Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2371: Mộc Văn tộc! Cửu Thải Linh Lung thụ!


Nhưng mà bọn họ đều biết rõ người của Mộc Văn tộc luôn luôn không thích tiếp xúc với những nhân tộc khác, đi nhiều người chắc chắn sẽ gặp chuyện không may, hơn nữa cũng không nhất định cần người có cùng thân phận đi gặp Mộc Văn tộc.

Chỉ cần bày ra thành ý cùng chân thành của Kim tộc bọn họ, như vậy hết thảy liền là đầy đủ rồi.

Cuối cùng Lăng Bác cùng với Lăng Khaia quyết định đem việc này toàn quyền giao cho Lăng Tiếu đi làm!

Bởi vì Dương Hải là người đi theo Lăng Tiếu, mà Tiêu Linh lại chỉ nghe lời của Lăng Tiếu, còn nữa lấy thân phận Chí tôn Dược Thần duy nhất bên trong Thiên Long địa vực của hắn cũng đủ để bày ra trọng thị với Mộc Văn tộc rồi.

Lần này, hành trình đi Mộc Văn tộc không có cái gì nguy hiểm, bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng cho an nguy của Lăng Tiếu!

Lăng Tiếu cũng không cự tuyệt nhiệm vụ này, hắn cũng rất muốn kiến thức một chút người của Mộc Văn tộc rốt cuộc là có dáng vẻ gì, xem bọn họ rốt cuộc có chỗ thần bí nào.

Đương nhiên hắn cũng khát vọng có thể kiến thức một chút Cửu Thải Linh Lung thần thụ kia rốt cuộc là có bộ dáng như thế nào.

Lăng Bác cùng Lăng Khâu vô cùng nghiêm túc mà gia phó cho hắn mấy câu, sau đó liền để Lăng Tiếu tự hành quyết định khi nào xuất phát đi tới Linh Lung sơn mạch.

Ba ngày sau đó Lăng Tiếu liền đem Tiêu Linh, Dương Hải đều gọi lại, xuất phát đi đến Linh Lung sơn mạch.

Lần này Lăng Tiếu trừ Quỷ Hồn thú vương tử còn đem theo Long Ngũ, Bại gia tử cùng nhau lên đường.

Tuy nói chuyến này không có đại hung hiểm, nhưng mà cũng không thể không phòng bị một chút, vạn nhất đối phương trở mặt không nhận người, phiền toái kia há không phải là lớn sao!

Có Long Ngũ ở đây, Lăng Tiếu cũng cảm thấy an tâm một chút, bởi vì phải bảo hộ cho an nguy của Tiêu Linh.

Linh Lung sơn mạch này là lấy Cửu Thải Linh Lung thần thụ mà mệnh danh, nó từ viễn cổ liền sinh trưởng ở chỗ này, bị Mộc Văn tộc chiếm cứ làm của mình, mà sơn mạch kia cũng vì vậy lấy Linh Lung làm tên rồi!

Phiến Cổ sơn mạch kia dù không hung hiểm bằng Vạn Yêu sâm lâm nhưng mà cũng tồn tại không ít cao giai thánh thú.

Mộc Văn tộc ở chỗ sau của Linh Lung sơn mạch, chỗ này liền có thiên nhiên bình chướng phòng ngự, bình thường thực lực Chí tôn Thủy Thần trở xuống đừng nghĩ thông qua phòng ngự thiên nhiên của Cổ sơn mạch này mà tìm được tộc địa của Mộc Văn tộc bọn họ.

Lăng Tiếu có Dương Hải dẫn đường ngược lại cũng là bớt đi rất nhiều phiền toái, rất nhanh liền hàng lâm đến trên bầu trời cách tộc địa của Mộc Văn tộc không xa.

- Phong chủ, ngàn vạn lần nhớ lấy, bất kể gặp phải chuyện gì cũng không thể động khí với người của Mộc Văn tộc, càng không thể động sát cơ, một khi như thế bọn họ liền sẽ cảm ứng đến, lập tức sẽ làm ra quyết định đuổi đi hoặc là trực tiếp diệt sát, bọn họ chung quy thích đem nguy cơ giết từ trong trứng nước, chỉ cần ngươi lấy tâm thái bình hòa đi đối mặt với bọn họ, kỳ thật bọn họ cũng là tương đối dễ nói chuyện, chỉ bất quá bọn họ thích trực lai trực vãng, nói chuyện có chút không qua suy nghĩ, ngươi đừng để ở trong lòng là được.

Dương Hải lần nữa dặn dò Lăng Tiếu.

Hắn bây giờ đã không gọi Lăng Tiếu là chủ nhân, mà là sửa lại xưng hô, đây cũng là Lăng Tiếu yêu cầu.

Lăng Tiếu gật gật đầu đáp:

- Yên tâm đi, hết thảy toàn bộ do ngươi cùng Linh nhi đi giao thiệp với bọn họ, ta chỉ là ở một bên nghe mà thôi.

Chuyện lần này liên quan trọng đại, Lăng Tiếu sẽ không làm việc không suy nghĩ, mà là để Tiêu Linh cùng Dương Hải đi đàm phán, vậy mọi chuyện đều dễ noi!

- Tốt, vậy các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi trước cùng bọn họ tiếp xúc một chút, xem bọn hắn có nguyện ý tiếp kiến các ngươi hay không, nếu như ngay cả một cửa này không qua được, vậy ta cũng không có biện pháp!

Dương Hải đáp.

Ngay lập tức hắn liền phi hướng Mộc Văn tộc ở bên kia, đồng thời lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù truyền lại tín hiệu nào đó, để cho người của Mộc Văn tộc biết được.

Bởi vì tộc địa của Mộc Văn tộc có cấm chế cách tuyệt cường đại, không có bọn họ cho phép không ai dám dễ dàng cường hành đi vào.

Cũng không qua bao lâu, Dương Hải lần nữa phản hồi, mà thuận theo hắn mà đến còn có một gã nam tử ăn mặc hết sức kỳ dị.

Nam tử này bộ dạng trung niên, tu vi cảnh giới chỉ là Bán Thủy Thần, trân đầu hắn có nón lá, người mặc lấy một bộ y phục do một chút thụ diệp đặc thù dệt thành, lộ ra da thịt rất khá, làn da lại hiện lên màu xanh nhạt, lờ mờ còn có thể thấy từng cái văn lộ thâm sắc, cùng với làn da của nhân tộc khác có khác biệt cực lớn.

- Phong chủ, đây là Trát Khắc Nhĩ, do hắn đem mang theo chúng ta đi vào, Trát Khắc Nhĩ, vị này là chủ nhân Lăng Tiếu của ta, đương kim Chí tôn Dược Thần duy nhất bên trong Thiên Long địa vực, cũng là Chí tôn Dược Thần trẻ tuổi nhất bên trong Thiên vực!

Dương Hải lấy thân phận người trung gian hướng hai người giới thiệu.

Lăng Tiếu nhìn Trát Khắc Nhĩ kia vấn an nói:

- Trát Khắc Nhĩ ngươi khỏe, làm phiền ngươi rồi!

Trát Khắc Nhĩ mang theo thần sắc hết sức đạm mạc liếc Lăng Tiếu một cái, cũng không ngó ngàn tới Lăng Tiếu mà là đối với Dương Hải nói:

- Dương Hải đại nhân mang theo bọn họ cùng nhau đi vào đi!

Lăng Tiếu ăn một cái lạnh nhạt thật cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao có thể tiến vào Mộc Văn tộc là được rồi.

Chỉ là Tiêu Linh ở bên cạnh lại phát ra thanh âm kỳ quái nói:

- Người này rất kỳ quái, trên người lại có thanh văn.

Lăng Tiếu cùng Dương Hải bị lời này của Tiêu Linh khiến cho sợ hãi nhảy lên, nếu là vì vậy mà đắc tội với nhân giá há không phải là vừa mới xuất sư liền xong rồi sao!

Còn may Trát Khắc Nhĩ kia chỉ là quay đầu lại kinh ngạc nhìn Tiêu Linh một cái, cũng không tức giận, tiếp tục dẫn đường ở phía trước.

Lăng Tiếu lúc này mới thở ra một hơi, vội vã truyên âm nói với Tiêu Linh:

- Linh nhi nói chuyện chú ý một chút!

Tiêu Linh thè lưỡi ra với Lăng Tiếu, hướng hắn làm một cái mặt quỷ không cho là đúng!

Đám người Lăng Tiếu thuận theo Trát Khắc Nhĩ bay tới bên trong thụ lâm của một phiến cổ mộc chọc trời.

Trát Khắc Nhĩ kia đối với một khỏa cự thụ ở trong đó niệm niệm mấy từ mà để cho người ta nghe không hiểu.

Phải một lát sau, thân cây của khỏa cự thụ kia hóa hiện ra một mảnh cửu sắc quang mang, hình thành một cái quang môn lớn nhỏ như người bình thường.

Một màn thần kỳ này coi như là Lăng Tiếu đã thấy quen việc đời rồi cũng vì thế mà kinh ngạc không dứt!

- Dương Hải đại nhân mời!

Trát Khắc Nhĩ đối với Dương Hải ngược lại là hết sức hữu lễ, để Dương Hải đầu tiên đi vào trước.

Dương Hải quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, sau khi thấy Lăng Tiếu gật đầu mới bước chân vào trong quang môn kia.

Sau đó Trát Khắc Nhĩ cũng còn là để Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh đi vào trước, hắn mới theo sau đi vào.

Quang môn này rõ ràng là một cái không gian trận hết sức đặc thù, sau khi bọn họ đi vào lập tức bị truyền tống đến trong một phương không gian khác.