Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2320: Nói chuyện với Lăng Thần (1)


Nhưng hiện tại cũng không phải lúc cho hắn đắc ý, thế lửa trên người Long Ngũ đã bắt đầu muốn lan tràn, khiến cho hắn càng kêu to thê thảm.

Lăng Tiếu vội vàng vẫy tay, đem ngọn lửa trên thân Long Ngũ hút trở về.

Chỉ cần hủy diệt thế lửa, kim lực lượng không còn lại bao nhiêu tác dụng.

Quả nhiên sau khi Lăng Tiếu diệt lửa, lực lượng còn sót lại bị Long Ngũ bức bay ra ngoài, thân hình dần dần bình ổn trở lại.

Lúc này ánh mắt hắn nhìn Lăng Tiếu ẩn chứa vẻ kiêng kỵ.

Vừa rồi bị gây sức ép đã lấy đi nửa mạng của hắn, hắn thật không dám tiếp tục thử xem một lần!

Lăng Tiếu nói:

- Không thương tổn tới ngươi chứ!

Lời này rõ ràng như vô nghĩa, thân hình Long Ngũ có không ít địa phương bị tổn thương, làm sao không bị thương tổn.

Long Ngũ vẫn kiên cường nói:

- Chỉ là chút lửa kia…làm sao tổn thương được ta!

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Lăng Tiếu vội nói, tiếp theo hỏi:

- Vậy có tính là tại hạ vượt qua kiểm tra không?

Long Ngũ còn chưa đáp, long vương đã nói:

- Ân, chiến lực khách khanh bất phàm, ngày sau để Long Ngũ đi theo ngươi đi!

Long Ngũ không dám làm trái ý tứ của long vương, đồng thời cũng hiểu được Lăng Tiếu đáng giá cho hắn đi theo, ít nhất nhân loại trước mắt không yếu ớt như trong tưởng tượng.

Lăng Tiếu tươi cười rạng rỡ, đầy vẻ vui mừng.

Có một đầu chân long mười một giai trung cấp tương trợ, trong Thiên Vực có nơi nào hắn không thể đến.

Điều này đối với hắn mà nói càng thêm hoàn hảo khi đi diệt sát Dực nhân bộ tộc!

Nhưng trước đó hắn cảm thấy phải đem thần hồn phân thân của mình đề thăng thêm một giai, như vậy càng thêm nắm chắc.

Nếu hắn có được thần thảo thần hồn chí tôn, sẽ không thành vấn đề.

Đáng tiếc thần thảo loại này vô cùng hiếm thấy, hắn hoàn toàn không có trữ hàng.

Một biện pháp khác là giết chết chí tôn thủy thần, hấp thu lực lượng thần hồn, như vậy có thể giúp phân thân của hắn tiếp tục tiến thêm một bước.

Nghĩ tới đây hắn càng thêm kiên định đề thăng thực lực cho thần hồn.

Hắn mang theo Long Ngũ rời long sào, quay về trong nội tộc.

Lăng Tiếu không lập tức về ngoại môn mà đi vào phòng luyện đan, chuẩn bị giúp Đinh Cô Độc luyện chế một loại thần đan đặc thù, trợ giúp hắn hồi phục lực lượng, thậm chí càng tiến thêm một bước.

Trong truyền thừa của Hắc Diệu thần đỉnh có đủ loại phối phương của dược thần, bên trong có một loại gọi là Phượng Niết thần đan, có thể ngưng trợ đan điền, hồi phục lực lượng.

Sở dĩ Lăng Tiếu có được thành tựu hôm nay, đều nhờ quan hệ với Hắc Diệu thần đỉnh.

Nếu không có thần đỉnh trợ giúp, hắn đừng mong sáng tạo lịch sử, sáng tạo kỳ tích.

Đương nhiên điều này cũng có quan hệ đến thật nhiều cơ duyên hắn từng gặp được.

Nếu thực lực hắn không trướng lên, như vậy cảnh giới luyện dược sư của hắn đừng mong đề thăng nhanh như thế.

Bên trong phòng luyện đan, động tác của hắn như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thân hình phiêu dật, lộ ra phong phạm của một đại tông sư.

Một gốc thần thảo màu đỏ hình dáng như mào phượng bay ra, khi va chạm vào hỏa diễm liền hóa thành ảnh tử phượng hoàng giãy dụa muốn thoát đi.

Đây chính là một gốc Phượng Quan Huyết Thảo đã tiếp cận phẩm cấp chí tôn.

Bất kỳ thần thảo nào cũng đã bắt đầu có “thần linh”, đều hiểu được tránh né tai họa, là thượng hạng trong thần thảo.

Mà gốc Phượng Quan Huyết Thảo được xem như chí tôn thần tài.

Ngay khi Phượng Quan Huyết Thảo muốn bay khỏi dược đỉnh, một cỗ hào quang cấm chế vô hình mở ra trên dược đỉnh, phong ấn nó bên trong, khiến nó không cách nào chạy thoát.

Đúng lúc này một đạo hỏa xà bắn lên lập tức đem nó thiêu hủy.

Phượng Quan Huyết Thảo còn lợi dụng thần lực duy trì thêm một lát, dần dần héo rút xuống, một chút tinh hoa tinh hồng như máu nhẹ nhàng rơi vào bên trong dược đỉnh.

Luyện chế đan dược ngoài tuyệt phẩm, không chỉ cần kỹ năng, gặp phải tình huống như vậy nếu thất thần sẽ rất dễ làm cho một lò đan dược phá hủy.

Mà luyện chế Chí Tôn thần đan còn cần dùng nhiều thần tài chí tôn làm chủ yếu, lực lượng của chúng thật cường hãn, nếu thủ đoạn của luyện dược sư không đủ, chúng muốn chạy trốn cũng không phải việc khó.

Cho nên muốn trở thành thần dược sư hoặc chí tôn dược thần không phải chuyện dễ dàng.

Lăng Tiếu đã thói quen với cảm giác luyện đan này, thủ đoạn càng thêm thành thạo, càng thêm tùy tâm sở dục.

Theo thú đan luyện hóa, thần tuyền rót vào, một lò đan dược dần dần ngưng kết.

Lăng Tiếu nhìn hai viên thần đan đang ngưng tụ thành, nhủ thầm:

- Phượng Niết thần đan không hổ là thần đan đỉnh cấp, với khả năng của ta chỉ ngưng kết được hai viên, lực lượng này hẳn phải cường đại hơn Thần Vương đan nhiều đi!

Lăng Tiếu thu lại thần đan đi ra khỏi động phủ.

Hắn đi xem Lăng Bác cùng Lăng Khâu đã xuất quan hay chưa.

Đáng tiếc hai người đều muốn bước lên thủy thần trung giai, nếu không phải tốn hao vài năm thời gian chỉ sợ sẽ không xuất quan.

Hai người cũng không phải lập tức bế quan dùng thuốc, mà phải đem toàn bộ lực lượng tăng lên cảnh giới viên mãn, sau đó dùng đan dược, tranh thủ thành công đột phá.

Ngay lúc Lăng Tiếu dự định rời khỏi nội tộc trở ra ngoại môn, Lăng Thần đột nhiên đến tìm hắn.

- Tiếu đệ, ngươi muốn tìm tộc trưởng?

Lăng Thần hỏi.

Hiện tại Lăng Thần đã trở thành thái thượng thủy lão, không còn vẻ suy tàn, nhìn qua vinh quang tỏa sáng hơn rất nhiều.

- Đại ca, ta muốn tìm tộc trưởng, muốn hỏi thăm khi nào thảo phạt Dực nhân tộc, cướp lấy Thủy Nguyên Thạch quang hệ. Nhưng tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều bế quan, xem ra còn phải đợi thêm vài năm!

Lăng Tiếu đáp.

Lăng Thần gật nhẹ đầu nói:

- Ân, Tiếu đệ, ta hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng ngươi có biết sự cường đại của Dực nhân tộc hay không?

Ngừng một chút hắn nói tiếp:

- Ngươi đến chỗ ta tâm sự một chút, đại tẩu đã lâu không gặp ngươi.

Lăng Tiếu gật gật đầu, đi theo Lăng Thần đến chỗ ở của hắn.

Nhiều ngày không gặp Tiêu Trân Thái, thực lực nàng đã tăng lên một bậc, đạt tới cảnh giới thần vương cao giai.

Xem ra không lo chuyện ngoại môn chuyên tâm tu luyện, thực lực sẽ tăng lên nhanh hơn.

- Tiếu đệ đã đến sao, hiện tại ngươi là người bận rộn, nhưng có rảnh cũng tới chỗ đại tẩu ngồi chút thôi!

Tiêu Trân Thái nhìn Lăng Tiếu nói.

- Ha ha, đại tẩu chê cười, thật sự là sự tình không ít, nhưng sau này ta sẽ đến thăm đại tẩu nhiều hơn, nếu đại tẩu cảm thấy buồn có thể gọi các đệ muội đến chơi với ngươi thôi!

Lăng Tiếu cười đáp.

- Vậy thật tốt, bằng không đại tẩu ngươi cả ngày không biết làm gì.

Tiêu Trân Thái cười nói:

- Huynh đệ các ngươi tán gẫu, ta đi pha trà.

Dứt lời nàng liền đi ra ngoài lưu không gian cho hai người.

Tiếp theo Lăng Thần giải thích cho Lăng Tiếu nghe qua tình huống của Dực nhân tộc, để cho hắn hiểu rõ hơn sự cường đại của bọn họ.

Địa bàn Dực nhân tộc nằm tại Quang Minh thần thành, nơi đó cấm hết thảy nhân tộc cùng thánh thú đến gần, là thành trì chuyên chúc của Dực nhân tộc.

Bọn hắn độc lập, chưa từng cùng người khác họ giao dịch kết hôn.

Bọn hắn tự xưng là Thần tộc, cho rằng mình cao quý hơn nhân tộc cùng thú tộc, khinh thường làm bằng hữu với bất cứ chủng tộc nào.