Thần Khống Thiên Hạ

Chương 57: Đánh Chết Hắc Lang (2)


Vi Đại Nhi nhất thời chán nản, lúc này cùng với Thanh Lang đoàn là kết đại thù rồi, mục đích mà nàng tha cho Hắc Lang đúng là vì không đến nỗi cùng Thanh Lang đoàn vạch mặt, bàn về lực chiến đấu, Lãnh Xà đoàn các nàng cũng không được như Thanh Lang đoàn, chân chính muốn khai chiến mà nói, các nàng chỉ có một đường diệt vong, hôm nay Hắc Lang chết rồi, cùng Thanh Lang đoàn tạo thành cục diện không chết không thôi, bởi vì Hắc Lang chính là thân đệ đệ của đoàn trưởng Thanh Lang đoàn, Thanh Lang nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm.

Bát quá nàng cũng cảm thấy lời nói của Lăng Tiếu không phải là không có lý, để Hắc Lang trở về, không thấy được Hắc Lang sẽ biết điều tuân thủ lời hứa hay không, nhưng Thanh Lang dong binh đoàn bọn họ lại nổi danh là tàn nhẫn, thường xuyên ở Hoang Tùng sơn mạch giết người cướp của.

- Ai!

Vi Đại Nhi khẽ thở dài một hơi, vì 'vật kia' cũng không biết là có đáng giá hay không.

- Tỷ tỷ có gì phiền não, có thể nói ra không để đệ đệ vì ngươi mà phân nhiễu giải nan?

Lăng Tiếu nhích tới gần một bước, ngửi được nữ nhân hương vị độc hữu của Vi Đại Nhi, một trận tâm thần sảng khoái.

Bất kể là kiếp này hay kiếp trước, hắn vẫn là đặc biệt thích thục nữ, tổng cảm giác dạng nữ nhân như vậy mới là có mị lực nhất, chinh phục mới là thích thú nhất.

- Không có chuyện gì, hôm nay cảm ơn đệ đệ rồi, sau này tỷ tỷ lại mời ngươi uống rượu.

Vi Đại Nhi giọng nói lãnh đạm một phần,cùng Lăng Tiếu cách xa một chút khoảng cách, nói một câu liền muốn rời đi.

- Tỷ tỷ cứ như vậy mà đi tựa hồ quá không thể nào nói nổi đi.

Lăng Tiếu nghiền ngẫm nói, ở trong long fhawns thầm nghĩ, lợi dụng xong lão tử đã muốn đi, tốc độ qua cầu rút ván này cũng quá nhanh đi!

Vi Đại Nhi có chút cảnh giác nhìn Lăng Tiếu, tiếp theo nhoẻn miệng cười nói:

- Tỷ tỷ có việc gấp thật muốn đi rồi, lần sau sẽ tìm đệ đệ cùng nhau chơi đùa được không?

- Ha hả, tỷ tỷ còn là đem ta xem như tiểu hài tử ba tuổi a, ngươi bước đi không chịu trách nhiệm như vậy quá là không thể nói nổi đi.

Lăng Tiếu vuốt hai tay nói.

- Hảo đệ đệ ngươi muốn thế nào đây.

Vi Đại Nhi hướng Lăng Tiếu ném ra một cái mị nhãn, lộ ra vẻ mặt làm rung động lòng người nói.

Nhìn vẻ mặt này của Vi Đại Nhi, Lăng Tiếu thân thể không khỏi một trận sốt nóng, thiếu chút nữa bị Vi Đại Nhi đến thần hồn điên đảo, may mà lúc này Tam Phân Quy Nguyên Khí tự động vận chuyển, nhất thời để cho hắn thanh tỉnh lại, không khỏi thầm kêu, mẹ kiếp, nữ nhân này lại biết mị công?

Kỳ thật, Lăng Tiếu thật đúng là hiểu lầm Vi Đại Nhi rồi, không phải là nàng biết mị công, chẳng qua là trời sinh mị cốt mà thôi, chỉ cần nàng hơi lộ ra thái độ hấp dẫn, rất dễ dàng để cho nam nhân kém tự chủ một chút lâm vào trong mê hoặc.

- Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nên tỏ vẻ mấy thứ gì đó rồi mới đi đâu này?

Lăng Tiếu như cũ nói.

- Chẳng lẽ… Đệ đệ muốn ăn tỷ tỷ rồi sao?

Vi Đại Nhi rất là ủy khuất nói.

- Ngươi đem tỷ tỷ nghĩ thành người như thế nào rồi, ta là chân quân tử quang minh lỗi lạc, nếu muốn ăn tỷ tỷ cũng phải đợi ngươi muốn đệ đệ ăn mới ăn a!

Lăng Tiếu đại nghĩa lẫm nhiên nói.

Vi Đại Nhi ở trong lòng phi một cái, nàng vốn tưởng rằng Lăng Tiếu là một tên gia tộc đại thiếu không hiểu việc đời, không nghĩ tới cư nhiên là kẻ không thật thà như thế.

- Nếu hưu vậy, vậy để cho tỷ tỷ lại bồi tiếp đệ đệ một chút? Nếu như đệ đệ là thật tâm thích tỷ tỷ, tỷ tỷ liền… liền nhường ngươi ăn một miếng.

Vi Đại Nhi cố gắng tiếp tục dụ dỗ Lăng Tiếu, thuận tiện thoát thân.

- Ăn một lần làm sao đủ được, ít nhất cũng phải ăn một vạn lần mới được, không… Hẳn là ăn cả đời, ai kêu tỷ tỷ ngươi thơm như vậy.

Lăng Tiếu tựa hồ vô cùng hưởng thụ cùng nàng trêu ghẹo nói.

- Đệ đệ ngươi thật là tham lam, tỷ tỷ đi trước, lần sau gặp mặt.

Vi Đại Nhi hướng Lăng Tiếu vứt ra một cái mị nhãn, xoay người muốn nhân cơ hội rời đi.

Song, Hổ Lục cùng Hổ Thất lại trước một bước chắn ở trước người nàng.

- Ngươi đến tột cùng là muốn thế nào?

Vi Đại Nhi có chút căm tức nói.

- Tỷ tỷ không nên tức giận, đệ đệ không có ác ý, chỉ bất quá muốn nhìn một chút đồ vật gì đó có đáng giá cho những người này đối với ngươi đả động can qua không mà thôi.

Lăng Tiếu tìm một cái ghế còn chưa có bị đánh vỡ ngồi xuống.

- Ngươi!

Vi Đại Nhi tức giận a, trước đuổi sói, sau lại hổ, không nghĩ tới mao đầu tiểu tử này cư nhiên trái lại uy hiếp nàng.

- Làm sao, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn?

Lăng Tiếu hỏi một câu, lại nói tiếp:

- Đã như vậy, vi đệ không ngần ngại tự mình tìm kiếm trên người tỷ tỷ.

Lời này vừa nói xong, sắc mặt của Vi Đại Nhi liền biến đổi, lúc này nói:

- Ta cho ngươi xem!

Tiếp theo àng từ bên hông lấy xuống một cái túi nhỏ hướng Lăng Tiếu ném tới:

- Đây chính là đồ mà bọn họ muốn tìm.

Lăng Tiếu cười cười, mở ra cái túi, lộ ra một hộp gấm nhỏ tinh xảo ở bên trong, sau khi mở ra hộp gấm, chỉ thấy một quả trái cây màu hỏa hồng lớn nhỏ cỡ nắm tay xuất hiện ở trước mặt.

- Hiện tại có thể để cho ta đi chưa?

Vi Đại Nhi tức giận nói. Nàng cũng không cần thiết cùng Lăng Tiếu tiếp tục diễn trò nữa.

- Ha hả, xem ra tỷ tỷ còn là muốn cho ta lục soát thân thể của ngươi.

Lăng Tiếu đột nhiên đứng lên hướng Vi Đại Nhi đi tới.

- Ngươi muốn làm gì, đồ vật ta đã cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không muốn bỏ qua cho ta?

Vi Đại Nhi khẩn trương nói.

- Hừ, hảo tỷ tỷ, một quả nhị giai trung cấp Xích Chu quả quả thật giá trị không rẻ, nhưng là cũng không hể khiến cho người ta liều mạng, đừng tưởng rằng đệ đệ ta dễ lừa gạt a!

Lăng Tiếu hừ nhẹ nói.

Nghe Lăng Tiếu vừa nói như thế, Vi Đại Nhi rốt cục lộ ra vẻ sầu lo.

- Tỷ tỷ, ta soát người ngươi nha!

Lăng Tiếu đi tới bên cạnh Vi Đại Nhi nhẹ giọng nói.

- A, không nên!

Vi Đại Nhi vừa mới thất thần, nghe lời nói của Lăng Tiếu liền sợ hết hồn, ngay sau đó bàn tay trắng nõn đưa vào trong ngực, móc ra một vật khác.

- Cầm đi đi!

Vi Đại Nhi vô cùng không tình nguyện đem đồ vật nọ cấp cho Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu nhận lấy đồ vật, đầu tiên là dùng mũi ngửi một chút nói:

- Thật là thơm.

Vi Đại Nhi không khỏi khẽ đỏ mặt, mới vừa rồi vật này nhưng là đặt trong ngực của nàng, hôm nay bị Lăng Tiếu nói như vậy, giống như là bị Lăng Tiếu khinh bạc đến chỗ kín của mình, khiến cho nàng có một loại cảm giác muốn tìm lỗ mà chui xuống.

Lăng Tiếu mở ra đồ vật trong tay, đây là một tấm vải rách, trên vải rách lại vẽ một bức lộ đồ, lộ đồ còn có các loại chỉ tiêu.

Lăng Tiếu nhàn nhạt hỏi:

- Đây là cái gì? Tàng bảo đồ?