Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2662: Năm mươi mốt năm! (1)


- Trận úy chi đạo dã, thị vi nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, diễn hóa Chu Thiên Đại, thiên biến vạn hóa, là vi trận chi mẫu...

Huyền Diệu có chút suy tư một chút nói.

Những năm gần đây này, hắn ngoại trừ từ đầu theo vị lão gia tử này nghiên cứu các loại cổ trận pháp ra, đại bộ phận phần thời gian đều dùng để tìm hiểu đại trận được xem như cổ xưa nhất này, trong nội tâm sớm đã có rất nhiều nhận thức

Đồng nhan lão giả có chút thoả mãn cười nói:

- Tốt, phi thường tốt, quả nhiên không hổ là thiên tài yêu nghiệt của Vu tộc nhất mạch chúng ta, ngươi đã kế thừa y bát của ta, chỉ là về mặt cảnh giới còn kém một chút, tương lai trách nhiệm khiến Vu tộc ta lần nữa nhập thế phải rơi vào trên vai của ngươi rồi.

Vu tộc, một trong các chủng tộc Viễn Cổ, bọn họ là chủng tộc tinh thông trận pháp bói toán dịch lý, hiểu biết Thiên Cơ nhất, tương truyền bọn hắn nhìn xem Thiên Cơ, sớm bị đã trời giáng sấm sét diệt tuyệt, không nghĩ tới rõ ràng đã sớm ẩn cư tại Ngoại Vực

Trong phương lục địa không gian này sinh tồn mấy trăm người, chính là hậu duệ Vu tộc, mà trong cơ thể Huyền Diệu chảy xuôi hueyets mạch Vu tộc, đây mới chính là thân phận chân chính mà hắn che dấu!

Năm đó, hắn tại Huyền Linh đại lục đi theo Lăng Tiếu, chính là muốn mượn nhờ hoàng triều số mệnh của Lăng Tiếu, từ Huyền Linh đại lục đi tới Thiên Vực, từ đó mới khiến hắn có thể nhận tổ quy tông.

Vị lão giả trước mắt này chính là một vị nhân vật cấp lão tổ của Vu tộc, hắn ở Thiên Vực cũng là tồn tại top 10 trên Chí Tôn Bảng, tên là Phục Nghĩa, tương truyền là hậu đại của Viễn Cổ cự thần Phục Hy, chưởng kinh Thiên Địa, khiếp sợ quỷ thần.

- Lão gia tử, chỉ sợ ta khó có thể đảm đương trách nhiệm a!

Huyền Diệu khiêm tốn nói

- Ngươi nếu không nhận, tộc của ta chỉ có thể vĩnh viễn sinh sống ở nơi nhỏ bé này!

Phục Nghĩa nói, dừng chút hắn còn nói:

- Đi thôi, chúng ta cũng đến lúc nên quay về cố hương rồi, chỗ đó đang là lúc cần chúng ta, cũng đến lúc để Vu tộc ta tái hiện nhân gian rồi, thứ mà lão tổ tông truyền thừa không thể đoạn được!

- Quay về cố hương, Lão gia tử ngươi nói là Thiên Vực sao?

Huyền Diệu hỏi

Phục Nghĩa lắc đầu nói:

- Không phải Thiên Vực, mà là Huyền Linh đại lục

Dứt lời, khí tức hắn liền lộ ra ngoài, một cổ khí tức tuyệt đỉnh chấn động ra, kiện thần khí hình thập tư sau lưng hắn vọt ra.

Thần khí này chính là truyền thế thần khí do Viễn Cổ cự thần Phục Hy lưu lại tên là "Thập Phương Thiên Diệt"!

Phục Nghĩa thần lực gia trì lên Thập Phương Thiên Diệt, Thập Phương Thiên Diệt chia ra làm bốn, rơi xuống lục địa không gian ẩn trong hư không kia.

- Lên cho ta!

Phục Nghĩa thần thông như thiên, một cổ thần lực truyền thâu xuống, cùng lúc đó tám mươi tám khỏa thú đan ngoài mười nhất giai rơi xuống dưới Chu Thiên Bát Quát Trận Pháp.

XIU.... XIU...!

Vạn đạo thần quang tràn ngập ra, như Hỗn Độn chi khí hiển hóa, như có Long Phượng đua tiếng, lại có bát quái đồ hình xoay chuyển cấp tốc, cả phương lục địa không gian kia rõ ràng bắt đầu bay nhanh lên.

Thập Phương Thiên Diệt, chia ra làm bốn, giống như hóa thành cánh chim của khôi lục địa không gian như thành trì kia vậy, rõ ràng khiến nó cực tốc mà phi hành đi.

Chu Thiên Bát Quát Trận lại vây lấy lục địa không gian, hình thành phòng ngự đại trận cường đại, khiến rất nhiều loạn lưu cương phong đều dạt qua hai bên.

Huyền Diệu tuy nói đã sớm đối hiểu thấu triệt các loại trận pháp, nhưng thấy thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ của lão gia tử vẫn lộ ra vô cùng giật mình!

- Chu Thiên Bát Quát Trận là Viễn Cổ đại trận do tổ tiên tộc ta lập nên, bao hàm toàn diện, có thểg suy diễn vạn trận, con đường ngươi phải đi còn rất xa!

Phục Nghĩa sâu kín nói, ngay sau đó hắn lại nói:

- Hổ nhi xuất hiện đi!

Bỗng nhiên, bên cạnh hắn thần quang lóe lên, một đầu thú ảnh chợt hiện!

Rống!

Một tiếng gào thét kinh thiên động địa lập tức chấn khắp, một cổ vương uy vô tận cuốn qua rất nhiều không gian ở phụ cận.

Chỉ thấy một đầu hổ thú tuyết trắng xuất hiện bên người Phục Nghĩa, thân hình nó uy vũ hùng tráng, tứ chi to lớn nhẹ nhàng di chuyển mang theo xu thế oai vũ, trên trán hắn có một chữ "Vương" hoàn toàn do lông màu đen tạo thành, lộ ra khí tức Vương giả không gì sánh kịp, hung quang lành lạnh, răng nanh thật sâu mang theo khí tức bá đạo hung hãn, mang đến cho người một loại cảm giác không dám tới gần.

Huyền Diệu nhìn đầu lão hổ kia ngay cả nước dãi cũng sắp chảy ra.

Đây chính là Bạch Hổ thần thú, một trong cửu đại thần thú trong truyền thuyết, cũng là tọa kỹ của lão gia tử.

Người được thần thú tán thành tuyệt đối đã ít càng thêm ít, cũng chỉ có một tộc như Kim tộc thôi!

- Đi thôi, mang ngươi quay lại Huyền Linh đại lục đi, cố nhân của ngươi toàn bộ đều ở đó rồi!

Phục Nghĩa nói.

Huyền Diệu nhẹ gật đầu, sau đó ngồi ở trên người Bạch Hổ, tiếp theo hắn nhẹ vuốt ve da lồng Bạch Hổ nói:

- Hổ di, ngươi lúc nào sinh mấy tiểu hổ hổ đi, ta giúp ngươi chăm sóc a!

- Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi muốn làm vú em của hài tử ta sao?

Bạch Hổ một bên đuổi theo lục địa không gian đang phi hành kia một bên đáp

- Khục khục, vú em... Cái này ngươi hiểu lầm rồi, ta làm vú em cho chúng nó, không, không phải, nói sai rồi, là làm nghĩa phụ chúng nó, mẹ kiếp lại sai rồi, là ta giúp ngươi chiếu cố chúng một chút thôi!

Huyền Diệu có chút nói năng lộn xộn.

- Ngươi chiếu cố chúng còn không phải vú em!

Bạch Hổ nói, tiếp theo nó còn nói:

- Bất quá ta là công, không phải mẫu, không sinh được hổ con đâu!

Huyền Diệu nghe xong lời này, thiếu chút nữa đã té xỉu.

Hắn thấy qua Bạch Hổ mấy lần, nhìn bộ dạng của nó rất giống cọp cái, thanh âm kia cũng như mẫu, cho nên vẫn xưng hô nó là Hổ di, không nghĩ tới nó lại là công!

Huyền Diệu nhìn sang lão gia tử, muốn có một câu trả lời, ai biết lão gia tử ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, như lão tăng như định, căn bản không để ý tới hắn!

- Lão gia tử đáng giận, rõ ràng không nói sớm với ta!

Huyền Diệu ở trong lòng phiền muộn mắng

Huyền Linh đại lục, sâu trong Vũ Trạch sơn mạch.

Bọn người Lăng Thái Sơ và Lăng Vô Địch xuất hiện ở chỗ này vấn an thân nhân Lăng Tiếu.

51 năm qua đi, Vũ Trạch sơn mạch đã sớm được cải tạo thành một thánh địa tu luyện.

Thê nhi Lăng Tiếu và những người thân có quan hệ với hắn đều sống ở chỗ này, dù là Tiếu Ngạo Cung cũng chỉ có một vài lão nhân biết sự hiện hữu của bọn ahwsm.

Tiếu Ngạo Cung cũng vì Thiên Địa nơi này biến hóa mà chịu ảnh hưởng rất lớn, ngày càng nhiều người đột phá Đế cấp thậm chí Thánh giai, người tới gia nhập liên minh cũng đạt tới trước nay chưa từng có, danh khí thậm chí còn vượt qua cả Linh Vũ Các!

Bọn hắn cũng không biết tất cả điều này đều là do thân nhân của lão Cung Chủ trở về ở sâu trong sơn mạch, bố trí xuống các loại thần vật hấp thu bổn nguyên chi khí ngoài Ngoại Vực mà được.