nói:

- Thiếu gia ngươi có điều không biết, ta tiến giai trung giai Huyền Sĩ đã qua ba năm rồi, ta cảm thấy được sắp tới có thể đột phá cao giai Huyền Sĩ, nếu có nhị giai linh thảo phù hợp với thuộc tính của ta, ta có thể hấp thu, giúp ta đột phá, nhưng mà nhị giai linh thảo trở lên cũng không dễ tìm, huống chi trong Hỏa thuộc tính của ta lại hàm chứa một chút Phong thuộc tính, muốn đồng thời tìm được nhị giai linh thảo hai loại thuộc tính càng khó hơn, mà Hắc Linh Chi chính là linh thảo Vô thuộc tính, bất kỳ võ giả thuộc tính nào cũng có thể hấp thu, ta nghĩ nếu như thiếu gia có thể lấy được hai gốc Hắc Linh Chi này mà nói, có thể hay không nhường cho ta, để cho ta nếm thử đột phá cấp bậc một chút.

Độc Ưng nói xong, có chút mong đợi nhìn Lăng Tiếu, nhị giai linh thảo trở lên nhưng là giá trị ngàn vàng, giống như Hắc Linh Chi càng là nhị giai trung cấp linh thảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng không phải là mỗi người đều bỏ được.

Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Độc Ưng, đứng lên nói:

- Đi, chúng ta trở về.

- Trở về đâu?

Độc Ưng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp hỏi.

Lăng Tiếu không có đáp lời, hướng tới phương hướng của Hắc Hùng mới vừa rồi kia đi trở lại.

Độc Ưng kích động nhìn thân ảnh của Lăng Tiếu, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm kích.

Hai người lại một lần nữa đi tới phụ cận động khẩu của Hắc Hùng, một con Hắc Hùng trong đó vô cùng cơ cảnh, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiếu cùng Độc Ưng.

- Độc Ưng ngươi thối lui, để cho ta chiếu cố nó, chờ ta đến thời điểm không trụ được nữa ngươi lại ra tay cứu ta.

Lăng Tiếu ngăn cản Độc Ưng xuất thủ nói.

Độc Ưng đầu tiên là ngạc nhiên một chút, tiếp theo là khẩn trương nói:

- Thiếu gia không thể mạo hiểm!

Song, Độc Ưng nói chưa hết lời, Lăng Tiếu đã tay không tấc sắt cùng con Hắc Hùng kia đối quyền.

Lăng Tiếu không có ý định dùng binh khí, hắn am hiểu nhất không chỉ là binh khí, còn có chưởng, quyền, cước tam tuyệt.

Lăng Tiếu trong nháy mắt đi tới trước mặt Hắc Hùng khổng lồ kia, đánh ra Bài Vân chường thức thứ tư Bài Sơn Đảo Hải.

Vô số chưởng ảnh bay tán loạn, mỗi một chưởng đều ẩn chứa tất cả huyền lực của hắn.

Ba ba ba!

Hắc Hùng phản ứng chậm một chút, chỗ bụng liên tục dính chưởng.

Lăng Tiếu vốn tưởng rằng Hắc Hùng ít nhất cũng phải chịu một chút đả thương, đáng tiếc Hắc Hùng giống như núi cao nguy nga không hề nhúc nhích.

Hắc Hùng giơ lên hùng chưởn, giống như đập một con ruồi, một chưởng đem Lăng Tiếu đang sững sờ đánh bay rồi.

- Thiếu gia!

Độc Ưng cả kinh kêu một tiếng, vội vàng chạy tới xem xét Lăng Tiếu.

Ai ngờ, hắn còn chưa có chạy tới, Lăng Tiếu đã lần nữa bắn ra, lại hướng đến Hắc Hùng kia tấn công tới.

- Lão tử không tin ngươi không có nhược điểm!

Lăng Tiếu lăng không nhảy lên, hai chân đá ra vô số cước ảnh hướng trước mặt Hắc Hùng đá tới.

Từng đợt cước ảnh cắt mặt, không một cước dư thừa đá lên trên mặt Hắc Hùng.

Hắc Hùng cuồng nộ, hai tay bắt được chân của Lăng Tiếu, vung lên, Lăng Tiếu lại giống như đạn pháp bay ra ngoài.

Thân thể Lăng Tiếu liên tục đụng gãy không ít cây cối mới dừng lại.

- Lão tử là tiểu cường đánh không chết, tới a!

Lăng Tiếu lại lần nữa đứng lên, lại hướng Hắc Hùng oanh tới.

Chưởng, quyền, cước tam tuyệt cũng đã dùng hết, đều không thể lay động được con Hắc Hùng này, chênh lệch của hai người thật sự quá lớn, Lăng Tiếu lần lượt bị ném bay, cả người đều biến thành huyết nhân.

Hắc Hùng kia tựa hồ cũng nghiện chơi đùa, mỗi một lần cũng chỉ là đem Lăng Tiếu đập bay ra ngoài, cũng không có nhân cơ hội truy kích, bằng không Lăng Tiếu sớm liền chết rồi.

Nửa ngày đi qua, Lăng Tiếu lại không có năng lực chiến đấu rồi, Độc Ưng ôm hắn rời đi phạm vi của Hắc Hùng.