Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2467: Các thế lực tới giúp (2)


Bọn người ỏ đây đều ý thức được, Lăng Tiếu đã được vinh dự phong làm phó điện chủ dược minh công hội, xem ra danh xứng với thực!

Lăng Tiếu cười khổ nhìn qua Yên Điệp Kiều, hắn không nghĩ tới nàng rõ ràng đi thẳng tới Thiên Long Môn, quay đầu lại hắn không biết giới thiệu nàng và chúng nữ thế nào, đây cũng là nữ nhân của hắn a!

- Tiếu nhi, bọn họ là bạn của ngươi, cũng là bạn của Kim tộc cùng Thiên Long Môn, ngươi phải chiêu đãi bọn họ cho tốt!

Lăng Khâu nói ra, hắn nói thêm:

- Gần đây chúng ta ý định khai chiến với Thần Phủ Bang, ngươi phải hảo hảo chuẩn bị một chút, tuyệt đối phải cho ngươi ta biết Kim tộc, Thiên Long Môn không phải ai cũng có thể khi dễ được.

Lăng Khâu nói lời này có hai nghĩa, đã nói rõ Lăng Tiếu tham gia trận chiến này, đồng thời ám chỉ chỉ cần Lăng Tiếu tham dự, bạn của hắn sẽ tham chiến.

Lăng Khâu trước mặt mọi người nói như vậy, Lăng Tiếu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu.

- Ai dám khi dễ tiểu tử ngươi chính là khi dễ lão phu Độc Cô Tấn!

Độc Cô Tấn đệ nhất tỏ thái độ nói ra.

Ngay sau đó Yên Điệp Kiều cũng nói:

- Dược minh công hội cùng Thiên Long Môn chính là minh hữu, mà Phó điện chủ lại là thủ tịch dược thần của Thiên Long Môn, dược minh công hội nguyện ý trợ trận cho Thiên Long Môn, tiến tới diệt sát Thần Phủ Bang!

Không có người nào biết rõ Lăng Tiếu là phu quân của nàng, nhưng cũng không ngại Yên Điệp Kiều tỏ thâm ý với Lăng Tiếu.

Liệt Như Ngọc nhìn qua Yên Điệp Kiều không cam lòng nói:

- Liệt Viêm thương minh nguyện xuất lực thương minh trợ giúp tiêu diệt Thần Phủ Bang.

Liệt Như Ngọc dựa vào trực sát nữ nhân nói thầm:

- Nữ nhân này khẳng định có một chân với xú gia hỏa kia, bằng không làm sao che chở hắn như vậy, hừ, mươn đoạt nam nhân của ta, không có cửa đâu.

YÊn Điệp Kiều nhìn qua Liệt Như Ngọc, hai nữ lúc này bắn ra hỏa diễm vô hình.

Các thế lực khác cũng tỏ ý hiệp trợ Thiên Long Môn.

Lăng Khâu nghe xong những lời này, trên mặt cười thỏa mãn.

Có những người này ủng hộ, cũng thấy được thái độ của tất cả thế lực, hơn nữa cũng giảm bớt thương vong của bọn họ, đây tuyệt đối là một đại hảo sự ah!

Lăng Tiếu thân là người trong cuộc, tự nhiên cũng cảm tạ bọn họ, hắn cũng hiểu tâm sự của Đại trưởng lão.

Ngay sau đó Lăng Khâu bảo môn chủ Lăng Phi chuẩn bị yến hội, khoản đãi thế lực các nơi.

Một hồi yến hội khách và chủ tận hoan, Lăng Khâu liền rời đi.

Hắn tin tưởng kế tiếp Lăng Tiếu sẽ biết làm như thế nào.

Lăng Tiếu tiễn mọi người tới phòng khách quý, lại tỏ vẻ cảm tạ bọn họ.

Rất nhiều thế lực đều khách sáo với Lăng Tiếu, liền phân biệt trở về phòng.

Lưu lại trừ Lăng Tiếu ra, chỉ còn Yên Điệp Kiều, Liệt Như Ngọc, Tiêu Linh, Hạ Huyên Huyên và Tiên Vu Hương Mạt năm nữ nhân.

- Ngươi xú gia hỏa này những năm qua cũng không tới thăm sư tỷ như ta!

Liệt Như Ngọc mang theo vẻ mặt u oán nhìn qua Lăng Tiếu nói ra.

Lăng Tiếu còn chưa nói thì Yên Điệp Kiều đi lên trước, khoác một cánh tay Lăng Tiếu nhìn qua Liệt Như Ngọc nói:

- Ngươi là ai? Dựa vào cái gì nói phu quân ta?

Yên Điệp Kiều tuy là thiên kiều thần nữ, nhưng nàng vẫn có tư thái nữ nhân, khẳng định không muốn nam nhân của mình có quá nhiều gúc mắt với nữ nhân, huống chi trước mắt mỹ mạo và gia thế không tệ, nàng càng muốn tỏ thân phận thị uy đầu tiên.

- Cái gì, nữ nhân như ngươi đúng là không biết xấu hổ, hắn khi nào thành phu quân của ngươi!

Liệt Như Ngọc bất mãn nói ra.

- Ha ha, ta cùng với phu quân đã bái đường, đã làm lễ phu thê, không tin ngươi có thể hỏi hắn xem!

Yên Điệp Kiều vẻ mặt đắc ý cười nhạt.

Chúng nữ nhìn qua Yên Điệp Kiều công nhiên ôm tay Lăng Tiếu thì con mắt đỏ lên.

Liệt Như Ngọc tức giận lên, nàng cũng đến bên cạnh Lăng Tiếu sau đó ôm một tay, nói:

- Chỉ có hắn là phu quân của ngươi sao? Ta cũng là thê tử của hắn.

Liệt Như Ngọc nói ra lời này thì gò má đỏ ửng lên, biểu lộ này giống như sợ nói lộ ra.

Nàng cũng muốn làm phu thê chân thật với Lăng Tiếu, nhưng vẫn không có cơ hội, mà Lăng Tiếu không chủ động cho nên vẫn chờ tới bây giờ.

Không nghĩ tới Lăng Tiếu hiện tại có nhiều nữ nhân xinh đẹp truy cầu như vậy, nàng không cần chú ý cí gì, bắt lấy tay Lăng Tiếu, đây là người nàng dựa vào cả đời.

Yên Điệp Kiều còn muốn nói điều gì, Lăng Tiếu lại cười nói:

- Tốt, các ngươi đừng tranh nhau, ta mang các ngươi đi vào trong sân, không nên khiến các tỷ muội chê cười.

Tiêu Linh không cso tâm cơ nói:

- Đúng vậy, chúng ta đừng mắng Lăng Tiếu ca ca, chúng ta đi gặp nương và các tỷ tỷ đi! Các nàng rất dễ nói chuyện đấy.

Từ lúc trước Tiêu Linh đã nhận Mộng Tích Vân làm mẹ nuôi.

Nói như vậy Yên Điệp Kiều thì lộ ra vài phần khẩn trương và lo lắng, nàng phải đi gặp bà bà tương lai, cho dù nàng mạnh hơn nũa cũng phỉa cẩn thận.

Liệt Như Ngọc nắm lấy cơ hội nói với Yên Điệp Kiều:

- Ta nhìn ngươi chính là con dâu danh bất chính, ngôn bất thuận, ta đây đi... Bái kiến bà bà.

Liệt Như Ngọc nói ra câu cuối cùng ngay cả nàng cũng không nghe được, trên mặt hồng nhuận phơn phớt.

- Hừ, ngươi mới như thế, phu quân ngươi nói có đúng không?

Yên Điệp Kiều nhìn qua Lăng Tiếu làm nũng.

- Tốt, các ngươi bớt tranh cãi, nhau nhau nữa là ở lại đây.

Lăng Tiếu nói.

Lúc này Yên Điệp Kiều cùng với Liệt Như Ngọc trừng nhau, liền không nói thêm gì nữa.

Thời điểm bọn họ theo Lăng Tiếu đi vào hậu viện thì Tiên Vu Hương Mạt đã cầm góc áo, không dám theo sau, mang theo thần sắc tự ti.

Ở đây nhiều nữ tử như vậy, tư sắc dung mạo và bối cảnh đều trên nàng, nàng đáng tự ngạo hơn chỉ có tu vị cao hơn bọn họ, dáng người tốt hơn các nàng một chút.

Lăng Tiếu dừng bước, nhìn qua nàng, cầm tay nàng và nói:

- Đi thôi Hương Mạt, không có gì phải sợ!

Sắc mặt Tiên Vu Hương đỏ tới cực điểm, có chút gật gật đầu, cũng theo Lăng Tiếu đi vào hậu viện.

Chúng nữ chung quanh càng hâm mộ.

Nàng là nữ tử dị tộc phong tình nhưng vẫn được Lăng Tiếu chiếu cố, tự mình kéo tay nàng rời đi.

Nhưng mà Yên Điệp Kiều muốn kéo cánh tay của Lăng Tiếu, cũng là bị Hạ Huyên Huyên đi sớm một bước.

- Đại ca ca, lần này ta đi theo ngươi hiệp trợ với a di.

Hạ Huyên Huyên nghiêng đầu đáng yêu nhìn qua Lăng Tiếu.

Trong lòng Lăng Tiếu ấm áp, hắn cười nói:

- Đa tạ ngươi Huyên Huyên, ta hiện tại có thể thế nào chứ?

- Tước tỷ tỷ đang trùng kích bình cảnh cuối cùng, khả năng không bao lâu là có thể đi ra.

Hạ Huyên Huyên đáp.

- Ân, vậy là tốt rồi!

Lăng Tiếu cười nhạt đáp.

Lăng Tiếu trò chuyện với chúng nữ và đi vào trong hậu viện.

Khi chúng nữ đi tới, Lăng Tiếu cảm thấy hậu viện náo nhiệt.

Vui vẻ nhất chính là Mộng Tích Vân, chúng nữ cũng gặp Liệt Như Ngọc cùng Tiêu Linh, mà Yên Điệp Kiều, Hạ Huyên Huyên và Tiên Vu Hương Mạt còn chưa gặp.

Nàng nhìn ra được chúng nữ đi theo Lăng Tiếu quan hệ không tầm thường, trong nội tâm nói thầm:

- Tiểu tử thúi này quá hoa tâm, không ngờ còn lừa gạt mấy con dâu xinh đẹp quay về, nhưng mà cũng tốt, có thể cho ta thêm mấy đứa cháu nữa rồi.