Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2631: Quay trở lại quấy rầy


Ánh mắt của bọn họ tràn ngập hy vọng.

- Có lẽ có thể a, nhưng mà... Muốn trở thành Vĩnh Hằng phải tìm đường sống trong chỗ chết, là cửu tử nhất sinh, là quá trình niết bàn, hơi có không cẩn thận là hồn phi phách tán!

Lăng Thái Sơ mặc dù có lòng tin với Lăng Hồng Vũ, nhưng mà hắn biết muốn đạt tới cảnh giới này quá khó khăn.

Người ở đây trầm mặc lại.

- Nếu tộc thúc ở trong tổ địa đại lục, ta sẽ hộ tống các ngươi qua bên đó, ta mới tránh lo âu về sau khi đi chém giết Ma Hổ tộc. nhất định phải làm cho bọn chúng gà chó không yên!

Lăng Thái Sơ đưa ra quyết định.

Mắt của hắn trợn lên, mắt hắn như mắt của chân long, người ở đây vô cùng kinh ngạc.

- Nghe Thái Sơ lão tổ làm chủ!

Người ở dây căn bản không có phản đối.

Lăng Tiếu chạy về thật nhanh, hắn đoán chừng chừng chỉ mấy ngày nữa là quay về Thiên Vực.

Lòng của hắn nóng như lửa đốt, một khắc cũng không nghỉ ngơi, thúc giục Hỗn Độn Lôi Long tiếp tục toàn lực phi hành.

Vào thời khắc này từ phía chân trời có một đội nhân mã.

Khí tức đội nhân mã này rất cường hãn, cả đám cưỡi thánh thú thập nhất giai, có chủng loại biến dị, có chủng loại là huyết mạch thái cổ lưu truyền tới bây giờ mỗi một con vô cùng cường hãn, từng tiếng thú rống vang vọng bốn phương.

Đội ngũ này hiển nhiên là giống như Lăng Tiếu, đều tiến tới Thiên Vực.

Lăng Tiếu phát hiện bọn họ, bọn hắn cũng phát hiện Lăng Tiếu tồn tại.

- Đội hình thật cường hãn.

Lăng Tiếu trong lòng hơi chấn động nói ra.

Hắn gặp nhiều người cướp đoạt rồi, đại đa số đều là một ít Chí Tôn Thủy Thần thực lực không mạnh tạo thành, ngẫu nhiên gặp gỡ cao giai hoặc đỉnh phong cướp đoạt những người nhỏ yếu mà thôi.

Mà đội cướp trước mặt tinh khí mười phần, thánh thú uy mãnh, số lượng đạt tới một trăm năm mươi người, có thể so với một ít thế lực bá chủ.

Chính giữa những người này Lăng Tiếu có thể cảm ứng được trong đó có năm người đạt tới Chí Tôn đỉnh phong.

Đội hình như vậy không biết xuất hiện từ đâu, nếu như muốn cướp hắn thì hắn sẽ trốn đi.

- Chân long thần thú thật uy mãnh, đây là Hỗn Độn Lôi Long sao? Rõ ràng dẫn động hỗn độn thiên lôi, rõ ràng có người có thể có được thần thú bực này, đúng là cơ duyên lớn!

Năm người đi đầu có một người mở miệng nói ra.

- Đúng vậy a, thần thú vạn năm khó hiện thế, cũng không phải là ai đều cũng có thể hàng phục, minh chủ đại ca từng nói tộc nhân của hắn có thàn thú thủ hộ, thế nhưng mà hắn còn chưa từng gặp được, có thể thấy thần thú cao ngạo thế nào!

Tên còn lại phụ họa.

- Xem tiểu tử kia rất trẻ tuổi, không biết là người nơi nào, không ngờ dám hiển nhiên cưỡi chân long thần thú đi lại, sẽ không sợ bị người khác cướp đoạt sao?

- Có lẽ hắn ỷ vào uy của thần thú, cho rằng không người nào dám đối phó hắn a.

Có người trong đội ngũ chỉ chỉ.

Trong mắt của bọn họ tràn ngập thần sắc hâm mộ, nhưng mà không ai ra tay đối phó Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu thấy bọn họ không có ý động thủ, cũng không có làm khó bọn họ, chỉ cưỡi Hỗn Độn Lôi Long rời đi, nó không chịu được người khác chỉ trỏ, nó lập tức rống lên.

Rống!

Long ngâm đáng sợ tỏa ra, hoàng uy hiển hiện ra, khiến cho rất nhiều thánh thú trong đội ngũ xao động lên.

Thánh thú bạo động khiến cho Chí Tôn Thủy Thần ngồi trên lưng bị kinh động.

Một tiếng long ngâm này không có sát khí, chỉ có hoàng uy nồng đậm, không để cho bất luận thánh thú cùng Chí Tôn nào bị thương tổn, chỉ kinh hãi mà thôi.

Nhưng mà trong đội ngũ có người mượn đề tài nói chuyện mình.

- Hỗn đản, rõ ràng dám kinh chúng ta, không ai lọt vào mắt của ngươi sao?

Một tên nam tử trung niên áo tím đi phía trước quát lên.

Hắn cưỡi một con thánh thú Tử Lôi Sư, cầm thần khí ba chỉa, thân thể hiện ra nét uy vũ bất phàm.

Hắn chỉ vào Lăng Tiếu, tỏa ra tức giận đậm đặc, giống như đang khiêu chiến Lăng Tiếu.

- Không biết hắn có phải người Lôi tộc hay không, nếu là như thế, vừa vặn bắt hắn đi!

Tên nam tử áo tím nói với lão giả áo xanh.

- Minh chủ đại ca định như thế nào?

Nam tử áo tím nhìn qua nam tử ngồi trên Kim Lân Xà.

Nam tử tóc vàng bay lên, ánh mắt như điện, màu da như kim, cánh tay xích lõa đầy tính bạo tạc, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy tiểu long đung đưa, bộ dáng của hắn lười biếng nằm trên thánh thú, mang theo khí chất tà mị.

Nam tử tóc vàng nhìn qua Lăng Tiếu và Hỗn Độn Lôi Long, hiện ra thàn sắc kiêng kỵ.

- Đi thôi! Cẩn thận đấy!

Tóc vàng nam tử ngâm khẻ nói.

Nam tử áo tím đạt được chỉ lệnh thì cưỡi Tử Lôi Sư tiến tới gần Lăng Tiếu quát.

- Tiểu tử, vừa rồi lôi long của ngươi làm thánh thú của chúng ta kinh hãi, không định bàn giao hay sao?

Lăng Tiếu chắp tay nói:

- Vô tình ý mạo phạm các vị, tại hạ xin lỗi!

Lăng Tiếu không muốn gây chuyện sinh sự, hạ thấp tư thái vài phần.

Lăng Tiếu gần đây sẽ không chủ động trêu chọc người khác, nhưng mà nếu đối phương trêu chọc hắn thì hắn không cho đối phương sống khá giả.

- Đây là thái độ của ngươi sao?

Nam tử áo tím lộ ra vài phần đăm chiêu hỏi.

- Vậy các ngươi còn muốn thế nào? Lấy nhiều khi ít sao?

Lăng Tiếu nhíu mày nói.

- Đừng xem chúng ta thành đám người cướp đoạt kia, như vậy đi, cho ngươi một cơ hội, một là thần phục chúng ta, gia nhập trận doanh của chúng ta, hai là giao Hỗn Độn Lôi Long này cho ta làm tọa kỵ, ta thả ngươi rời khỏi đây, thế nào?

Nam tử áo tím bá đạo nói ra.

Lăng Tiếu nhướng mày, lúc này trầm giọng nói:

- Đừng tự đòi mất mặt!

Lăng Tiếu cảm ứng được nam tử này vô cùng cường hãn, dường như không kém lão tộc trưởng Lôi tộc bao nhiêu.

Loại nhân vật này rõ ràng ở dưới tay của người khác, có thể thấy được minh chủ đại ca của hắn mạnh như thế nào.

Nhưng mà Lăng Tiếu là người dễ cúi đầu sao?

Hắn đã lĩnh ngộ ra thủ đoạn công kích của hỗn độn thế giới, trong Chí Tôn Thủy Thần không còn đối thủ.

Cho nên những người trước mắt tuy rất cường đại, nhưng còn chưa tới mức khiến hắn sợ hãi trốn đi.

Huống hồ nơi này cách Thiên Vực rất gần, bình thường sẽ không có thế lực ngoại vực tới gần, trong lòng của hắn đang suy nghĩ có phải đội ngũ này đang định đi tới Thiên Vực hay không.

Đồng thời trong lòng của hắn có cảm giác đặc biệt với nam tử tóc vàng, trong cơ thể huyết mạch sôi trào lên.

Nam tử áo tím thấy thái độ của Lăng Tiếu thì tức giận.

Dùng thực lực đỉnh phong của hắn đi ra khiêu chiến tiểu tử này, không phải để mắt tới tiểu tử này, mà là để mắt tới Hỗn Độn Lôi Long của hắn, bằng không hắn tùy tiện phái một người ra là giải quyết tiểu tử này rồi.

Nhưng mà tiểu tử này còn rất vô lễ, lại còn nói một câu khinh thị như vậy, bề ngoài hình như giống như nhiều năm chưa từng nói chuyện qua với ai.

- Thật sự can đảm, hôm nay ta sẽ dạy ngơi biết hậu quả của việc không coi ai ra gì.

Nam tử áo tím quát một tiếng, liền muốn ra tay đối phó Lăng Tiếu.

Nhưng vào lúc này có hai gã Chí Tôn cao giai hậu kỳ bay ra.

Một người trong đó nói ra:

- Phó minh chủ, đối phó tiểu tử này nên cho chúng ta tới là được, không đáng cho ngươi ra tay.