Thần Khống Thiên Hạ

Chương 264: Tiến Về Tử Thiên Tông (1)​


Lão thái gia càng già càng dẻo dai, dĩ nhiên không thành vấn đề.

Lăng Tiếu nói.

- Nói thật, nếu không phải có giọt vạn năm thụ nhũ trấp kia của ngươi, Lão thái gia ta đã sớm đi gặp diêm vương rồi, kỳ thực ngay từ lúc thời điểm trẻ tuổi vì tu luyện Kim Cương Ngũ Biến quyết cùng với đi chung quanh xông xáo, toàn thân đều rơi xuống rất nhiều bệnh ngầm, đây cũng là nguyên nhân đưa đến ta một mực không có cách nào đột phá, may mà lão phu ở lúc thọ nguyên gần hết lựa chọn tên tiểu tử là ngươi, chú định ngươi là phúc tinh trong đời của ta, cũng là phúc tinh của Lăng gia chúng ta a!

Thái tượng trưởng lão cảm khái nói.

Quả thật, nếu như không có giọt vạn năm thụ nhũ trấp kia của Lăng Tiếu, lão sớm đã chết rồi, lão một mực ở trong lòng may mắn vì đã tuyển một cái tiếp ban đệ tử tốt như hắn.

Được Thái tượng trưởng lão khen như vậy, Lăng Tiếu có da mặt dày cũng đều có chút ngượng ngùng.

Hắn ở trong lòng phản đối nghĩ đến:

- Ta là phúc tinh của đông đảo mỹ nữ còn không sai biệt lắm!

Cùng Thái tượng trưởng lão trò chuyện với nhau nửa ngày, Lăng Tiếu lại đi gặp gia gia Lăng Thương của hắn, tự nhiên tránh không khỏi lại lảm nhảm một phen.

Điều này khiến cho Lăng Tiếu đối với hai vị lão nhân này đều là trong lòng có cảm kích, chờ mình ngày sau cường đại cũng tuyệt đối không thể quên nguồn gốc.

Kế tiếp thời gian ước định cùng chấp sự của Tử Thiên tông đã đến.

Lăng gia nội viện, tất cả những người đạt đến trưởng lão cấp đều đến bên trong nội các.

Lăng Thương ngồi ở thượng thủ, Thái tượng trưởng lão ngồi ở bên trái thượng thủ, mà vị trí vốn là của Lăng Tiếu lại theo thứ tự ngồi hai gã trung niên nhân.

Hai gã trung niên nhân này chính là hai ngoại môn chấp sự của Tử Thiên tông đã xuất hiện qua trên gia tộc đại bỉ.

Bạo phát hộ so sánh với Tam trưởng lão Lăng Viên còn muốn mập hơn một vòng gọi là Nhâm Hoa Phú, mà trung niên nhân thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay một thanh hắc sắc trường thương gọi là Mạc Khắc, một thân khí tức so sánh với Bạo phát hộ còn mạnh hơn mấy phần.

Lăng Tiếu nghĩ thầm danh tự của hai người này còn thật có ý tứ, Bạo phát hộ là tên của buôn bán, ngược lại cùng một thân của hắn rất phù hợp, mà trung niên nhân cầm trường thương kia thì gọi là "Khốc ca", cái này trong nam nhân không hề nghi ngờ rất hấp dẫn nữ nhân, may là người này đã là trung niên nhân rồ, đã qua thời đại phong tao của hắn.

- Hai vị đại nhân, tiểu tử nhà ta lần này đầu tiên đi xa nhà, ngày sau liền nhờ cậy hai vị đối với hắn quản giáo nhiều hơn rồi.

Lăng Thương hướng về phía hai vị chấp sự của Tử Thiên tông nói, tiếp theo hướng Tam trưởng lão sử một cái ánh mắt.

- Điểm tiểu lễ này là Lăng gia chúng ta hiếu kính cho hai vị đại nhân, thỉnh hai vị đại nhân vui lòng nhận lấy.

Tam trưởng lão trong tay mang theo một cái khay, trong khay bày ra bốn khối hạ phẩm Huyền tinh cùng với bốn hộp gấm, bên trong theo thứ tự là tma giai trung cấp linh thảo.

Nhâm Hoa Phú nhận lấy đồ vật thản nhiên nói:

- Đồ chúng ta nhận, bất quá tiểu tử này có thể trở thành ngoại môn đệ tử của tông môn hay không còn phải xem vận mệnh của hắn rồi.

- Đó là tự nhiên, ta tin tưởng tiểu tử nhà ta còn có mấy phần bản lĩnh, nội đường đã thiết kế xong thiện yến, mời hai vị đại nhân trước dùng cơm, sau lại lên đường đi.

Lăng Thương nói.

- Không cần, nếu đều chuẩn bị xong vậy chúng ta liền nhanh chóng lên đường, thời gian tranh cử còn có một khoảng ngắn nữa sẽ bắt đầu, chúng ta phải nhanh chóng chạy về phục mệnh, không thể sai lầm được.

Nhâm Hoa Phú nói.

Sau đó Lăng Tiếu đi theo Nhâm Hoa Phú cùng với Mạc Khắc cùng nhau rời đi Lăng gia.

Một đám trưởng lão của Lăng gia tập thể đi ra ngoài đưa tiễn.

Lăng Tiếu nghiêng mặt sáng một hướng khác nhìn lại, chỉ thấy ba nữ nhân của hắn nước mắt cũng hoa lạp lạp chảy ra.

- Các ngươi đều chờ đợi, bổn thiếu gia nhất định sẽ trở lại cưới các ngươi.

Lăng Tiếu hướng về tam nữ nói một câu, tung mình nhảy lên Liệt Viêm Mã cùng hai người Tử Thiên tông đi xa.

- Đều trở về đi thôi, hắn nhất định sẽ trở về tìm chúng ta.

Vi Đại Nhi lau ánh mắt ướt át một chút, vỗ vỗ bả vai của Bạch Vũ Tích cùng La Khinh Sương nói.

- Ừ, ta biết thiếu gia nhất định sẽ trở lại, hắn sẽ không bỏ lại ta.

Bạch Vũ Tích kiên định nói.

Chỉ có La Khinh Sương trong lòng cực kỳ không có tư vị, nàng còn chưa trở thành nữ nhân của Lăng Tiếu đây, hắn sẽ nhớ tới nàng sao?

...

Ba tháng sau, trước một tòa cổ thành, mấy chục thớt Liệt Viêm mã từ ngoài thành hướng đại môn chạy tới.

Trên đường đi bốc lên một mảnh bụi đất tung bay.

- Phía trước chính là Tử Thiên thành rồi, là đệ nhất thành do Tử Thiên tông chúng ta trực tiếp quản hạt, mọi người trước vào trong thành nghỉ ngơi, năm ngày sau mới là đại điển tranh cử.

Nhâm Hoa Phú nâng cao cái bụng bự cất cao giọng nói.

- Ha ha, rốt cục đến Tử Thiên thành rồi!

Một gã tử sam thanh niên cao gầy ở phía sau cười nói, phảng phất hắn đã mong đợi hồi lâu rồi.

- Đúng vậy, lão tử đều nín gần chết rồi, tối nay nhất định phải trước tìm tiểu bì nương vui vẻ.

Một gã thanh niên thô tráng tán thành nói.

- Lão Lỗ, một cái tiểu bì nương liền thỏa mãn được ngươi rồi sao? Ngươi cũng quá không trụ được đi, đổi lại là ta ít nhất cũng phải tìm năm ba cái mới được.

- Ha ha, ngươi liền khoác lác đi a, khoác lác đến tận trời cũng không ngời sẽ tin tưởng cái tiểu thân thể này của ngươi.

- Ta đoán các ngươi bọn nam nhân này tinh trùng lên não rồi, không có một người nào dám đi tìm nữ nhân, đều là tiểu xử nam chỉ nói mà không làm rồi.

- Tỷ tỷ xinh đẹp, lời này của ngươi cũng quá đả kích người rồi.

...

Thanh niên nhân ở phía sau hai gã chấp sự Tử Thiên tông ngươi một lời ta một câu, hàn huyên rất là vui vẻ.

Ở phía sau cùng của đám người thanh niên này, một gã thiếu niên tuấn lãng khoác thú giáp đặc chế đấu bồng cùng một thiếu nữ linh lợi đáng yêu, văn tĩnh dịu dàng đang thấp giọng trò chuyện với nhau.

Thiếu niên kia hiển nhiên rất hiểu được lấy lòng cô bé, nói cho cô bé kia liên tiếp cười đến mặt mày vui vẻ.

Ở bên cạnh thiếu niên còn có mọt gã thiếu niên gầy yếu khác, luôn là cách thiếu niên đấu bồng ở giữa kia mà mắc cỡ đỏ mặt nhìn về phía cô gái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ái mộ.

- Tiểu Tuyết, ta lại kể cho ngươi chuyện cười về ba người con rể, ngươi hãy nghe cho kỹ.

Thiếu niên khoác đấu bồng kia hướng về thiếu nữ ở bên cạnh nói.

Thiếu nữ kia mắt đẹp lưu chuyển lên vẻ tò mò, gật đầu lia lịa.

- Trước kia có một lão gia chủ, ba nữ nhi chia ra gả cho tú tài, thợ rèn, người dọn phân. Chuyện kể rằng một ngày kia lão gia củ đến đại thọ 60, ba con rể liền tới chúc thọ, địa chủ ngồi ở trên ghế tâm huyết dâng trào muốn để cho mấy người con rể của mình nhân ngày sinh làm mấy bài thơ, đề thi chính là con Thiên lý mã trong chuồng ngựa của địa chủ. Kỳ thật thì cái tên địa chủ này nhìn không hơn ba đứa con rể, biết rõ hắn là một cái đại lão thô, cũng muốn để cho hắn ở trước mặt người khác xuất ra một chút xấu.