Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2549: Thần hồn phân thân bị hủy (1)


Ah ah!

Bọn họ ôm đầu hét thảm thiết, chiến lực lập tức lui giảm.

Người của Thiên Nguyên địa vực nhao nhao lui ra phía sau, đồng thời dốc hết thủ đoạn tiêu diệt lệ quỷ này.

Người của Thiên Hổ địa vực nhân cơ hội này lui lại rất nhanh.

Nhưng mà đồ vật tà ác khó chơi với rất nhiều người kia, đối với Lăng Tiếu mà nói không có nửa điểm tổn thương, Long Phượng Thần Cô của hắn có thể giúp ngăn cản lệ quỷ, còn có thể tinh lọc chúng cho hắn sử dụng.

Khương Điển cũng phát giác được Lăng Tiếu quỷ dị, ánh mắt nhìn qua hắn, ánh mắt hiện ra thần sắc tham lam.

- Quả nhiên là Long Phượng Thần Cô, ha ha, hôm nay nó là của ta!

Thời điểm thượn cổ Ma Hổ tộc cũng tham gia đối phó qua Hồn tộc, Khương Điển lại là lão tổ của Ma Hổ tộc, kiến thức tự nhiên phi phàm, lập tức nhận ra Lăng Phượng Thần Cô của Lăng TIếu.

Hắn cười lớn một tiếng, cũng không quan tâm người khác, bay thẳng đến chỗ Lăng Tiếu.

Khương Điển chính là bài danh mười tám trên Chí Tôn bảng (*Là 18 chứ không phải thứ 8, tác giả lúc trước viết nhầm), đây là tồn tại sững sững trên thế giới.

Lực lượng của hắn vô cùng cường đại, tuyệt không phải giống như đám Chí Tôn đỉnh phong.

Một chiêu của hắn bao phủ cả thiên địa, làm cho Lăng Tiếu sinh ra cảm giác rung động không thể trốn.

Chân thân của Lăng Tiếu không thể trốn, nhưng mà thần hồn phân thân của hắn lại nhanh chóng đánh tới, hỏa quyền mang theo thiên hỏa hừng hực, mang theo quyền ý cuồn cuộn đánh tới.

Rầm rập!

Quyền chưởng giao thoa, lực lượng đáng sợ tỏa ra ngoài, rất nhiều lực lượng đang bắn ra bốn phía.

Lăng Thái Mông và Lạc Đông Thăng cũng lao qua phía chân thân của Lăng Tiếu.

Bọn họ cũng đều biết Lăng Tiếu an nguy ý vị như thế nào, bọn họ không cho phép Lăng Tiếu bị Khương Điển chém giết.

Cũng nhờ có thần hồn phân thân ngăn cản, khiến cho chân thân của Lăng Tiếu tạm thời giảm bớt nguy cơ.

Lăng Tiếu thầm đổ mồ hôi lạnh, chuyện này là do áp lực của Khương Điển gây ra cho hắn quá lớn.

- Có chút thủ đoạn, nhớ kỹ hảo hảo bảo vệ Long Phượng Thần Cô này, lần sau ta sẽ đi lấy.

Khương Điển hét lớn một tiếng sau đó buông ta tập sát chân thân của Lăng Tiếu, hắn lại ra tay với thần hồn phân thân của Lăng Tiếu.

Ai cũng không có ngờ tới Khương Điển chuyển biến nhanh như vậy, hắn ra tay với thần hồn phân thân của Lăng Tiếu không ai kịp phản ứng, đối phương cho phệ hồn trượng bay thẳng tới đỉnh đầu củ thần hồn phân thân.

Phệ hồn trượng trời sinh có năng lực hấp thu thần hồn, lúc thần hồn phân thân của Lăng Tiếu kịp phản ứng, muốn hóa thành hồn lực thì bị hấp phệ không thể nhúc nhích được.

Phanh!

Ah!

Phệ hồn trượng hạ xuống, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đã rạn nứt rất nhiều, rất nhiều máu tươi bắn ra bốn phía, đồng thời thần hồn của hắn hóa thành sợi hồn lực tiêu tán đi.

Thần hồn của Lăng Tiếu cũng là thân thể huyết nhục, phòng ngự có thể so sánh với Cổ Thần khí cao giai, tuyệt không phải người thường có thể làm gì được.

Nhưng mà đâu trượng của Khương Điển có thể đánh bại thần hồn phân thân của Lăng Tiếu!

Đây tuyệt đối là lần đầu tiên thần hồn của Lăng Tiếu bị trọng thương như vậy, ngay cả chân thân của hắn cũng bị ảnh hưởng, nhịn không được ôm đầu hét thảm lên.

Thời điểm thần hồn phân thân tán loạn thì có một ít thần hồn quay về chân thân Lăng Tiếu.

Nhưng mà phệ hồn trượng của Khương Điển tỏa ra lực lượng yêu dị, quấn toàn bộ thần hồn của Lăng Tiếu vào trong thân trượng.

- Ha ha, thần hồn huyết nhục này đã hấp thu mấy trăm thần hồn Chí Tôn, rất tốt, rất tốt!

Khương Điển cười như điên sau đó rút lui.

Lăng Thái Mông và Lạc Đông Thăng đồng thời truy kích, nhưng mà không thể ngăn được.

Người của Thiên Hổ địa vực đã thuận lợi rút lui, càng không có ai lưu được Khương Điển.

- Tiếu nhi ngươi thế nào rồi?

Lăng Thái Mông vô cùng khẩn trương hỏi Lăng Tiếu.

Lạc Đông Thăng và Vũ Bất Phàm cũng đi tới bên người Lăng Tiếu, bảo hộ hắn.

- Còn... Còn chưa chết được!

Lăng Tiếu vô cùng gian nan nói.

Thần hồn phân thân của hắn bị diệt, trong thức hải của hắn còn lưu lại chút thần hồn, nhưng mà thần hồn vẫn trọng thương, tạm thời không cách nào sử dụng thần hồn công kích được, hoặc lại ngưng tụ thành thần hồn huyết nhục đối chiến với người khác.

Không chỉ có như thế, nếu như hắn không cách nào bổ sung thần hồn trở về, sẽ ảnh hưởng tới đường tiến giai, cũng tạo thành tổn thương lớn lao.

- Nhanh, nhanh chóng khôi phục lại, chỗ của ta có thần thảo bổ sung thần hồn, ngươi cầm lấy đi ăn đi!

Lăng Thái Mông lấy ra mấy thần thảo bổ sung thần hồn ra

Lạc Đông Thăng, Nghiêm Diêm Vương cùng với Thạch Cao Sơn cũng lấy ra thần vật bổ sung thần hồn.

Lăng Tiếu khoát khoát tay nói:

- Đa tạ mọi người, ta... Ta có cả rồi.

Dứt lời, hắn lập tức từ trong Long Phượng Thần Cô lấy ra vài đạo thần hồn luyện hóa, khiến cho hắn khôi phục thần hồn.

Qua một hồi lâu, thần sắc của hắn khôi phục vài phần huyết sắc!

Mọi người nhìn thấy vậy mới yên lòng.

- Tốt, hiện tại chúng ta nên quay về tụ hợp với hai vị điện chủ, phải báo cáo chiến thắng này với bọn họ, cho bọn họ cao hứng lên!

Nghiêm Diêm Vương hưng phấn nói ra.

Thạch Cao Sơn cũng gật đầu nói:

- Đúng vậy, nhờ có Lăng dược thần nhắc nhở mới có thể chiến thắng lần này, lúc này người của Thiên Hổ địa vực cũng không dám hung hăng càn quấy nữa đâu.

Những người khác cũng tươi cười phụ họa, nhưng mà không có bao nhiêu vui vẻ thắng lợi.

Mặc dù lần này chiến thắng, nhưng mà cũng chết gần trăm người, càng có đại bộ phận người bị thương không nhẹ.

Trong tình huống này, bọn họ còn cao hứng nổi sao?

Bọn họ không phải e ngại tử vong, mà là e ngại bằng hữu và người thân chết đi, lưu lại bi thương cho bọn họ.

Khá tốt bọn họ là phương thắng lợi, người của Thiên Hổ địa vực chết rất nhiều người, xem như dao động căn cơ của bọn họ.

Trải qua lần này, tin tưởng bọn họ sẽ phải ước lượng bản thân trước khi ra tay với Thiên Nguyên địa vực.

Một đoàn người chưa quay về tìm kiếm Liên Hạo Công cùng Trác Hưng Hồng, Liên Hạo Công cùng với Trác Hưng Hồng đã chạy tới

Bọn họ hiển nhiên không cam lòng với trận chiến này, cho nên không thể chờ đợi được đi tới đây.

Thời điểm bọn họ nhìn thấy người của mình hoặc nhiều hoặc ít bị tổn thương, chật vật không chịu nổi thì cả kinh.

- Đám người Thiên Hổ địa vực kia đầu rồi?

Liên Hạo Công tâm thần bất định hỏi thăm.

- Chẳng lẽ thất bại sao?

Trác Hưng Hồng lo lắng nói.

- Ha ha, hai vị điện chủ ngươi quá xem thường chúng ta, đám tạp chủng Thiên Hổ địa vực đã bị chúng ta đánh bại bỏ chạy cả rồi, bọn chúng chết không ít người, một trận chiến này chúng ta thắng lợi!

Nghiêm Diêm Vương vô cùng cười hưng phấn nói.

Thạch Cao Sơn cũng tươi cười phụ họa.

- Đúng vậy, một trận chiến này đánh rất thống khoái, đám tạp chủng Thiên Hổ địa vực bị chúng ta đánh phát mộng rồi, xem bọn chúng còn dám tới khiêu khích chúng ta hay không.

- Đúng vậy, còn tưởng rằng Thiên Hổ địa vực có bao nhiêu trâu bò, thì ra cũng là hổ giấy mà thôi, nếu không phải bọn chúng chạy nhanh, tất nhiên bị chúng ta giết không còn mảnh giáp.