Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2636: Vô Địch lão tổ (2)


Nhưng mà hắn không nghĩ tới Lôi Vạn Quân biến mất nhiều năm, thì ra hắn đi cùng với Lăng Vô Địch lão tổ tông.

- Đúng là lão phu, xem ra trong Thiên Long Môn còn truyền lưu truyền thuyết của ta.

Lôi Vận Quân hơi tự kỷ nói ra.

- Ít rắm thí, cho dù người ta biết rõ ngươi, nhưng mà ngươi không phải thua người ta sao?

Lão giả áo xanh nói ra.

- Ta nói Thanh Minh ngươi nói có ý gì!

Lôi Vạn Quân khó chịu quát.

- Không có ý gì, chỉ nói Lăng Tiếu tiểu huynh đệ thực lực không tệ, có được phong phạm của minh chủ!

Lão giả áo xanh cười nói sang chuyện khác.

- Ân, ta không đánh lại Hỗn Độn Lôi Long, có bản lĩnh ngươi đọ sức với nó đi, ta sợ lão bất tử ngươi sẽ bị vạn lôi đánh chết!

Lôi Vạn Quân đáp.

- Ha ha, lão phu mặc cảm rồi!

Lão giả áo xanh chơi xấu nói ra.

Lăng Tiếu cũng đưa mắt nhìn qua các Chí Tôn đỉnh phong khác, bọn họ đều là tùy tùng của Lăng Vô Địch, Lôi Vạn Quân, Thanh Minh... Bọn họ là phó minh chủ của Kim Đế Minh, mà Lăng Vô Địch là minh chủ Kim Đế Minh.

Lăng Vô Địch những năm qua ra ngoài lưu lạc, hắn cũng không phải người cam lòng tịch mịch, trằn trọc nhiều năm ở bức vực đã sáng tạo ra Kim Đế Minh, có được thế lực rất lớn.

Nhiều năm qua hắn sáng tạo Kim Đế Minh tại bắc vực thành bang phái số một số hai.

Hôm nay cảm thấy trong tộc gặp nạn, hắn dẫn theo tinh nhuệ cao cấp nhất của Kim Đế Minh caotrở về Thiên Vực, muốn trợ giúp trong tộc một tay.

Kỳ thật hắn nhiều năm chưa về Thiên Vực cũng có nguyên nhân.

Lúc trước hắn và gia gia của hắn Lăng Hồng Vũ náo một chuyện trái ngược nhau, sau đó nháo lớn không vui, giận dữ mới rời khỏi Kim tộc, hơn nữa tuyên bố không tới Vĩnh Hằng không quay trở về!

Nếu không phải trong tộc vận dụng Kim Long Đàn máu huyết triệu hoán, hắn cũng không quay về đâu.

Hắn vẫn không buông chuyện năm đó.

Hôm nay hắn vẫn không đạt tới Vĩnh Hằng, nhưng đã đạt tới Chí Tôn đỉnh phong nhất, tự nhiên dùng thực lực của hắn đủ đánh bại gia gia rồi, leo lên vị trí đứng đầu danh sách Chí Tôn bảng!

Những chuyện này Lăng Tiếu tự nhiên không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết đây là trưởng bối trong tộc, là tương trợ Kim tộc thì được rồi!

- Ngươi nói cái gì, Ma Hổ tộc xuất hiện Vĩnh Hằng chi thần!

Lăng Vô Địch vừa nghe Lăng Tiếu kể rõ, lập tức hoảng sợ nói ra.

Vĩnh Hằng chi thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ai cũng không rõ có cảnh giới này hay không.

Lăng Vô Địch vẫn truy cầu cảnh giới này nhưng mà hắn không có đạt tới, trong lòng của hắn vẫn ăn năn vì chuyện này!

Nhưng bây giờ nghe được người Ma Hổ tộc đã có kẻ bước vào Vĩnh Hằng, hắn cực kỳ chấn động.

NGười của Kim Đế Minh nghe xong thì kinh hãi.

Cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết lại tồn tại, điều này đúng là không tưởng tượng nổi.

- Đúng vậy, ta cùng với thần niệm phân thân đã giao thủ với hắn, thiếu chút nữa bị hắn chụp chết rồi, ta nghe nói bọn họ định quy mô lớn tấn công Thiên Vực, muốn thống nhất Thiên Vực, không thể không nhanh chóng quay về, hy vọng trong tộc còn không xảy ra biến cố quá lớn.

Lăng Tiếu mang theo vẻ lo lắng nói.

- Đáng giận, cảnh giới này lại bị người Ma Hổ tộc đạt tới trước, đáng chết!

Lăng Vô Địch không cam lòng mắng một tiếng, nói:

- Chúng ta không thể lại làm lỡ, nhanh chóng quay về đi.

Lăng Vô Địch nhiều năm chưa có quay về trong tộc, nhưng mà nội tâm của hắn vẫn nhớ tộc nhân.

Hôm nay trong tộc gặp đại nạn, hắn rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa!

Lăng Tiếu cùng đám người Lăng Vô Địch toàn lực quay về Thiên Long địa vực.

Thời điểm bọn họ phá không bay xuyên qua cửu thiên, nhìn thấy bên ngoài Vọng Long sơn mạch vô cùng tàn phá, ngàn vết lở loét trăm lỗ hố sâu xuất hiện, các tòa lầu các vỡ nát, tràng cảnh phá hư không chịu nổi.

- Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta trở về muộn?

Lăng Vô Địch vô cùng phẫn nộ nói.

Lăng Tiếu vô cùng nòng vội, hắn không nói hai lời lập tức từ trên cao quay về.

- Mọi người ngàn vạn không nên có chuyện gì!

Lăng Tiếu cầu nguyện trong lòng.

Trong Kim tộc còn có tộc nhân của hắn, mà trong Thiên Long Môn còn có chí thân của hắn, phụ mẫu, nữ nhân, con cái... Trong lòng của hắn không muốn thấy bọn họ gặp chuyện không may ah!

Nếu thật sự là như vậy hắn không biết nên thế nào mới tốt!

Lăng Tiếu đáp xuống địa bàn của Thiên Long Môn, thần niệm lập tức quét ngang ngàn dặm quanh đây, phát giác được một ít người đang sống và tập trung vào một chỗ.

Những người này có lẽ là đệ tử Thiên Long Môn còn sống, không có khí tức quen thuộc với hắn.

Lăng Tiếu đang định bay xuyên qua Vọng Long sơn mạch thì Lăng Vô Địch cũng hạ xuống.

Một chiêu của Chí Tôn Thủy Thần có thể đánh bay tất cả.

Những đệ tử Thiên Long Môn lúc này bộ dáng tâm thần bất định, sợ hãi kẻ địch xâm phạm.

Thời điểm này một Chí Tôn Thủy Thần từ nơi ấy lao tới quát:

- Các ngươi là người phương nào!

- Ta là Lăng Tiếu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!

Lăng Tiếu lập tức hỏi.

Người nọ nhìn qua Lăng Tiếu, thân thể run rẩy kích động nói:

- Lăng... Lăng Tiếu dược thần ngươi trở về!

Người này tên là Lý Phong, mấy chục năm trước có thực lực bán Thủy Thần, về sau Lăng Tiếu trở thành Chí Tôn Thủy Thần, thay Thiên Long Môn luyện chế không ít Chí Tôn đan, hắn may mắn có được một viên Chí Tôn Thần Đan, trong nội tâm càng cảm kích Lăng Tiếu rất nhiều.

Nửa năm trước Ma Hổ tộc xâm phạm, khi đó thực lực của hắn còn thấp, không có tham dự đại chiến, hắn ở dưới canh giữ tiểu bối mới khiến cho hắn tránh được một kiếp.

Tuy Lăng Tiếu là dược thần của Thiên Long Môn, nhưng mà thời gian ở trong Thiên Long Môn không lâu, phần lớn thời gian là ra ngoài lưu lạc, coi ở lại trong môn cũng không liên hệ với người khác, hắn không quen với Lý Phong.

- Là ta, có phải là người Ma Hổ tộc tới không, người ở dược thần phong thế nào rồi?

Lăng Tiếu khẩn trương bắt lấy vai Lý Phong hỏi.

Lăng Tiếu kích động, khí tức của hắn phóng ra ngoài, ép Lý Phong thở gấp.

- Lăng Tiếu!

Lăng Vô Địch quát lên bên tai Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu lúc này phát hiện khí tức của mình tỏa ra, nhanh chóng thu hồi và chờ Lý Phong trả lời.

- Vâng... Là người Ma Hổ tộc đánh tới, bọn chúng có Vĩnh Hằng chi thần! Chúng ta chết thật nhiều người...

Lý Phong hồi khí và thần sắc bi thương nói ra.

Lý Phong còn chưa nói xong, Lăng Tiếu sắc mặt tái nhợt.

Đúng vào lúc này lại nghe được Lăng Vô Địch quát:

- Người nào, đi ra cho ta!

Lăng Tiếu lập tức quay đầu, thần niệm khuếch tán ra ngoài, tuy nhiên không phát hiện khí tức đặc biệt gì.

- Vô Địch lão tổ, ngươi phát hiện cái gì?

Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn qua Lăng Vô Địch.

Lăng Vô Địch không nói chuyện, ánh mắt của hắn không nháy nhìn chằm chằm vào phía trước, ánh mắt mang theo kim quang đậm đặc.

Phía trước có thân ảnh lờ mờ lăng không bay tới, bộ dáng của hắn trẻ tuổi, thân thể đầy khí phách bế nghễ, nhưng mà thần niệm quét qua hắn lại không cảm ứng được gì.

- Đây là người nào, không ngờ không cảm ứng được khí tức!

Lăng Tiếu chấn động trong lòng.