Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2479: Là Vĩnh Hằng (2)


- Ngươi không cần nói tiếp, các ngươi căn bản không hiểu chỗ đáng sợ của hai chủng tộc này đâu.

Hắn dừng một chút và nói:

- Trước trước tiên nói dực nhân tộc cho các ngươi nghe, bọn chúng tự xưng thần tộc, là con của trời, trời sinh đã có thực lực Vương giai, loại ưu thế này không ai so được, mà bọn chúng có quang thuộc tính tinh khiết, tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường, hơn nữa tốc độ chữa thương cũng không chậm hơn Cổ Hoàng Thần Công của chúng ta, vì có cánh nên tốc độ của chúng sánh ngang với võ giả phong thuộc tính, trong cùng cấp bậc bọn chúng có quá nhiều ưu thế, huống chi bọn chúng sớm chuyển ra ngoại vực rồi, trải qua nhiều năm bình tĩnh phát triển đã cường đại tới mức không ngờ tới, mặt khác bọn chúng ít nhất có hai tên cấp giáo hoàng, đây là tồn tại tương đương với Thái Sơ, Vô Địch; về phần Ma Hổ tộc càng không cần nhiều lời cái gì, ta đã từng sống mái với lão tổ của chúng một hồi, tuy nói ta và hắn đồng quy vu tận, nhưng mà chúng trên Chí Tôn bảng lại chiếm trọn tám người, còn có một chút không có lên bảng, thực lực không kém gì chúng, cho nên muốn khai chiến với chúng, đây tuyệt đối là cử chỉ không sáng suốt.

Lăng Tiếu đã từng thu phục được hai tên Chí Tôn của dực nhân tộc, rõ dực nhân tộc như lòng bàn tay, có thể nói biết nhiều hơn Lăng Hồng Vũ, hắn cũng biết Lăng Hồng Vũ nói là sự thật, dực nhân nhất tộc đúng là khối xương khó gặm, mà Ma Hổ Tông xưng là cổ tộc cường đại nhất Thiên Vực, lịch sử của chúng ngược về thời đại viễn cổ, tại Thiên Hổ địa vực lời nói nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện này chứng minh chúng cường đại!

Hiện tại lại nghe lão tổ tông phân tích, Lăng Tiếu cảm thấy áp lực to lớn, Kim tộc của hắn khia chiến với đối phương, xác thực là lưỡng bại câu thương, mà đối phó hai tộc lại rơi vào hoàn cảnh xấu.

- Thế nhưng mà chỉ có hai tộc này mới có quang, ám Thủy Nguyên Thạch ah!

Lăng Tiếu không cam lòng nói ra.

- Ai, ta cũng biết đây là làm khó dễ các ngươi, từ xưa đến nay bao nhiêu người muốn tụ tập đầy đủ chín đại Thủy Nguyên Thạch mà không được, thật sự không được thì chớ miễn cưỡng, lão phu tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy tộc của ta bởi vì ta mà mất đi đường lui, như thế cũng không đáng được!

Lăng Hồng Vũ thật thở sâu, hắn nói thêm:

- Nếu như tu vị của lão phu tiến thêm một bước, nhất định có thể tự hành thoát khỏi khốn cảnh này, cũng có thể khiến cho Huyền Linh đại lục tái hiện sinh cơ! Đáng tiếc!

- Tiến thêm một bước? Lão tổ tông nói trên Chí Tôn còn có cảnh giới gì sao?

Lăng Tiếu hứng thú hỏi thăm.

Hắn đã một lần nghe nói trên Chí Tôn còn có cảnh giới, nhưng mà hắn không biết là cảnh giới gì.

- Vốn thực lực của ngươi còn yếu nên không cần biết, nhưng mà tốc độ tiến giai của ngươi quá biến thái rồi, hiện tại lão phu sẽ nói cho ngươi biết, có lẽ ngày sau ngươi có thể tiến thêm cũng không chừng!

Lăng Hồng Vũ nói, dừng một nói ra:

- Chí Tôn Thủy Thần, kỳ thật đây là cực hạn của nhân thể, đã xưng là nguyên thủy chi thần, là thần là Chí Tôn các tộc, không người có thể so, nhưng mà trong truyền thuyết có người đánh vỡ cực hạn này, đột phá thần vị đỉnh phong, đạt tới cảnh giới hoàn toàn mói, mà thần thể cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành hình thái sinh mạng mới, mà hình thái sinh mệnh này không chỉ phản lão hoàn đồng, biến hóa dung mạo, càng có thể khống chế thiên địa, khai thiên tích địa tạo ra không gian sống mới, sáng tạo ra sinh vật, cải biến thế giới này, loại cảnh giới này trong truyền thuyết gọi là ‘ vĩnh hằng ’, vĩnh sinh bất tử, trọn đời trường tồn, khai thiên tích địa, sáng tạo tánh mạng!"

- Vĩnh sinh bất tử, trọn đời trường tồn, khai thiên tích địa, sáng tạo tánh mạng, là vĩnh hằng!

Lăng Tiếu thì thào tự nói, ánh mắt hiện ra vẻ mờ mịt.

Đạt tới Thần Vương thì nếu không tranh chấp với người khác, an tâm sinh tồn thì có thể sống suốt đời.

Nhưng mà nếu như khai thiên tích địa, sáng tạo tánh mạng, ngay cả Chí Tôn Thủy Thần cũng không làm được!

Chí Tôn Thủy Thần có thể phá diệt thiên địa, có thể sáng tạo không gian nhỏ sinh tồn cũng không thành vấn đề, cũng có thể sáng tạo ra sự vật mới, nhưng lại không có khả năng nhảy ra khỏi thiên địa, cũng không có khả năng sáng tạo ra sinh mạng mới.

Đây quả nhiên là cảnh giới trong truyền thuyết.

Lăng Tiếu trầm tư, hắn nghĩ mình phỉa làm thế nào mới dạt được điểm này.

Thế nhưng mà cho dù hắn nghĩ như thế nào, nhưng lại không rõ nên làm sao đạt được điểm này.

- Tỉnh lại đi!

Giọng của Lăng Hồng Vũ vang vọng bên tai Lăng Tiếu.

Lăng Hồng Vũ giọng nói không cao, nhưng mà có lực chấn động vô hình, làm cho Lăng Tiếu chấn tỉnh lại.

Lăng Tiếu than thở, hắn mới ý thức vừa rồi đạt tới biên giới nhập ma.

Nếu tỉnh lại trễ, có khả năng lâm vào trạng thái hỗn loạn, đến lúc đó ảnh hưởng phát triển về sau.

- Đa tạ lão tổ tông!

Lăng Tiếu cảm tạ Lăng Hồng Vũ.

- Ngươi quá trẻ tuổi, trải qua như thế cũng là bình thường, chờ ngươi đạt tới Chí Tôn đỉnh phong sẽ có thể tưởng tượng tới nó, nhưng mà hôm nay không ai chạm tới cảnh giới này, đây chẳng qua là truyền thuyết thời điểm thiên địa sơ khai, những thái cổ cự thần kia mới làm được, nếu ai lại có thể đặt chân tới lĩnh vực đó, lật tay là có thể hủy diệt mọi thứ, lại đồng thời có thể sáng tạo ra tất cả, đây là vĩnh hằng chính thức! Hiện tại ngươi cũng không cần đi nghĩ nhiều, hảo hảo đạt tới Chí Tôn đỉnh phong rồi nói sau, muốn đạt tới một bước này cũng đã không dễ dàng!

- Dạ lão tổ tông, ta biết rõ nên làm thế nào rồi!

Lăng Tiếu trung thực đáp.

Hắn hiện tại không dám nghĩ tới cảnh giới đó, nếu tâm thần bất ổn tẩu hỏa nhập ma, tất cả chẳng khác gì đổ sông đổ biển!

- Tốt, hết thảy thuận theo tự nhiên đi, các ngươi nếu như có thể ra ngoại vực tìm kiếm ba loại Thủy Nguyên Thạch là tốt rồi, nếu tìm không thấy thì thôi, lão phu và tổ địa cùng biến mất, dù sao lão phu cùng sống đủ lâu rồi, không có gì tiếc nuối! Ngươi trở về đi!

Lăng Hồng Vũ nói ra.

Lăng Tiếu mang kim thuộc tính Thủy Nguyên Thạch chôn vào kết giới, hơn nữa truyền máu cho Lăng Hồng Vũ, nói không ít chuyện với hắn và rời đi.

Nhưng mà hắn không trực tiếp quay về Thiên Vực mà đi, mà là quay về Linh Vũ các, xem xét tin tức của Vũ Bất Phàm.

Hỗn độn chiến thể mười vạn năm đều khó gặp, đây là mệnh cách Chí Tôn trời sinh.

Lăng Tiếu phi thường muốn tìm được Vũ Bất Phàm, giao thân thể hỗn độn thần thú trong dược đỉnh cho hắn, trợ giúp hắn thành tựu nhanh hơn.

Nếu có thể lôi kéo người này làm bằng hữu, vậy tuyệt đối là chuyện đáng giá.

Đương nhiên nếu trở thành đối thủ, vậy cũng không làm hắn tịch mịch.

Chỉ tiếc thần niệm của hắn bao phủ Linh Vũ các nhưng không tìm ra khí tức của Vũ Bất Phàm.

Hắn có thể kết luận, Vũ Bất Phàm thật sự triệt để biến mất.

- Trời sinh chiến thể, chẳng lẽ vẫn lạc như vậy sao?

Lăng Tiếu thở dài trong lòng.

Thiên hạ có quá nhiều thể chất, nhưng bởi vì quá xuất sắc nên trải qua nhiều sóng gió, sớm tráng niên mất sớm, loại chuyện này quá thường thấy!