Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2587: Trở lại Lôi Điện không gian! (2)


Lôi Nhã bĩu môi lên có một chút bất mãn mà tự nói.

Lôi Nhã có thể không yêu Lăng Tiếu, nhưng mà trong lòng đãn đối với hắn có hảo cảm, đem hắn nhớ kỹ thật sâu.

Không thể phủ nhận, Lăng Tiếu là đối với nữ nhân vẫn rất rất có nghề.

- Nha đầu lại đang trách tổ nãi nãi rồi!

Thanh âm của lão ẩu ở bên tai Lôi Nhã nhẹ vang lên.

Lôi Nhã đối với lão ẩu xuất quỷ nhập thần đã là quen rồi, lời của nàng không thành thật mà nói:

- Ta nào có a!

- Ha hả, ta nhưng là nhìn ngươi lớn lên, ngươi suy nghĩ cái gì mà ta không rõ ràng sao!

Lão ẩu đi lại cười nói, tiếp theo nàng lại nói:

- Ngươi nhìn ta đem người nào mang đến đây!

- Người nào ta cũng không muốn gặp, tổ nãi nãi, ta trở về phòng đây!

Lôi Nhã cũng không thèm nhìn mà nói.

- Nếu Lôi Nhã tiểu thư không muốn gặp ta, ta đây liền đi!

Thanh âm của Lăng Tiếu dương dương tự đắc mà vang lên.

- Phong Tiêu là ngươi!

Lôi Nhã nhanh chóng quay người lại kinh hỉ nói.

- Ha ha, làm sao không phải là ta được!

Lăng Tiếu cười nói.

- Ngươi... Ngươi làm sao trở về rồi? Tổ nãi nãi đây là chuyện gì xảy ra?

Lôi Nhã ngoài kinh hỉ ra lại là tương đối không hiểu mà hỏi.

Rõ ràng tổ nãi nãi nàng không cho phép Lăng Tiếu cùng nàng ở chung một chỗ a, làm sao đột nhiên lại có chuyển biến như vậy, xác thật là để nàng cảm thấy không hiểu được.

- Lúc trước là tổ nãi nãi không đúng, ta không nên đem Phong Tiêu đuổi đi, ta biết giữa các ngươi không có cái gì, ta cũng tin tưởng Tiểu Nhã ngươi không quên mất tộc quy, mà Phong Tiêu người này phẩm tính ta cảm thấy còn không tệ, để cho ngươi vui vẻ lại, ta dứt khoát để người đem hắn tìm về, đỡ phải ngày sau ngươi ghi hận tổ nãi nãi!

Lão ẩu giải thích cười nói.

- Thật sao? Ta biết tổ nãi nãi đối với ta tốt nhất!

Lôi Nhã kinh hô một tiếng, đến trước người lão ẩu hôn nàng một cái bày tỏ mừng rỡ trong lòng.

- Tốt lắm, các ngươi nói chuyện với nhau đi, lão bà tử ta cũng không quấy nhiễu nữa rồi!

Lão ẩu cười một tiếng, liền biến mất ở trước hai người.

Trong biệt viện chỉ còn lại có Lăng Tiếu cùng Lôi Nhã, hai người cũng không có nói chuyện liền cứ nhìn đối phương như vậy.

Cuối cùng Lôi Nhã đỏ mặt mà bại lui.

- Ngươi... Ngươi làm gì mà nhìn nhân gia như vậy!

Lôi Nhã e thẹn nói.

- Ta chỉ là cảm thấy mấy ngày không gặp Lôi Nhã tiểu thư, cảm thấy giống như tưởng niệm cách ba thu, thừa dịp có thời gian liền nhìn nhiều một chút, đợi đến ngày sau không thể gặp lại nữa, ta cũng có thể nhớ lấy tướng mạo của ngươi đi!

Lăng Tiếu lại bắt đầu rót mê hồn thang nói.

Lôi Nhã chỉ cảm thấy ở trong tâm khảm có một đạo cảm giác ngọt ngào chảy qua, để nàng cảm thấy hết sức vui vẻ.

- Ngươi đừng lại nói những lời ngọt như vậy, bằng không tổ nãi nãi lại đuổi ngươi rời đi!

Lôi Nhã đáp.

- Sẽ không, nàng lúc trước là hiểu lầm ta, ta giải thích rõ ràng, nàng sẽ không đuổi ta đi nữa!

Lăng Tiếu đáp.

- Vậy cũng tốt, một lần này ngươi chuẩn bị ở đây bao lâu?

Lôi Nhã mừng rỡ mà nói.

- Lần này ta trở về trừ muốn gặp ngươi ra, chính là muốn ngươi có thể lần nữa vì ta cầu việc luyện chế Chí tôn thần đan, nếu như thuận tiện mà nói thì mang theo ta đi gặp Dược Thần đại nhân kia, ta cũng không tin không đả động được hắn!

Lăng Tiếu nói.

- Vì ngươi cầu luyện Chí tôn thần đan thì có thể, nhưng là... Nhưng là ta không thể mang ngươi đi theo gặp Dược Thần đại nhân kia, đây là quy củ trong tộc, ta cũng không dám làm hỏng, thật xin lỗi a!

Lôi Nhã nhẹ nhàng mà xin lỗi nói.

- Như vậy a, ngươi lại giúp ta hỏi xem một chút đi, thật sự không được thì coi như quên đi!

Lăng Tiếu lộ ra vài phần thất vọng nói.

- Ừ, một lần này ta nhất định sẽ thay ngươi lấy tới Chí tôn thần đan song thuộc tính, bất quá những tài liệu kia ngươi phải chuẩn bị tốt!

Lôi Nhã nắm tay lại nói.

- Tài liệu ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi, ta trước giao cho ngươi!

Lăng Tiếu đem một cái không gian giới lấy ra giao cho Lôi Nhã nói.

- Ngươi liền tin tưởng ta như vậy, không sợ ta lấy rồi sẽ không trả lại cho ngươi sao?

Lôi Nhã trêu ghẹo nói.

- Đây có cái gì phải sợ, cách làm người của Lôi Nhã tiểu thư ta tự nhiên là tin tưởng được, nếu như ngươi muốn tất cả trân tàng của ta, ta đều cam nguyện dâng lên!

Lăng Tiếu ra vẻ không có gì mà nói.

Lôi Nhã thật là bị những lời mật ngọt này của Lăng Tiếu rót đến cười liên tục không ngừng.

- Đúng rồi, sau này ngươi gọi nhân gia là Tiểu Nhã thì được rồi!

Lôi Nhã đỏ mặt mà nhỏ giọng nói.

Lăng Tiếu thành công đem Lôi Nhã mê đến thần hồn điên đảo, mỹ nam kế của hắn đã là thành công một nửa rồi.

Lôi Nhã lại một lần nữa đến Thiên Lôi sơn thay hắn cầu Chí tôn thần đan, mà lão ẩu gọi là Lôi Tiếu Phượng kia thì là chủ động xuất hiện, muốn cùng nàng đi tới.

Lôi Nhã lúc mới đầu không giải thích được nhưng mà Lôi Tiếu Phượng lại nói tên Khôi Lỗi sư bên trong Thiên Lôi sơn kia là đại ca của nàng, cũng là tổ gia gia của Lôi Nhã, Lôi Nhã mới bừng tỉnh đại ngộ.

Lôi Nhã cùng Lôi Tiếu Phượng và vị Khôi lỗi sư kia cũng đã không biết cách bao nhiêu đời rồi, không rõ ràng lắm quan hệ trong đó cũng là trong tình lý.

- Đúng rồi, ngươi không phải là muốn thay Phong Tiêu cầu lấy Chí tôn thần đan sao? Dứt khoát ngay cả hắn đều gọi đi luôn đi!

Lôi Tiếu Phượng nói.

- Đây... Đây có thể sao? Nơi đó là trọng địa trong tộc!

Lôi Nhã có chú khó có thể tin nói.

- Có cái gì mà không thể, Phong Tiêu chỉ là một người, chẳng lẽ hắn còn lật lên được cái sóng gió gì hay sao? Lại nói ta cũng là vì ngươi mà suy nghĩ, sớm ngày đem Chí tôn thần đan kia luyện thành, hắn có thể rời đi, tránh cho nhiễu đến tâm cảnh của nha đầu ngươi!

Lôi Tiếu Phượng nói.

- Nga!

Sau khi Lôi Nhã nghe xong lời này có chút không vui vẻ rồi, bất quá có thể đem Lăng Tiếu cùng dẫn đi, nàng coi như là đạt thành yêu cầu của Lăng Tiếu.

Cho nên Lôi Nhã mang theo Lăng Tiếu cùng Lôi Tiếu Phượng đi đến Thiên Lôi sơn.

Thiên Lôi sơn thỉnh thoảng có thiên thôi đánh xuống, khiến cho ngọn núi kia có lôi điện lực oánh nhiễu không ngừng, lực lượng lôi thuộc tính cực kỳ nồng đậm.

Ở trong Thiên Lôi sơn như trước của mấy tên Bán Thủy Thần canh gác, không cho phép bất kỳ hậu bối đệ tử nào tiến vào trong cấm địa.

Khi ba người Lăng Tiếu hạ xuống trước động phủ, bọn họ cung kính mà đối với Lôi Tiếu Phượng cùng Lôi Nhã hành lễ hỏi.

Lôi Nhã lại một lần nữa lấy ra lệnh bài nói:

- Ta muốn vào!

- Lôi Nhã tiểu thư mời vào!

Một gã Bán Thủy Thần trong đó đáp.

Lời này của hắn không nghi ngờ là nói Lôi Nhã có thể tiến vào, hai người khác không cho phép đi vào.

Lôi Tiếu Phượng bất mãn mà quát lên:

- Làm sao chúng ta lại không được vào?

- Ách... Ngài có thể vào, nhưng mà vị này chỉ sợ là không được!

Tên Bán Thủy Thần kia biết quan hệ của Lôi Tiếu Phượng với thái sư phụ của hắn, do dự một chút mới đáp.