Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2640: An bài cuối cùng (2)


Dù sao Huyền Linh đại lục trong thời gian ngắn không xảy ra chuyện gì.

Đây là Lăng Tiếu suy nghĩ thật lâu mới quyết định.

- Ngươi là gia chủ, ngươi nói cái gì, chúng ta sẽ nghe theo!

Phượng Tiêm Vận ân cần nói ra.

- Ân, ngươi đi bảo mọi người tới đây, ta sẽ nói chuyện với các nàng!

Lăng Tiếu đáp.

Hôm nay Yên Điệp Kiều đã bị Ma Hổ tộc bắt làm tù binh một năm rưỡi, hắn phải giải quyết nổi lo sau này mới có thể liều lĩnh đi tới Thiên Nguyên địa vực cứu người.

Lăng Tiếu đưa chúng nữ quay về Huyền Linh đại lục một chuyến, chúng nữ không có dị nghị gì, chỉ có Vân Mộng Kỳ muốn lưu lại sóng vai chiến đấu với Lăng Tiếu!

Nàng có Huyền Vũ thần thú làm chỗ dựa, nàng có đầy đủ năng lực bảo vệ mình và giết địch.

Lăng Tiếu nghe nói Vân Mộng Kỳ có được Huyền Vũ thần thú thì kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng cao hứng thay nàng.

Trong truyền thuyết có chín đại thần thú, hôm nay bọn họ có ba thần thú, thật sự có được ưu thế người khác không có được.

Nếu như nói Hạ Huyên Huyên có Chu Tước thần thú thì đây là bốn loại thần thú.

Nếu như người khác biết tin tức này, chỉ sợ sẽ đỏ mắt muốn chết.

Lăng Tiếu không cự tuyệt yêu cầu của Vân Mộng Kỳ, đây là thần thú Chí Tôn đỉnh phong loại hình phòng ngự, có thể cho Vân Mộng Kỳ đứng ở thế bất bại.

Trừ Vĩnh Hằng chi thần thì không ai làm nàng bị thương được cả!

Sau khi bàn với chúng nữ, Lăng Tiếu lại bay đi.

Thời điểm Lăng Tiếu đi tới sơn mạch cũ thì đám linh thú chung quanh cảnh giác.

Lúc này có một đạo nhân ảnh đi ra, là Viên Chiến Thiên không thể nghi ngờ!

- Ngươi trở về!

Viên Chiến Thiên đạm mạc nhìn Lăng Tiếu nói một câu.

Lăng Tiếu gật đầu nói:

- Ta trở về

Hắn lại nói:

- Chúc mừng Viên huynh thực lực càng tiến một bước!

Viên Chiến Thiên không hổ là đối thủ đáng giá hắn xem trọng, nhiều năm không gặp Viên Chiến Thiên đã đạt tới Chí Tôn trung giai, tốc độ tấn giai này không phải ai cũng có thể làm được.

Lăng Tiếu biết rõ một khi Viên Chiến Thiên càng tiến một bước, trên Chí Tôn bảng sẽ có tên của hắn, đây là yêu nghiệt chiến đấu trời sinh.

- Ta vẫn không theo kịp ngươi.

Viên Chiến Thiên có chút bất mãn nói ra.

Hắn trở nên mạnh mẽ, Lăng Tiếu đã tiến vào tầng thứ khác, khiến cho hắn có cảm giác không theo kịp.

Sau đó Viên Chiến Thiên lại hỏi:

- Hắn đâu rồi? Không có trở về cùng ngươi sao?

- Hắn? Ngươi nói Vũ huynh?

Lăng Tiếu sững sờ hỏi ngược lại.

Viên Chiến Thiên gật đầu, nói:

- Ta tạm thời không đuổi kịp ngươi, nhưng mà ta nhất định sẽ phân thắng bại với hắn trước.

Lăng Tiếu cười khổ một tiếng nói:

- Ngươi vẫn tính tình này, nhưng mà ta không biết Vũ huynh sống hay chết ah!

Sau đó Lăng Tiếu lấy hai bình rượu mạnh ra ném một vò cho Viên Chiến Thiên, cùng uống với hắn, vừa nói chuyện Vũ Bất Phàm!

- Ngươi muốn chiến với hắn một trận, chỉ sợ không dễ dàng ah!

Lăng Tiếu khẽ thở dài.

- Sẽ có cơ hội, hắn tuyệt đối không phải loại đoản mạng!

Viên Chiến Thiên không có cảm tình gì với Vũ Bất Phàm, nói chuyện rất lạnh nhạt.

Lăng Tiếu cười cười không nói chuyện này, ngược lại nói sang chuyện khác.

- Ta ý định mang theo người quay về Huyền Linh đại lục, ngươi có tính toán gì không?

- Ta chỉ muốn chiến đấu tôi luyện chính mình, sớm ngày đạt tới mức độ có thể chiến một trận với ngươi!

Viên Chiến Thiên nói chuyện rất ngay thẳng.

- Vĩnh Hằng chi thần còn không phải chúng ta có thể chống lại, chỉ có chết mà thôi.

Lăng Tiếu khẽ thở dài.

- Chỉ có tìm đường sống trong cõi chết!

Viên Chiến Thiên đáp.

Hắn nói lời này là muốn lưu lại cùng tác chiến với Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu biết rõ Viên Chiến Thiên tâm tính như vậy, không nói gì thêm.

Ngày khác khai chiến, Thái Sơ lão tổ tông đối phó Ma Hổ tộc Khương Tà Vương, còn cần người khác tiêu diệt người Ma Hổ tộc.

Viên Chiến Thiên lưu lại trợ giúp hắn cũng tốt.

Lăng Tiếu cùng Viên Chiến Thiên nói chuyện nửa ngày rồi rời đi.

Hiện tại trong tộc còn không có lập tức quay về Huyền Linh đại lục, hắn còn có một chút thòi gian, tiến về tộc địa của Hồn tộc.

Hôm nay Hồn tộc đã dần dần sống lại.

Lúc trước thực lực bọn họ vẫn nhỏ yếu, hiện tại đã không thua gì võ giả các nơi của Thiên Vực.

Bọn họ chính là cổ tộc, hồn lực mạnh hơn người khác nhiều, đây cũng là nguyên nhân bọn họ tiến giai nhanh hơn người thường.

Cho dù là võ giả gì, chỉ cần thần hồn cường đại sẽ có ích lợi trong tu luyện.

Hồn tộc tộc địa chính là tộc địa của U Ảnh tộc, đây là nơi non xanh thủy tú, linh khí sung úc, chợt có linh thú bay vút qua, là bảo địa tu luyện khó có được.

Ở chỗ này không ít người Hồn tộc đang cố gắng tu luyện, tinh thần bọn họ chuyên chú không buông lỏng.

Nơi này có cấm chế phòng ngự bảo vệ, nếu không phải Lăng Tiếu thần niệm đầy đủ cường đại, hắn cũng không phát hiện tình huống trong tộc địa Hồn tộc.

- Người nào!

Một tiếng quát như sấm vang lên.

Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu không xa.

- Là ta, không cần khẩn trương!

Lăng Tiếu lạnh nhạt đáp.

- Đại ca!"

Người nọ nhìn thấy Lăng Tiếu thì kêu lên.

Người này chính là Lăng Tiếu lúc trước ở ngoại vực gặp được, là Hồn Diệt, hắn bị Lăng Tiếu an bài trở về hỗ trợ người Hồn tộc tu luyện.

Trong lòng Hồn Diệt vẫn muốn sám hối chuyện lúc trước, đối với Lăng Tiếu an bài tự nhiên không có dị nghị gì, lập tức quay về mang toàn bộ sở học dạy cho tộc nhân, cũng xuất ra không ít thần vật trợ giúp bọn họ tu luyện.

Hôm nay Hồn tộc đã có tộc nhân thực lực Thần Vương xuất hiện.

- Ngươi đừng gọi ta là đại ca, nghe rất không thoải mái!

Lăng Tiếu mất tự nhiên nói ra.

Hắn ngay cả mình cũng không thể xác định được có phải là Hồn Phong chuyển thế hay không, hắn là người trẻ tuổi bị một người mấy chục vạn tuổi gọi đại ca, thật sự cảm thấy rất áp lực.

- Không, ngươi là đại ca của ta chuyển thế, bằng không thì ngươi có thể được bổn mạng thần khí tán thành.

Hồn Diệt kiên trì nói ra, hắn còn nói:

- Đại ca, Vĩnh Hằng chi thần hiện thế ngươi có nghe nói không? Thiên Long Môn đã...

Lăng Tiếu nhẹ gật đầu nói:

- Việc này ta đã biết rõ, ta vừa từ Thiên Long Môn tới.

Hắn còn nói:

- Ta tới đây là vì chuyện này, chúng ta xuống dưới rồi nói sau.

- Tốt, ngươi tới đúng lúc, đám thỏ con này thừa nhận ta là lão tổ tông, tuy bọn chúng phục tùng dạy bảo, nhưng mà chỉ tín ngưỡng một mình ngươi thôi.

Hồn Diệt đáp.

- Lão tổ tông trở về, quá tốt, mọi người nhanh bái kiến lão tổ tông.

- Thật sự là lão tổ tông, nhiều năm không gặp, còn tưởng rằng hắn rời bỏ chúng ta rồi.

- Lão tổ tông nhất định sẽ trở về bảo vệ an nguy của tộc ta, hắn thật tốt với chúng ta.

- Cũng đúng mà, nếu như không có lão tổ tông, làm gì có Hồn tộc chúng ta ngày nay.

Lăng Tiếu lại vào Hồn tộc, cơ hồ tất cả mọi người của Hồn tộc nhao nhao quỳ xuống đất thành kính đón chào hắn, bọn họ thần sắc nhìn qua Lăng Tiếu tràn ngập thành kính.

- Thấy không, bọn họ nhiệt tình với ngươi là hoàn toàn tâm phục khẩu phục đấy.

Hồn Diệt hâm mộ nói.