Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2657: Lần này chết thật rồi


Vào lúc đối mặt với tử vong thì Lăng Tiếu tỏ ra lạnh nhạt, trong đầu của hắn hiện ra những người thân trọng yếu nhất trên đời, nhớ tới thời gian ở chung sung sướng với bọn họ, trên mặt hiện ra nụ cười.

- Mộng Kỳ, Vận nhi, Nguyệt nhi... Vĩnh biệt!

Lăng Tiếu hò hét trong lòng.

Đinh!

Long Phượng Thần Cô nhiều lần bảo vệ tính mạng của hắn rốt cục không chịu nổi đã vỡ nát.

Lăng Tiếu bị hào quang hủy diệt quét trúng, thân thể nổ tung, chỉ còn lại đầu là bay đi.

- Điểu nhân ngươi muốn chết, dám giết tộc nhân của ta!

Lăng Thái Sơ kịp thời đuổi tới, hắn không nhịn được gào thét lên, vô số kim sát đánh thẳng vào Áo Tư Lạc.

Lúc này trạn tái của Lăng Thái Sơ không tốt, hắn bị Khương Tà Vương và Lôi Chiến Dương đánh lâm nguy, bị thương nặng nhưng vẫn tới dây cứu viện.

Hắn toàn lực ra tay với Áo Tư Lạc, Khương Tà Vương cùng với Lôi Chiến Dương đã giết tới, tiến hành vây giết hắn.

- Ngươi là đồ bò sát hèn mọn, dám ô nhục thần tộc của ta, hôm nay ta cho ngươi đi tới cực lạc!

Áo Tư Lạc tức giận không thôi, hắn hận nhất là người khác gọi hắn "Điểu nhân".

Áo Tư Lạc vung vẩy Quang Minh quyền trượng công kích Lăng Thái Sơ rất nhiều, hơn nữa Khương Tà Vương cùng với Lôi Chiến Dương cùng tham gia vây giết Lăng Thái Sơ.

Dùng ba địch một, Lăng Thái Sơ lập tức xuất hiện tình cảnh áp chết, cực kỳ nguy hiểm.

Mặc dù như thế hắn đã hộ tống Lăng Tiếu bay thật xa, khiến cho Lăng Tiếu may mắn tránh được một kíp!

Đầu của Lăng Tiếu không tổn hao gì, nhanh chóng khôi phục thân thể, hỗn độn thế giới lại phát ra âm thanh "Boong boong" khó hiểu, nó rõ ràng vào thời khắc này hấp thu lực lượng của ba Vĩnh Hằng chi thần lan tới, khiến cho lực lượng của nó được tăng cường..

Lăng Tiếu trong lúc trốn chết đã thu hồi hai viên Thiên châu trở về thức hải, dược đỉnh có nhiều thần vật bay ra, thân thể của hắn được dựng lại thật nhanh.

- Không biết Vô Địch lão tổ tông như thế nào, hy vọng hắn không có việc gì.

Lăng Tiếu thầm nghĩ một tiếng, nhìn qua bốn Vĩnh Hằng chi thần đại chiến, lực lượng khủng khiếp cực kỳ kinh khủng.

- Thái Sơ lão tổ tông lấy một địch ba, tình huống quá hỏng bét, chuyện cho tới bây giờ ta có thể giúp cái gì chứ?

Lăng Tiếu lần đầu sinh ra cảm giác vô lực như vậy.

Qua nhiều năm như thế, hắn vẫn theo đuổi lực lượng đỉnh phong, thực lực đã tăng lên thật nhanh.

Nhưng mà bây giờ phát hiện có một cái hào rộng không cách nào vượt qua, làm cho hắn không cách nào như quá khứ dũng cảm tinh tiến.

Hắn tốn quá nhiều thời gian, nếu để cho hắn ngàn năm, không, trăm năm thì không chừng hắn thật sự trở thành vĩnh hằng, đến lúc đó trong cùng giai không ai là đối thủ của hắn.

- Ta lưu lại chỉ là vướng víu của Thái Sơ lão tổ, một chút trợ giúp cũng không có, chỉ hy vọng hắn có thể phá vòng vây mà đi!

Lăng Tiếu do dự sau đó quyết định rút lui.

Hắn không phải người trẻ tuổi nhiệt huyết ở lại chịu chết.

Bởi vì hắn không có chút thủ đoạn nào giúp đỡ Lăng Thái Sơ cả.

Rống!

Thời điểm này tiếng hổ rống vang lên, sóng âm đáng sợ chấn động nội tạng của Lăng Tiếu, tạng phủ cơ hồ vỡ nát.

- Hắc Ma hổ hoàng!

Thân hình Lăng Tiếu lạnh buốt tới cực điểm.

Chỉ thấy Hắc ma hổ hoàng thân hình như núi đi tới gần Lăng Tiếu.

Con mắt của nó sáng ngời nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, toàn thân tỏa ra sát cơ đậm đặc như nhìn thấy con mồi.

Lăng Tiếu không chút suy nghĩ cấp tốc lui lại, hắn biết rõ chống lại tồn tại đáng sợ này chẳng có chút phần thắng nào cả.

Nhưng mà Hắc Ma hổ hoàng làm sao cho hắn rời khỏi, nó há to miệng và sinh ra lỗ đen cực lớn.

Lăng Tiếu cho dù tốc độ mau hơn nữa, nhưng mà không thể trốn được Hắc Ma hổ hoàng bao phủ, cả thân thể bị hút vào trong miệng của Hắc Ma hổ hoàng.

Trong lúc nguy cơ này Lăng Tiếu dùng rất nhiều thiên lôi tử ném vào miệng của Hắc Ma hổ hoàng.

Những thiên lôi tử này hắn lấy từ trong tay người Lôi tộc, cùng với hắn tích lũy nhiều năm, khoảng chừng mấy chục khỏa, cùng điệp gia nổ cùng nhau có sức mạnh rất lớn.

Nhưng mà Hắc Ma hổ hoàng linh trí đã thành yêu, nó tự nhiên là ý thức được những thiên lôi tử này bất phàm, nó hóa hấp lực thành lưc đẩy, trực tiếp bắn thiên lôi tử và Lăng Tiếu ra thật xa.

Lăng Tiếu thừa cơ chạy trốn, nhưng mà Hắc Ma hổ hoàng còn nhanh hơn hắn, lại xuất hiện trước mặt hắn và thôn phệ.

- Chỉ là một con súc sinh mà muốn mạng của Lăng Tiếu ta, ngươi còn chưa đủ tư cách!

Lăng Tiếu nổi giận gầm lên một tiếng, hai khỏa Thiên châu đã đánh ra ngoài.

Thái Cực phong diệt!

Cùng lúc đó thần hồn phân thân của hắn độn đi, trực tiếp lướt đến đầu của Hắc Ma hổ hoàng và bắn ra hai chỉ mang.

Hắc Ma hổ hoàng vốn đánh hai viên Thiên châu ra, thân thể Lăng Tiếu bị trọng thương, mà phân thân của Lăng Tiếu tới gần, chỉ mang mang theo thiên hỏa bắn vào hai mắt như chuông đồng của nó.

Rống rống!

Hai mắt Hắc Ma hổ hoàng cháy lên, đau nhức hôm qua nó liên tục gào thét, chân trước không ngừng vung vẩy đánh vào không gian.

Chân thân và phân thân của Lăng Tiếu bị đánh bay ra ngoài, bọn họ hợp hai làm một bỏ trốn.

Hắn không có nắm chắc diệt sát đối thủ, đó là tồn tại từ viễn cổ, không phải thần vật bổn nguyên thì khó làm chúng bị thương.

Lăng Tiếu đem hết toàn lực trốn chạy, hắn cũng không biết mình chạy tới nơi nào, cũng không biết trốn bao nhiêu nghìn vạn dặm, xuyên qua bao nhiêu không gian vô tận.

Hắn thề, đây tuyệt đối là lần chạy trốn nhanh nhất của hắn, cũng là lần chật vật nhất.

Mặc kệ hắn nhanh bao nhiêu, cảnh giới chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng thoát khỏi Hắc Ma hổ hoàng!

Nó đã từ bị thương khôi phục lại, thân thể vượt qua một đoạn liền đến sau lưng Lăng Tiếu, một đạo lực lượng ăn mòn đánh tới.

Thân thể của Lăng Tiếu bạo liệt, trên người có hỗn độn chi khí óng ánh nhung không thể ngăn cản một kích này.

- Lần này chết thật rồi, ta... Ta không cách nào ngăn cản được!

Lăng Tiếu tuyệt vọng!

Lúc này Hắc Diệu thần đỉnh từ nhẫn hóa thành thần đỉnh, trong nháy mắt biến thành khổng lồ, một đạo khí tứ tang thương cổ xưa hiện ra.

Phân thân của Lăng Tiếu ôm thần đỉnh va chạm với Hắc Ma hổ hoàng.

Đây là thần đỉnh cao cấp nhất, nếu nó muốn ngăn cản cũng phải phí chân tay.

Chân trước của Hắc Ma Hổ tộc trực tiếp đập tới, lực lượng đáng sợ đánh thần đỉnh rạn nứt, thần đỉnh không biết bị đánh bay tới nơi nào, thần hồn của hắn bị đánh thành bụi phấn.

Lăng Tiếu mặc dù có được thời gian này, nhưng mà cuối cùng vẫn không thoát kết cục phải chết.

Rống!

Lực lượng đáng sợ từ miệng hổ bắn ra ngoài, trong chốc lát bắn nát chân thân của hắn.

Trong cuộc chiến vĩnh hằng này, Lăng Thái Sơ toàn thân đầy máu, nhiều lần bị trọng thương, nhưng vẫn gian nan phục sinh, hắn là vĩnh hằng, cũng không bị gạt bỏ như bình thường, cho dù là có một giọt máu huyết hắn cũng sống lại.

Hắn liều mạng cũng phải chém Khương Tà Vương, chém đứt một tay của đối thủ.

nhưng hắn làm thế chỉ vô dụng, dưới ba người vây giết, Khương Tà Vương chỉ bị trọng thương, rất nhanh đã khôi phục lại.