Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2309: Bát Nhãn Dạ Biên Bức


Lăng Tiếu cũng không nghĩ nhiều, có Hồ Nhạc kiềm chế đối phương, hắn phải lập tức bắt lấy Ảnh Lực, bằng không chờ bọn hắn trốn thoát hắn muốn tiếp tục bắt giữ Ảnh Lực sẽ không dễ dàng.

Lăng Tiếu không tiếp tục giữ lại lực lượng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt oanh thẳng vào người Ảnh Lực đang trốn trong khe không gian.

Hiện giờ lực lượng của Ảnh Lực giảm thấp, lực phòng ngự kém hơn rất nhiều, muốn tránh thoát công kích toàn lực của Lăng Tiếu cơ hồ là không thể nào, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, thần thể không ngừng bị đánh bạo.

Hiện tại hắn đã hoảng sợ, biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của Lăng Tiếu, nếu còn tiếp tục như vậy chỉ còn con đường chết.

Nhưng hắn không chỉ một mình ở nơi này, hắn sớm biết vẫn còn đồng bạn ở gần bên.

Nhưng Lăng Tiếu tựa hồ sớm phát hiện, lại còn có thêm người giúp đỡ, điều này làm lòng hắn lạnh hơn phân nửa.

Nghĩ tới đây, hắn vừa cố gắng chống cự vừa nhìn một phương hướng kinh quát:

- Ảnh Phúc mau tới giúp ta!

Người đánh lén vừa rồi chính là một chí tôn thủy thần khác của U Ảnh tộc tên Ảnh Phúc.

Thực lực của hắn cũng tương tự Hồ Nhạc, đã là chí tôn trung giai.

Trước kia Lăng Tiếu chém giết người U Ảnh tộc, biết trấn thủ trong tộc có hai thủy thần, một là Ảnh Lực, người còn lại là lão tộc trưởng U Ảnh tộc.

Hắn biết đây chỉ là mặt ngoài, mặc dù thời thượng cổ U Ảnh tộc tử chiến với Hồn tộc, vẫn lạc thật nhiều thủy thần, nhưng bọn hắn cũng là cổ tộc, cho dù là Ma Hổ tộc ngày trước cũng phải nhường nhịn ba phần.

Nội tình của bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng, làm sao có thể trải qua nhiều năm như thế thực lực vẫn kém như thế đây?

Huống chi bọn hắn còn có thể ở gần địa bàn Tẩy Kiếm trang sừng sững nhiều năm không ngã?

Điều này hiển nhiên là vì Tẩy Kiếm trang cũng không làm gì được U Ảnh tộc!

Ảnh Phúc trẻ tuổi hơn Ảnh Lực rất nhiều, từng là một đời yêu nghiệt, nổi tiếng trên thiên thần vương bảng ngày trước, ngoại hiệu Ảnh Biên Bức, như một con dơi tới lui vô ảnh vô hình.

Mà hắn còn có một đầu Bát Nhãn Dạ Biên Bức biến dị, đây là một loài thú dị chủng cường đại thời viễn cổ, hiện giờ đã được hắn bồi dưỡng tới thực lực mười một giai đê cấp.

Bát Nhãn Dạ Biên Bức mang theo lực lượng thập phần quỷ dị, có thể làm người sản sinh choáng đầu hoa mắt, mê hoặc người khác mất đi thần trí.

Ảnh Lực vừa phát ra tiếng cầu cứu, Ảnh Phúc tạm thời không thoát được Hồ Nhạc ngăn cản, phải triệu ra Bát Nhãn Dạ Biên Bức khiến cho nó đến trợ giúp Ảnh Lực.

Đây là một đầu dị thú viễn cổ song hệ phong ám, có được thần năng quỷ dị, đủ làm đối thủ cao giai chết dưới móng vuốt sắc bén của nó.

Nó phát ra tiếng rít vang, nháy mắt bay qua đầu Hồ Nhạc, trực tiếp vọt tới chỗ Lăng Tiếu, cặp trảo ngắn mang theo vẻ thị huyết hướng đỉnh đầu Lăng Tiếu chộp xuống.

Lăng Tiếu đang muốn dốc toàn lực bắt lấy Ảnh Lực, nhưng bị tập kích thình lình làm cho hắn kinh hoảng.

- Ta kháo, nhiều người giúp đỡ cường hãn như vậy!

Lăng Tiếu thầm mắng một câu, không thể không bỏ qua Ảnh Lực tránh sang một bên.

Lăng Tiếu quay đầu thấy rõ thân ảnh công kích lập tức giật mình.

Hắn gặp qua đủ loại thánh thú, lần đầu nhìn thấy thánh thú khủng bố như vậy, tám đôi mắt thật sự quá ghê tởm!

Nhưng Lăng Tiếu không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền xảy ra vấn đề.

Tám đôi mắt bắn ra tinh mang quỷ dị, từng vòng vựng quang không ngừng lóe ra, đánh thẳng vào thức hải Lăng Tiếu.

Bỗng nhiên Lăng Tiếu cảm thấy đầu óc choáng váng, lực lượng bị tản mất, không còn chút trạng thái tác chiến, như mất hồn mặc người chém giết.

Bát Nhãn Dạ Biên Bức lại đánh tới, miệng há to lộ ra răng nanh âm sâm, muốn đem Lăng Tiếu nuốt chửng.

- Lần này ngươi phải chết đi!

Ảnh Lực vừa chữa thương vừa mừng rỡ kêu lên.

Nhưng ngay sau đó hắn lại ngây dại.

Chỉ thấy đầu biên bức vừa đánh tới, Lăng Tiếu chợt động, một đạo chỉ quang bắn thẳng tới nó.

Hưu!

Chi!

Đạo chỉ quang nháy mắt bắn vào miệng biên bức, ngay lập tức liền nghe nó phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Lăng Tiếu chợt hồi tỉnh lại, nhanh chóng điểm ra vài đạo chỉ quang màu tím đỏ.

Thiên hỏa thiêu hủy hết thảy, thiên hỏa tiến giai đủ uy hiếp thủy thần, cũng đủ uy hiếp thánh thú mười một giai.

Đầu biên bức bị thiên hỏa bay vào trong bụng thiêu đốt, ngay lập tức bị đốt cháy lên, Lăng Tiếu còn bắn ra thêm vài ngọn lửa dính lên thân thể nó.

Ảnh Lực run rẩy lên, không chút nghĩ ngợi lập tức quay đầu muốn chạy trốn.

Ảnh Phúc chợt nghe được tiếng kêu thảm thiết của Bát Nhãn Dạ Biên Bức, lập tức thấy được tình cảnh bi thảm của nó, một cỗ lửa giận dâng trào:

- Bát Nhãn, vương bát đản chết tiệt, ta giết ngươi!

Ảnh Phúc rống to một tiếng, không tiếp tục dây dưa cùng Hồ Nhạc, xuyên qua không gian bay thẳng tới chỗ đầu biên bức, muốn giúp nó dập tắt lửa rồi tính sau.

Nhưng hắn muốn tiêu diệt thiên hỏa là không thể nào, hắn không có được lực lượng thủy hệ cực trí đi dập tắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu biên bức bốc cháy kêu to, bị đốt thành cặn bã.

Lăng Tiếu thừa dịp Ảnh Phúc không quản được hắn đã hướng Ảnh Lực truy tới.

Tốc độ của hắn nhanh hơn Ảnh Lực, hơn nữa Ảnh Lực trọng thương, muốn thoát khỏi hắn đuổi giết là không thể nào.

Lăng Tiếu không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, vừa truy tới gần Băng Hỏa kiếm chém qua, đem thần thể của hắn chém nát, thừa dịp hắn còn chưa khôi phục lập tức dùng hồn lực dũng mãnh tràn vào thức hải của hắn, thật nhiều tỏa hồn chú ngữ lao thẳng tới thần hồn của hắn, đem hắn khống chế!

Ảnh Lực là người của U Ảnh tộc, là tử đối đầu với Hồn tộc, hiểu thật rõ chỗ khủng bố của Hồn tộc.

Nhất là sau khi Lăng Tiếu xuất hiện, càng làm U Ảnh tộc lo lắng.

Cho nên bọn hắn không thể không tu luyện thuật phòng ngự thức hải vứt bỏ đã lâu.

Chỉ phải gia cố phòng ngự thức hải cũng có thể tránh được kết cục bị hồn lực của Hồn tộc công kích mà chết.

Đây là thần kỹ phòng ngự do tổ tiên U Ảnh tộc sáng chế từ thời thượng cổ.

Tuy không thể hoàn toàn đem hồn lực công kích ngăn cản, nhưng có thể tranh thủ được chút thời gian hòa hoãn, giảm bớt thật nhiều thương tổn.

Nhưng muốn được như vậy cũng phải ở thời kỳ thần hồn thần lực toàn thịnh sung túc mới đủ khả năng chống cự.

Mà Ảnh Lực đã bị Lăng Tiếu oanh kích tới mức thần lực tiêu hao không còn, lực lượng phòng ngự thức hải không chịu nổi một kích, bị hồn lực của Lăng Tiếu thô bạo tràn vào, đem thần hồn của hắn trói chặt lại, làm cho hắn không còn khả năng giãy dụa, cuối cùng chỉ có thể bị Lăng Tiếu khống chế.

Lúc này Ảnh Phúc đã phẫn nộ tới cực điểm khi chứng kiến Bát Nhãn Dạ Biên Bức tử vong.

Hồ Nhạc là võ giả thổ hệ, có thể dây dưa được Ảnh Phúc một lát nhưng không thể theo kịp tốc độ của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ảnh Phúc đánh thẳng tới Lăng Tiếu.

Lúc này Lăng Tiếu đang toàn lực khống chế Ảnh Lực, căn bản không thể bận tâm bị Ảnh Phúc đánh lén.

Ngay lúc công kích của Ảnh Phúc rơi xuống sau lưng Lăng Tiếu, cuối cùng Lăng Tiếu đã khóa chặt được Ảnh Lực.