Thần Khống Thiên Hạ

Chương 647: Luyện Lấy Luyện Lấy Liền Phát Nổ


- Kỳ thật, ngươi muốn ta biến thành thứ gì cũng được, huống chi không gian ta chứa đựng còn lớn hơn nó không biết bao nhiêu lần, nên là ta chứa nó mới đúng.

Hắc Diệu có chút bi phẫn nói.

Lăng Tiếu khuôn mặt co rút một chút:

- Nếu ngươi đã có thể biến ra như nó, vậy sao ngươi không biến sớm đi.

Hắn đêm nay thật sự đã bị đỉnh hồn chết tiệt này làm cho tức giận đến không có chỗ để phát tiết.

- Đây là do chủ nhân ngươi không hỏi mà.

Hắc Diệu ủy khuất nói.

- Bớt nói nhảm đi, nhanh biến thành bộ dáng của nó.

Lăng Tiếu quát.

- Tự ta thì không biến được!

Hắc Diệu nói.

- Vậy vừa rồi ngươi còn nói. Lăng Tiếu quát với Hắc Diệu.

Nếu Hắc Diệu là ngươi thật, chỉ sợ cũng bị một rồng này của Lăng Tiếu chấn chết rồi.

- Cái này cần chủ nhân ngươi phối hợp mới được ah, ngươi tưởng tượng ta thành bộ dạng như nó thì ta mới biến được.

Hắc Diệu thập phần ủy khuất nói.

Lăng Tiếu chẳng muốn nói nhiều, trong óc tưởng tượng Hắc Diệu Đỉnh thành bộ dáng Không Gian Giới.

Quả nhiên, Hắc Diệu Đỉnh thật sự có thể biến hóa.

Lăng Tiếu đại hỉ, tiếp theo hắn lại tưởng tượng Hắc Diệu Đỉnh thành bộ dáng một thành cự kiếm.

Đáng tiếc lại phát hiện Hắc Diệu Đỉnh chậm chạp không có động tĩnh.

- Này, ngươi sao lại không thay đổi thế!

Lăng Tiếu khó chịu kêu to nói.

- Đương nhiên không thể biến ah, ta chỉ có thể biến thành hai loại hình dạng, một loại là hình đỉnh nguyên thủy, một loại khác là thế này.

Hắc Diệu giang tay ra nói.

- Bà mẹ nó ah! Bản thiếu gia còn tưởng rằng ngươi là bách biến thần khí đấy chứ, thì ra cũng không gì hơn thế này.

Lăng Tiếu hết sức tức giận giơ ngón giữa mắng Hắc Diệu.

Náo một hồi, hắn mới phát hiện mình thật sự không có cách nào với đỉnh hồn kia.

Bất quá cũng may, về sau không cần mang Không Gian Giới nữa, trực tiếp mang theo Hắc Diệu Đỉnh, vừa có thể luyện đan, lại có thể tồn trữ đồ vật, lúc cần thiết còn có thể dùng làm vũ khí, coi như đa năng.

Lăng Tiếu biến ảo Hắc Diệu Đỉnh thành hình đỉnh, hắn định lần nữa luyện đan.

Vừa rồi hắn luyện chế Nhập Vương Đan cho Huyền Diệu, hiện giờ lại muốn luyện bổ hồn đan và dưỡng thần đan cho Ma Đế và mình.

Bổ hồn đan là đan dược dùng gốc ngũ giai linh thảo hồn thảo đạt được trong Không Gian Giới của Triệu Thế Nhân làm chủ dược.

Dưỡng thần đan lại dùng dưỡng thần thảo đấu được trong Đổng gia đấu giá hội làm chủ tài.

Hai loại đan dược đều có năng lực tu bổ tăng cường thức hải linh hồn rất mạnh, thuộc về đan dược Ngũ phẩm.

Cho dù chỉ là Ngũ phẩm đan dược bình thường, nhưng đối với Lăng Tiếu còn chưa từng luyện chế qua loại đan dược phẩm giai cao thì vẫn phải rất cẩn thận.

Cũng may, lúc trước hắn từ chỗ Huyền Diệu đạt được không ít quang thuộc tính linh thảo và thú đan ngũ giai .

Những linh thảo và thú đan này vừa vặn có không ít thứ có thể phụ trợ luyện chế hai loại đan dược này.

Linh vật quang thuộc tính và thủy thuộc tính có công hiệu chữa thương rất mạnh, cho dù là chữa trị linh hồn lực cũng thế.

Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lăng Tiếu lần nữa tiến vào trạng thái luyện đan gian khổ.

Đỉnh một sơn lĩnh cao vút trong mây, hai đạo thân ảnh như quỷ mị đứng cao ngất.

- Nam Cung đại ca sao lại đồng hành cùng mấy vãn bối? Đây không phải là nhiệm vụ của ngươi đấy chứ?

Hai đạo thân ảnh cao lớn hùng vĩ kia theo thứ tự là Thiết Chân Dũng và Nam Cung Liệt, mở miệng nói chuyện chính là Thiết Chân Dũng.

Nam Cung Liệt đáp:

- Ta sẽ không nhận nhiệm vụ hộ tống nhàm chán như vậy đâu, chỉ là cảm thấy có chút hứng thú với một tiểu bối trong đó thôi.

- Ah, là thiếu niên cưỡi Giao Long kia sao?

Thiết Chân Dũng hơi kinh ngạc nói.

Nam Cung Liệt gật đầu nói:

- Đúng vậy, dùng lục giai cao giai linh thú làm tọa kỵ, đây cũng không phải là người bình thường ah, ta cũng không tin là hắn thu phục được từ lòng Long Đào Giang, hắn còn không có năng lực kia.

- Vậy thì sao? Hắn cuối cùng chỉ là người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi muốn thu hắn vào Liệt Hỏa bồi dưỡng sao?

Thiết Chân Dũng khó hiểu nói.

- Ta ngược lại cũng muốn, chỉ là hắn ngay cả Cổ Ba lão nhân kia cũng có thể cự tuyệt, ta nghĩ tới ta cũng không có tư cách gì thu hắn cả.

Nam Cung Liệt đáp, tiếp theo còn nói:

- Ta hiếu kỳ vì sao hắn phải tiến đến Cổ Thành, Cổ Tộc đã biến mất vạn năm, Cổ Thành cũng đã trở thành cấm địa, ta cũng không cho rằng hắn chỉ vì hiếu kỳ lại đi Cổ Thành chịu chết, chắc hẳn phải có mục đích.

- Người trẻ tuổi kia lại muốn tiến đến Cổ Thành? Thật đúng là chịu chết không thể nghi ngờ.

Thiết Chân Dũng lộ ra một biểu lộ khoa trương nói.

Tuy rằng Cổ Thành đã suy bại nhiều năm, đã đã trở thành một tòa phế thành, thế nhưng không biết có bao nhiêu người muốn chiếm cứ lập Vương, nơi đó từng là Nam Hoang đệ nhất đại thành, có huy hoàng mà đời sau không thể sánh được.

Nhưng Cổ Thành đến giờ vẫn khó tiến vào nửa bước, bằng không chỉ có tiến không có ra.

Đã từng có một gã tán tu Địa Hoàng cường đại không tin tà, một mình xông vào Cổ Thành, không đến ba ngày, đồng bạn hắn đã thấy tánh mạng ngọc đồng trở nên ảm đạm vô quang, liền biết tên tán tu Địa Hoàng kia đã bị chết trong Cổ Thành.

Đến tận đây liền không người nào dám vào Cổ Thành nửa bước nữa.

Cổ Thành Cấm khu chi mê, đã tồn tại hơn vạn năm, ai cũng không rõ rốt cục là sao, các loại truyền ngôn truyền ngôn xuất hiện khắp nơi.

- Đây cũng là chuyện ta nghĩ mãi không rõ, rõ ràng chỉ có đường chết nhưng lại cứ muốn lao vào.

Nam Cung Liệt khẽ thở dài một tiếng, tiếp theo suy đoán nói:

- Vốn ta hoài nghi hắn là hậu nhân Cổ Tộc, nhưng xem phong cách hắn thì không phải, Cổ Tộc Nhân gần đây chỉ dưỡng cổ làm thú, sao lại có tọa kỵ khác được, cho nên ta đoán hắn có khả năng biết được phương pháp nào đó có thể sống sót ở Cổ Thành, cho nên mới đến tìm bí mật, ta nghĩ khả năng này khá lớn.

- Dù vậy thì đã làm sao? Chẳng lẽ Nam Cung đại ca lại muốn cùng bọn họ tiến vào thành sao?

- Đúng vậy, mê hoặc vạn năm không ai giải được, Nam Cung Liệt ta cũng muốn đi vào thử xem

Nam Cung Liệt lóe lên thần sắc kiên định nói.

- Nam Cung đại ca, đây chỉ là phán đoán một phía từ ngươi, vạn nhất... Vạn nhất người trẻ tuổi kia vốn không biết cách sống sót gì cả, vậy ngươi chẳng phải sẽ cùng chịu chết với bọn họ sao, chuyện này quá mạo hiểm, ta không tán thành.

Thiết Chân Dũng phản đối nói

- Dũng đệ ngươi có thể yên tâm, ta biết rõ tiến thối, bất quá mười lăm năm trước chỗ ta đã nhận được một nhiệm vụ, là nhiệm vụ mà cả đời ta cũng không làm được, đặt trong lòng cũng không dễ chịu, tương lai sẽ trở thành trở ngại cho ta tiến giai tôn giai ah!

Nam Cung Liệt thở dài nói.

- Ngươi nói là nhiệm vụ treo giải thưởng trên trời tìm kiếm Cổ Tộc trấn tộc Thiên Cổ Thần Công mười lăm năm trước kinh động cả Nam Hoang là ngươi nhận sao?

Thiết Chân Dũng trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi nói.

Nam Cung Liệt gật đầu nói:

- Đúng vậy, chính là ta nhận, mười lăm năm này ta đạp khắp Nam Hoang cũng không chút thu hoạch, ta muốn khẳng định là nó còn trong Cổ Thành không hay đã sớm thất truyền rồi.