Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2643: Hai Vĩnh Hằng đích thân tới (2)


- Lăng Thái Sơ, hôm nay tử kỳ của ngươi tới rồi, ha ha!

Khương Tà Vương nhìn qua Lăng Thái Sơ nhe răng cười nói.

Thần sắc Lăng Thái Sơ vô cùng thong dong, nói:

- Lúc trước ta có thể bức lui ngươi, hôm nay càng có thể diệt ngươi.

Hắn lại nhìn qua Lôi Chiến Dương, nói:

- Các hạ là người phương nào, vì sao lại xen vào ân oán của hai tộc chúng ta? Ma Hổ tộc dã tâm bừng bừng, muốn diệt vạn tộc thống nhất Thiên Vực, chúng ta lẽ ra phải cộng đồng đối phó chúng mới đúng.

- Ha ha, nói ra thạt êm tai, nhưng mà... Tương lai Thiên Vực phải do Lôi tộc cùng Ma Hổ tộc cùng chống đỡ, nếu như ngươi thức thời thần phục, bằng không hôm nay Kim tộc các ngươi nhất định toàn bộ bị tiêu diệt!

Lôi Chiến Dương cười lạnh nói ra.

- Lôi tộc? Nam vực Lôi tộc? Các ngươi muốn nhúng tay vào Thiên Vực?

Lăng Thái Sơ trầm giọng nói.

- Đúng vậy, nếu ngươi đã biết ta là người Lôi tộc, vậy thúc thủ chịu trói đi, niệm tình ngươi và bọn họ là Vĩnh Hằng cảnh, thật sự không đành lòng diệt trừ ngươi!

Lôi Chiến Dương từ trên cao nhìn xuống.

- Đã như vầy thì ta không còn gì để nói, Lăng Thái Sơ ta từ khi xuất đạo tới nay chưa từng sợ ai, hai người các ngươi cùng lên đi, ta sẽ tiễn các ngươi lên tây thiên!

Lăng Thái Sơ tức giận quát một tiếng, Long khí lập tức từ trong người bắn ra ngoài, lực lượng cực kỳ khủng bố, khóa chặt Khương Tà Vương và Lôi Chiến Dương.

Thời điểm này hắn phải bức hai người ra khỏi Thiên Vực, bằng không Thiên Long địa vực và Thiên Vực sẽ bị hủy diệt trong cuộc chiến đấu của bọn họ.

- Đối phó ngươi mình Lôi Chiến Dương ta là đủ rồi!

Lôi Chiến Dương tóc tím bay lên, lôi thương run run, vạn lôi hàng lâm đánh lên người Lăng Thái Sơ.

Vô số hỗn độn thiên lôi và hỏa diễm hàng lâm, mỗi một đạo có thể tiêu diệt Chí Tôn đỉnh phong!

Lăng Thái Sơ hóa thân thành kim sát chi thần, vạn đạo kim quang ngăn cản thiên lôi giáng xuống..

Thực lực của hai người tương đương, nhưng mà lôi lực thì mạnh hơn một phần, ngay từ đầu liền xuất hiện áp chế kim sát chi lực rồi.

- Lôi huynh trước chém Lăng Thái Sơ trước, sau đó ta đi bắt Lăng Tiếu ra, chính là tiểu tử này đã phá hư tình hữu nghị của hai tộc chúng ta! Hắn còn hai lần hủy tộc địa của ta, ta sẽ luyện hóa hắn bảy bảy bốn mươi chín ngày tới chết!

Khương Tà Vương cười lạnh một tiếng, lại bay tới địa bàn của Kim tộc.

Nghe hắn nói thì Lăng Tiếu chính là mấu chốt cừu hận của Ma Hổ tộc cùng Lôi tộ.

Kỳ thật mấu chốt này từ lâu bọn họ đã hiểu rõ, nhưng mà hai tộc kết thù quá sâu, cho dù biết có người gài bẫy nhưng vẫn kiên trì như trước.

NHưng mà tổ địa của Ma Hổ tộc đúng là bị người của Lôi tộc hủy, mà Ma Hổ tộc cũng chém không ít người Lôi tộc, muốn hóa giải ân oán này đúng là không dễ.

Nếu không phải không lâu lúc trước Lôi Chiến Dương đi tới Thiên Vực, bọn họ cũng không hóa giải ân oán này, hơn nữa đạt thành hiệp dễ dàng như thế.

Bởi vì hai người là Vĩnh Hằng chi cảnh, trừ phi là giao thủ sinh tử, bằng không ai cũng không cường đại hơn ai.

Vì vậy Khương Tà Vương đưa ra yêu cầu cùng Lôi tộc cộng đồng thống trị Thiên Vực.

Thiên Vực phân ngũ vực địa linh nhân kiệt, mỗi một đời đều xuất hiện không ít nhân vật kinh tài tuyệt diễm.

Nếu như hai người cùng thống trị Thiên Vực, những thiên tài như vậy xuất hiện sẽ do bọn họ khống chế, tộc lực sẽ tăng lên đỉnh cao.

Lại nói hai người đều có cùng một mục tiêu, đó chính là bắt Lăng Tiếu tiết hận.

Ai kêu Lăng Tiếu chính là mấu chốt cừu hận của hai tộc bọn họ cơ chứ.

Thời điểm Khương Tà Vương muốn lao xuống thì Lăng Thái Sơ quát:

- Long hoàng ngăn hắn lại!

Ở xa có tiếng long ngâm vang vong, một đạo kim quang lao thẳng tới Khương Tà Vương, long khẩu ẩn chứa long châu, lực lượng bộc phát đến một trăm năm mươi lần, lực lượng đáng sợ bao phủ Khương Tà Vương và con Hắc Ma hổ hoàng.

Lần này viễn cổ cự long đã dùng long châu, lần giao thủ lúc trước hai lão long vương của chúng mất mạng, lúc này nó tuyệt đối không buông tha cho Hắc Ma hổ hoàng, cho nên nó vừa ra tay là sử dụng long châu.

Long tộc chính là chủng tộc chiến đấu cường đại nhất thiên địa, trong cùng giai nó không có đối thủ.

Trước mắt Khương Tà Vương cùng Hắc Ma hổ hoàng cũng không dám tự đối phó long hoàng, sợ bị đánh bại từng cái.

Khương Tà Vương đánh ra ma chưởng, Hắc Ma hổ hoàng đã ăn thiệt thòi qua nên không dám khinh thường, nó bắn năng lượng ra cùng ngăn cản lực lượng của long hoàng.

Đại chiến khiến thiên địa này chấn động không ngớt.

Một ít người phi hành ở địa vực xa xôi bị dư âm ảnh hưởng nổ chết, càng có không ít người đang sử dụng trận pháp không gian nổ chết trên đường, phạm vi trăm vạn dặm chung quanh khu vực chiến đấu trở thành cấm khu, lập tức có rất nhiều võ giả bình dân mất mạng.

Đây là chiến đấu của Vĩnh Hằng, có thể nói là thiên tai khủng bố.

Lăng Thái Sơ toàn lực bộc phát, mấy chục lần chiến lực bức Lôi Chiến Dương ra ngoài ngoại vực.

Mà long hoàng đối chiến Khương Tà Vương cùng Hắc Ma hổ hoàng cũng lui ra ngoài ngoại vực.

Trên địa bàn Kim tộc, mỗi Chí Tôn Thủy Thần nhìn thấy dư âm chiến đấu, bởi vì bọn họ biết rõ không cách nào ngăn cản dư âm chiến đấu, cùng đi ra ngoài chỉ có chết vô ích.

- Cuộc chiến Vĩnh Hằng! Ta phải nhanh chóng đạt tới bước này!

Lăng Vô Địch ngửa mặt lên trời quát một tiếng, thân thể trở nên rực rỡ, hắn giống như đế vương hàng lâm, long uy từng trận.

Hắn muốn lao ra ngoài ngoại vực muốn xem cuộc chiến Vĩnh Hằng!

Lăng Thái Mông, Lôi Vạn Quân và Thanh Minh vội vàng áp chế hắn, không cho hắn làm ẩu!

- Vô Địch, cuộc chiến Vĩnh Hằng không phải do chúng ta có thể tham ngộ, ngươi nên ở lại chỗ này, yên lặng chờ Thái Sơ thúc trở về, hắn nhất định sẽ truyền dạy cho ngươi cách đột phá Vĩnh Hằng!

Lăng Thái Mông quát.

Lôi Vạn Quân cũng nói:

- Đúng vậy a lão đại, ngươi tạm thời nhẫn nại, dùng cảnh giới của ngươi hôm nay muốn bước vào Vĩnh Hằng cũng không còn xa, làm gì mạo hiểm đi xem cuộc chiến, như vậy được không bù mất!

Lăng Vô Địch không cam lòng thu liễm khí tế, sau đó mới khẽ thở dài, nói:

- Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng, thật sự muốn bước ra bước này dễ vậy sao?

Thời điểm này Lăng Thần quát lên:

- Tiếu đệ ngươi làm cái gì vậy!

Chỉ thấy Lăng Tiếu cưỡi Hỗn Độn Lôi Long mang theo Vân Mộng Kỳ bay qua một hướng.

Thời điểm Lăng Thần kinh hô, Lăng Tiếu đã cùng Vân Mộng Kỳ cưỡi Hỗn Độn Lôi Long đi xa.

Lôi Vạn Quân lập tức nghi ngờ nói

- Chẳng lẽ tiểu tử này lâm trận bỏ chạy?

Lăng Thần nói:

- Tiếu đệ hắn không phải loại người như vậy, những năm gần đây hắn ở trong tộc và Thiên Long Môn làm ra nhiều cống hiến, hắn cũng không phải kẻ tham sống sợ chết.

Lăng Bác cũng phụ họa:

- Đúng vậy, Tiếu nhi vì gom góp Thủy Nguyên Thạch, nhiều năm lưu lạc ở ngoại vực, bằng lực lượng của một mình hắn đã gom được sáu loại Thủy Nguyên Thạch, gian nguy trong đó có thể nghĩ, hôm nay trong tộc đại nạn, hắn không phải là lâm trận bỏ chạy, có lẽ hắn nghĩ ra cái gì đó.