Thần Khống Thiên Hạ

Chương 75: Xin Thiếu Gia Thu Ta Làm Bộc


Chủ yếu nhất vẫn là mỗi đời Lam gia gia chủ đều có thực lực sâu không lường được, nếu muốn lên làm Lam gia gia chủ, thiết yếu nhất một cái điều kiện chính là thực lực cường đại phải đến Linh Sư giai mới có tư cách lãnh đạo gia tộc. Cho nên Lam gia mỗi một thời đại đều có nhân tài xuất hiện lớp lớp, chủ yếu vẫn là cạnh tranh kịch liệt, ai cũng muốn tranh giành vị trí gia chủ, một khi ở trước 25 tuổi không đột phá Huyền Sĩ giai liền vĩnh viễn không có cơ hội tranh giành vị trí tộc trưởng, thậm chí vị trí trưởng lão cũng khó khan đạt được.

Lam Cuồng Sinh thân là mọt người nổi bật trong thế hệ này, trừ cố gắng tự thân cùng thiên ân ra, càng trọng yếu hơn hắn chính là tôn tử của đương đại Lam gia gia chủ, từ nhỏ đã có được tài nguyên tu luyện hơn xa so với đệ tử bình thường, đây mới khiến hắn ở trước 25 tuổi đột phá Huyền Giả giai trở thành cao thủ Huyền Sĩ giai.

Đáng tiếc, hắn còn chưa có hưởng thụ đủ khoái cảm của Huyền Sĩ giai mang đến lền chết rồi.

Lúc Lam gia nhận được tin tức cái chết của Lam Cuồng Sinh đã là xế chiều rồi.

- Ba!

Đương đại gia chủ Lam gia trên đại sảnh vừa mới nghe được tin tức tôn tử chết đi, giận đến một chưởng đánh bàn trà tan thành mảnh nhỏ.

- Lăng gia khinh người quá đáng!

Lam gia gia chủ híp hai mắt, cắn rang nói, trong mắt lão lộ ra sát cơ nồng đậm.

- Phụ thân, Sinh nhi không thể chết vô ích a!

Một trung niên nhân ở dưới tay hắn đầy mặt bi thương, hắn chính là phụ thân Lam Đinh Sơn của Lam Cuồng Sinh.

Lam Đinh Sơn tổng thảy chỉ có một nhi tử cùng một nữ nhi, hắn đối với nhi tử cực kỳ hợp ý, từ nhỏ đối với hắn vô cùng nghiêm khắc, quyết định muốn đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp một đời gia chủ tương lai, không ngờ hôm nay người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng hắn thật là bi phẫn, ở trong nhất đã quyết định phải đánh chết Lăng gia Lăng Tiếu vì nhi tử báo thù.

Cừu hận đã mơ hồ chiếm mất đi lý trí của hắn, hắn không biết hắn làm như vậy chỉ khiến cho gia tộc của bọn họ đến tai họa diệt tộc mà thôi.

Lam gia gia chủ nặng nề thở dài một hơi, sau khi chắp tay sau lưng đi lại mấy lần, hướng về phía Lam Đinh Sơn nói:

- Lý gia bên kia phản ứng như thế nào?

- Lý gia tộc trưởng yêu cầu phụ thân cùng hướng Lăng Thương hỏi tội.

Lam Đinh Sơn đáp.

- Hừ, đây có ích lợi gì, nếu như Lăng Tiếu kia vẫn là một cái phế vật, nói không chừng Lăng Thương sẽ đại nghĩa diệt thân, hiện tại Lăng Tiếu kia được Lăng gia lão bất tử thu làm tiếp đệ tử ban (đệ tử nối nghiệp), Lăng gia quả quyết sẽ không đem Lăng Tiếu giao ra.

Lam gia gia chủ hừ lạnh, bỗng nhiên dừng lại một chút lại nói:

- Bất quá một chuyến này ta phải đi, nếu không cho là Lam gia chúng ta cùng Lý gia sợ Lăng gia bọn họ.



Lăng Tiếu ở Túy Hương lâu đánh một trận, hôm sau liền truyền khắp Vẫn Thạch thành, mọi người đều biết thiên tài Vẫn Thạch thành kia rốt cục lần nữa trở lại, thực lực trong Huyền Giả cấp chém giết hai gã trung giai Huyền Giả cùng hai gã cao giai Huyền Giả của Lý gia, một đời tân cao thủ của Lam gia là Lam Cuồng Sinh cũng bị một đao phân thân, lại thêm Mộ Dung Cô danh xưng Cô Lang đồng dạng bị chém giết, còn có một thiên kim tiểu thư của Lý gia bị giết ở trước mặt hai gã chấp sự Lý gia.

Trong lúc nhất thời, uy danh của Lăng Tiếu chấn động Vẫn Thạch thành, giận dữ vì hồng nhan, đồng thời đắc tội hai đại gia tộc, phần quyết đoán này không phải là ai cũng dám làm.

Đến đây, ở Vẫn Thạch thành Lăng Tiếu được đeo lên một cái danh hiệu là ‘Tiếu Bá Vương’.

Hôm nay, trong nhà Lăng Tiếu nghênh đón một người khách nhân, La gia La Khinh Sương.

La Khinh Sương một bộ hồng sắc tơ lụa đem thân thể mạn uyển chuyển của nàng thể hiện ra vô cùng tinh tế, thân thể có lồi có lõm kia bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ thú tính nổi lên, chỉ là tế kiếm quấn ở bên hông nàng giống như là rắn độc khiến cho nam nhân chùn bước.

Khí chất của La Khinh Sương so với trước càng them kiều diễm, trên mái tóc dài có khăn vải hồng sắc hồ điệp xinh đẹp, lộ ra vẻ cực kỳ động lòng người, đôi con ngươi như nước kia thỉnh thoảng tản ra tinh amng, không cần phải nói huyền lực tu vi của nàng khẳng định rất có tinh tiến rồi.

Ở trong đại sảnh nhà Lăng Tiếu bồi tiếp chính là mẫu thân Mộng Tích Vân cảu Lăng Tiếu, nàng xem thấy La Khinh Sương duyên dáng yêu kiều, trên mặt treo nụ cười thỏa mãn nói:

- La tiểu thư ngươi tìm Tiếu nhi nhà ta sao?

La Khinh Sương bị Mộng Tích Vân nhìn chăm chú rất ngừng ngùng khẽ gật đầu một cái nói:

- Ta… ta nghe nói hắn… Hắn ngày hôm qua có chút chuyện, cho nên mới đến xem một chút.

Mộng Tích Vân sửng sốt một chút, tiếp theo khẩn trương hỏi:

- Ta… Con ta đã xảy ra chuyện rồi?

Sau Lăng Tiếu cứu Bạch Vũ Tích căn bản chưa đi về trong nhà, mà là tự mình đi đến hậu sơn huấn luyện, căn bản không có đối với mẫu thân hắn nói Bạch Vũ Tích gặp chuyện không may, mà sau khi Bạch Vũ Tích trở về cũng không dám nói với Mộng Tích Vân, đó cũng không phải là chuyện tốt gì, nói ra cũng chỉ là khiến cho Mộng Tích Vân lo lắng mà thôi.

La Khinh Sương kinh ngạc nói:

- A di, chẳng lẽ người không biết ngày hôm qua Lăng Tiếu làm chuyện gì sao?

Mộng Tích Vân lắc đầu, đầy mặt mơ hồ, sau đó phân phó tỳ nữ ở bên cạnh một tiếng để cho nàng đi gọi Bạch Vũ Tích tới đây.

Bạch Vũ Tích nghe được Mộng Tích Vân gọi đến liền vội vàng chạy tới, nàng vừa nhìn thấy bên trong phòng khách là La Khinh Sương, không biết vì sao trong lòng rất không thoải mái, tiếp đó nàng đối với Mộng Tích Vân nói:

- Mẹ nuôi, người tìm ta?

Mộng Tích Vân đi thẳng vào vấn đề hỏi:

- Vũ Tích, ngươi gọn gang dứt khoát nói với ta, thiếu gia ngày hôm qua rốt cuộc làm chuyện gì?

Bạch Vũ Tích thấy sắc mặt nghiêm túc của Mộng Tích Vân, cúi đầu do dự một chút, mới đứt quãng đem chuyện xảy ra nói một lần.

- Mẹ nuôi, người đừng trách thiếu gia, thiếu gia cũng là vì cứu ta mới giết người.

- Bạch Vũ Tích càng là động tình, nước mắt từ trong mỹ mâu chảy ra hướng Mộng Tích Vân cầu khẩn, nàng sợ Mộng Tích Vân sẽ trách tội Lăng Tiếu.

Mộng Tích Vân sau khi nghe xong biết Lăng Tiếu không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo tay của Bạch Vũ Tích yêu thương nói:

- Nữ nhi ngoan đừng khóc, Tiếu nhi là không có sai, ta làm sao lại trách tội hắn, ta chỉ là lo lắng hắn đã xảy ra chuyện gì mà thôi, sau này ngươi cũng đừng tự mình đi ra ngoài có biết không?

Bạch Vũ Tích ngừng khóc, gật đầu liên tục.

- A di, ta có thể hay không gặp Lăng Tiếu một chút?

La Khinh Sương hơi đỏ mặt hỏi.

Mộng Tích Vân lập tức nói:

- Dĩ nhiên có thể, ta đây liền gọi hắn trở về, ta cũng đã hơn nửa tháng chưa gặp hắn.

- Đại ca, đại tẩu các ngươi có ở đây không?

Lúc này ngoài phòng vang lên một tiếng thăm hỏi dồn dập.

- Tam đệ ngươi đã đến rồi, có chuyện gì mà bối rối như vậy?

Mộng Tích Vân vội vàng đi ra ngoài nghênh đón.