Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2305: Ngươi cút lại đây cho ta!


- Người nào dám ở chỗ này càn rỡ, chán sống sao!

Thanh âm Ảnh Vĩnh Cao vang vọng không ngớt.

Sau lưng hắn còn đi theo vài tên càng cường đại hơn!

Mấy chục năm trước khi Lăng Tiếu ổn định hậu duệ Hồn tộc an cư ở bên này, hắn đã giết chết thành chủ Ma Hồn thành thời đó, về sau giết cả bán thủy thần được phái đi ra.

Chuyện này đã một lần kinh động chí tôn thủy thần của U Ảnh tộc, hơn nữa theo máu huyết lưu lại điều tra, bọn họ đã biết sự tồn tại của Lăng Tiếu.

Vì vậy mới có chuyện Lăng Tiếu liên tục bị đuổi giết.

Lúc ấy người của U Ảnh tộc trong Ma Hồn thành luôn cảm thấy bất an, chỉ sợ hậu nhân của Hồn tộc đến báo thù tuyết hận, không người nào dám đi ra ngồi lên vị trí thành chủ, chỉ sợ bản thân bị giết chết mà không biết vì sao.

Mà Ảnh Vĩnh Cao là người bị mạnh mẽ đẩy ra làm thành chủ, bằng không nhờ vào thực lực của hắn chưa có tư cách đảm đương thành chủ, bởi vì đây là cơ nghiệp duy nhất của U Ảnh tộc ở khu vực này, vì thế khá được xem trọng.

Ảnh Vĩnh Cao làm thành chủ chỉ là dùng mê hoặc ánh mắt người ngoài, U Ảnh tộc còn an bài vài cao thủ bảo hộ an toàn của hắn, bằng không Ảnh Vĩnh Cao đã kề cận cái chết nhiều lần.

Trong mấy cao thủ này có hai bán thủy thần tồn tại, bốn người là thần vương đỉnh.

Trừ phi là trên bán thủy thần đi tới, bằng không đừng mơ tưởng nháo sự trong Ma Hồn thành.

Hôm nay bọn hắn đột nhiên cảm nhận được có cỗ khí tức cường đại xuất hiện trong thành, lại cảm ứng được dị tượng kỳ lạ, vì vậy toàn bộ cao thủ trong thành chủ phủ đều xuất động.

Ma Hồn thành là cơ nghiệp của U Ảnh tộc, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích cùng phá hư.

Trong những người này, Ảnh Hoảng cũng có đi theo, hắn thấy được người bị ra lệnh treo chờ chết bị cứu xuống, lập tức nhảy lên cao nổi giận quát:

- Ai cho các ngươi cứu hắn đi xuống, quả thật không đem bổn công tử để vào mắt!

Ảnh Vĩnh Cao có chút bất mãn trừng mắt nhìn con mình, trong lòng thầm mắng đầu óc hắn ngu ngốc, đây nhất định là đồng bạn của những người kia, đi cứu người là chuyện đương nhiên, bằng không vì sao phải đại khai sát giới.

Đồng thời trong lòng hắn phi thường bất mãn con hắn đã trêu chọc ra việc này.

Tuy nói nơi đây là địa bàn U Ảnh tộc, nhưng còn cách trong tộc khá xa, nếu thực lực đối phương cứng rắn bọn hắn sẽ bị tổn binh hao tướng.

Cho dù diệt sát được đối phương cũng mất nhiều hơn được, mà trong tộc sẽ bất mãn con của hắn, chỉ sợ vị trí thành chủ sẽ khó giữ được.

Bại Gia Tử quát to:

- Các ngươi là vật gì cũng xứng nói chuyện với lão đại của ta, xem ta làm thịt các ngươi!

Hỏa Thần Kích xoay chuyển, tiếp theo đánh ra một kích toàn lực oanh tới.

Ảnh Vĩnh Cao hừ lạnh nói:

- Ngươi là ai, cút cho ta!

Dứt lời hắn đánh thẳng tới Bại Gia Tử.

Oanh long!

Lực lượng cường đại va chạm nổ tung, vô số năng lượng vẩy ra bốn phía, thật nhiều kiến trúc bị đập vỡ, ngọn lửa lập tức liền bốc cháy lên.

Một bán thủy thần bên cạnh Ảnh Vĩnh Cao nhăn mày quát:

- Đây là bổn nguyên hỏa diễm, lập tức tiêu diệt!

Ngừng một chút hắn nói:

- Vĩnh Cao, khoan hãy xúc động, lên tiếng hỏi rõ ràng, nếu thật sự không được chúng ta bắt bọn hắn, dám phá hư Ma Hồn thành, thật sự là đáng giận!

Dứt lời hắn vung tay mở ra một khe không gian, đem ngọn lửa truyền vào bên trong.

Bại Gia Tử cầm Hỏa Thần Kích muốn đánh lên, lại bị Lăng Tiếu ngăn cản:

- Tử Tử trở về, ngươi không phải đối thủ của bọn họ!

Bại Gia Tử mang theo thần sắc không cam lòng nói:

- Lão đại, ta không sợ bọn hắn!

Lăng Tiếu khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua Vân Thiên thản nhiên nói:

- Thiên nhi, vi sư sẽ lấy lại công đạo cho ngươi, yên tâm đi!

Lăng Tiếu không cần hỏi thăm rốt cục xảy ra chuyện gì, hắn đã biết chuyện gì diễn ra.

Vừa rồi khi Bại Gia Tử chém giết nhóm thành vệ cùng những thần vương đã chết, linh hồn đều bị Lăng Tiếu hấp thu, rất nhanh hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối.

Hắn không nghĩ tới thê tử của Vân Thiên bị người cướp đoạt, một cỗ lửa giận bạo phát!

Phải biết thê tử của Vân Thiên cũng như con dâu của hắn, là hậu bối thân thiết, không ngờ bị một đứa con của một thành chủ nho nhỏ bắt giữ, còn bị bức bách tự sát!

Đã thật nhiều năm hắn cũng chưa từng phẫn nộ như vậy, hôm nay hắn thề phải huyết tẩy người của U Ảnh tộc trong Ma Hồn thành!

Bại Gia Tử quay lại bên cạnh Lăng Tiếu, trong tay cầm Hỏa Thần Kích, tinh mang bức người, mà Lăng Tiếu nhìn qua thật bình thường, đôi mắt lộ ra uy thế giận dữ, làm lòng người phát lạnh.

Lúc này Ảnh Hoảng đi theo sau lưng Ảnh Vĩnh Cao, cùng hơn mười trưởng lão khác đi xuống trước mặt Lăng Tiếu.

Ảnh Hoảng cảm thấy Lăng Tiếu cùng Bại Gia Tử thật trẻ tuổi, cho dù có thực lực thần vương cũng chẳng là gì, bên này có hai bán thủy thần tồn tại, không có chí tôn thủy thần đừng hòng quát tháo.

Vì thế hắn phi thường lớn mật trừng mắt quát:

- Ngươi đem người kia giấu đi đâu vậy? Mau giao ra đây, bằng không bổn công tử cũng đem ngươi dán lên tường thành phơi nắng mà chết!

- Hoảng nhi im miệng, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện!

Ảnh Vĩnh Cao trách móc con trai, tiếp theo nói:

- Hai vị là người phương nào, lại dám đến Ma Hồn thành nháo sự, nếu không có câu trả lời thỏa đáng, các ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này!

Lăng Tiếu không để ý tới Ảnh Vĩnh Cao, híp mắt nhìn Ảnh Hoảng, ngay sau đó vung tay nói:

- Ngươi cút lại đây cho ta!

Một kim sắc long trảo nháy mắt hiện ra hướng Ảnh Hoảng chộp tới.

Tốc độ long trảo nhanh tới cực điểm, còn chưa tới một lần nháy mắt đã đi qua vài trăm thước chộp lên người Ảnh Hoảng.

Người bên cạnh Ảnh Hoảng còn chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn long trảo chộp lấy hắn kéo tới bên người Lăng Tiếu.

Ảnh Hoảng còn chưa kịp kêu lên, đã bị Lăng Tiếu chộp cổ, xách lên cao, chỉ cần Lăng Tiếu nhẹ nhàng phun kình hắn hẳn phải chết không nghi ngờ!

- Hỗn đản, buông con ta!

Ảnh Vĩnh Cao sợ hãi rống lớn một tiếng, trong tay hiện ra một kiện thần khí chém tới.

Nhìn thấy chiêu thức của hắn sắp rơi xuống, Lăng Tiếu xách Ảnh Hoảng nghênh đón chiêu thức của hắn.

Nếu một chiêu này của Ảnh Vĩnh Cao tiếp tục chém xuống, như vậy Ảnh Hoảng sẽ bị hắn oanh thành thịt vụn.

Ảnh Vĩnh Cao bất đắc dĩ thu chiêu, trừng mắt:

- Ngươi đã biết ta là thành chủ nơi này, ngươi dám đụng tới con ta, ta cho ngươi chết không chỗ táng thân!

Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Ảnh Vĩnh Cao, tiếp theo phá lên cười dữ tợn:

- Ha ha…nuôi con không biết dạy dỗ là lỗi của cha mẹ, ngươi dạy ra con trai tốt, lại dám động tới đồ đệ cùng con dâu của ta, hôm nay ta cho hắn nếm thử mùi vị bị phế tu vi, phơi nắng mà chết!

Dứt lời hắn vươn một ngón tay, một đạo năng lượng điểm tới.

- Không!

Ảnh Vĩnh Cao sợ hãi rống lớn.

Cùng lúc đó bán thủy thần bên cạnh hắn chợt động, toàn lực ra tay.

A!

Hắn căn bản không kịp cứu viện, đan điền Ảnh Hoảng lập tức bị phế sạch, một thanh âm tiếng kêu thảm thiết vang lên.

- Đi chết đi!

Tên bán thủy thần đã đi tới trên đỉnh đầu Lăng Tiếu, hung hăng chụp xuống, muốn một chưởng đánh chết Lăng Tiếu.