Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2304: Giết sạch bọn hắn cho ta!


Thanh âm thật khẽ, nhưng nghe vào trong tai Lăng Tiếu như sấm sét giữa trời quang, đem vị chí tôn thủy thần như hắn đánh trúng ngây ra đương trường!

Hiện tại Lăng Tiếu chỉ mới có hai đệ tử, một là đại đệ tử Tân Lập, hiện tại thực lực thánh hoàng trung giai, tốc độ tiến giai cực nhanh, người bình thường không thể sánh bằng, đã được xem trọng trong Thiên Long môn, người còn lại chính là Vân Thiên.

Hiện giờ Tân Lập còn đang tu luyện trong Thiên Long môn, mà Vân Thiên đã mấy chục năm không gặp.

Nhưng thanh âm của Vân Thiên hắn vẫn nhớ thật rõ ràng, tuy rằng khàn đục gian nan, nhưng hắn theo bản năng vẫn cảm giác ra được.

Đây là thanh âm của đệ tử thứ hai đang gọi hắn.

Lăng Tiếu quay đầu nhìn lại tường thành, thần lực lập tức tập trung tướng mạo Vân Thiên.

Đan điền Vân Thiên bị phá, thân hình đã phế, toàn bộ lực lượng biến mất, tướng mạo đã biến chất nhưng hình dạng khuôn mặt cũng không thay đổi bao nhiêu, lờ mờ có thể thấy ra tuổi trẻ năm đó.

Hơn nữa Lăng Tiếu là chí tôn thủy thần, hắn có thể nhờ vào khí tức của Vân Thiên mà hình dung lại tướng mạo nguyên lai của Vân Thiên cũng không phải việc gì khó.

Nhưng hắn thật sự không tưởng tượng được người bị treo sống trên tường thành chính là đệ tử Vân Thiên của hắn!

Nếu không phải Vân Thiên dốc hết toàn lực gọi hắn, chỉ sợ hắn sẽ sơ sót đi qua, như vậy đệ tử của hắn sẽ bị treo chết trên tường thành!

- Thiên…Thiên nhi!

Lăng Tiếu không cách nào đè nén lửa giận trong lòng, rít gào một tiếng, thần trảo vung ra, lập tức mạnh mẽ đem thánh liên trói buộc trên người Vân Thiên chấn thành bột mịn, một tay vung ra kéo Vân Thiên tới gần.

Oanh long!

Một tiếng chấn vang khiến những người gần bên tường thành đều hoảng hốt, không biết là chuyện gì xảy ra.

Mà nhóm thành vệ tuần tra tường thành đều bị giật mình, bọn hắn lập tức biết có người cướp thi thể!

- Người nào lớn mật như thế, dám cứu đám người chết kia!

Trên tường thành lập tức vang lên thanh âm tiếng quát.

Đám thành vệ trên tường thành đều động, hướng chỗ Lăng Tiếu nhìn qua, đồng thời còn có người bay tới, muốn tra xét xem có phải đồng bọn của người chết hay không.

Lăng Tiếu mới tiếp được Vân Thiên, lập tức chứng kiến đám người kia bay xuống, hai mắt hiện lên lệ khí nồng đậm:

- Chết cho ta!

Một cỗ khí thế cường đại nháy mắt từ trên người hắn phát tán, hướng vài tên thánh giả đánh tới.

Phanh phanh!

Những người kia ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra lập tức bị khí thế ép thành một bãi máu loãng nổ tung oa.

Những người chung quanh thấy một màn này đều kinh hoảng kêu lên, vội vàng có bao xa trốn bao xa.

Bọn hắn ý thức được nơi này sẽ có đại sự phát sinh, nếu không muốn bị liên lụy thì phải chạy trốn.

Nhưng bọn hắn cũng không thiếu người có gan lớn, muốn nhìn xem kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

- Lớn mật, lại dám nháo sự trong Ma Hồn thành, giết hắn cho ta!

Thánh hoàng đỉnh trên tường thành sợ hãi rống một tiếng, mang theo hơn mười người vọt xuống muốn bắt giữ Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu ôm Vân Thiên, không thời gian đi quản những người kia, hắn triệu ra Bại Gia Tử, mang theo sát ý dày đặc nói:

- Giết sạch bọn hắn cho ta!

Bại Gia Tử cảm nhận được lửa giận tràn đầy của lão đại, lập tức đáp:

- Dạ, lão đại!

Bại Gia Tử lập tức vọt tới, một đôi hỏa quyền nháy mắt đem đám người kia đánh nổ bạo, huyết vụ tràn ngập, từng đợt tanh hôi bay khắp bốn phương.

Lăng Tiếu nhìn thấy thân thể gần như cạn kiệt của Vân Thiên, một nỗi đau đớn khoét tâm can ập tới, thiếu chút nữa làm cho hắn đau đớn đến hôn mê bất tỉnh.

Cả đời này hắn chỉ có hai đồ đệ, hắn luôn cảm thấy áy náy đối với bọn họ, bản thân làm sư phụ nhưng cũng chưa từng tận tâm dạy dỗ họ được bao nhiêu tri thức.

Hiện giờ hắn phát hiện đồ đệ lưu lạc tới nông nỗi này, trong lòng muốn rỉ máu, oán hận chính mình lúc trước vì sao lại bỏ mặc cho hắn lớn dần, bản thân hoàn toàn có thể gầy dựng hoàn cảnh tốt nhất cùng trưởng lão hộ pháp cường đại thủ hộ cho đồ đệ của hắn.

Nếu hắn làm như thế cũng không đến mức đề đồ đệ luân lạc như hôm nay!

Lăng Tiếu vô cùng hối hận.

Nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc hối hận, việc khẩn cấp trước mắt cần cứu sống Vân Thiên, để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu.

- Vân Thiên, có sư phụ ở đây ngươi sẽ không có việc gì!

Lăng Tiếu vội vàng nói một câu, lập tức lấy ra không ít thần tuyền, thần đan cùng thần thảo, bởi vì hoang mang lo sợ nên hắn không biết nên dùng vật nào cứu chữa Vân Thiên.

Nếu để cho người khác chứng kiến nhiều thần vật như vậy, chỉ sợ phải liều lĩnh xông tới cướp đoạt, thậm chí cả chí tôn thủy thần cũng phải động tâm.

Bỗng nhiên Lăng Tiếu nhìn thấy một gốc hỏa sắc tinh quả, ánh mắt mở to:

- Ngô Đồng quả, chính là nó!

Lăng Tiếu lấy Ngô Đồng quả, mở miệng Vân Thiên bỏ vào, sử dụng lực lượng trợ hắn cắn nuốt xuống.

Ngô Đồng quả tiến vào miệng Vân Thiên, một cỗ lực lượng tinh thuần cuồn cuộn nháy mắt tán phát, từng đoàn ngọn lửa nồng hậu lập tức bừng lên trên thân thể Vân Thiên.

Chỉ thấy ngọn lửa giống như phượng hoàng niết bàn, vỗ cánh bay cao, đôi cánh mở ra, tựa hồ muốn kéo dài vô hạn, thể tích chậm rãi biến lớn, có vẻ vô cùng đồ sộ uy vũ.

Ánh lửa tận trời, lực lượng hạo hãn!

Nháy mắt khiến các cao thủ trong thành vội vàng hướng bên này bay tới.

Không ít người nhìn thấy lửa đỏ hiện hình, đều không nhịn được kinh hô.

- Đó là thần vật gì, lại có thể dẫn ra huyễn ảnh bậc này, chẳng lẽ là thần vật dính máu phượng hoàng hay sao?

- Mặc kệ là vật gì, tóm lại không thể tiện nghi cho người khác, nếu có thể đem lực lượng của hắn dẫn xuất toàn bộ thuộc về ta.

- Nhìn thấy cho rõ, nếu người nọ dám nháo sự trong thành đương nhiên phải có thủ đoạn, đừng hành động thiếu suy nghĩ tốt hơn!

- Vì sao ta cảm thấy được người nọ có chút giống chí tôn dược thần Lăng Tiếu đại nhân? Ta từng nhìn thấy hắn trên thiên thần vương bảng, chẳng lẽ chính là hắn thật hay sao?

- Mau, nhìn xem bên kia hình như là thần tuyền, thần thảo còn có thần đan, lực lượng thật nồng đậm, mau đi qua cướp đoạt!

Một đám bán thần vương, thậm chí là thần vương vừa nhìn thấy thần vật hiện thế, lại thấy bên cạnh Lăng Tiếu đặt nhiều thần vật, lập tức đỏ mắt.

Trước dụ hoặc tuyệt đối, không ai ngăn cản được, bọn hắn như mất đi lý trí vọt tới chỗ Lăng Tiếu, muốn đem đồ vật cướp vào trong tay rồi hẵng tính.

- Một đám vai hề cũng dám ở trước mặt lão đại ta càn rỡ!

Bại Gia Tử đã giết sạch nhóm thành vệ, liền quát một tiếng, trong tay hiện ra Hỏa Thần Kích, hướng mười mấy người kia đánh tới.

Hỏa Thần Kích oanh qua, ngọn lửa kinh khủng vừa dính vào người đám người nọ lập tức khiến bọn hắn kêu lên thảm thiết, rất nhanh bị thiêu cháy thành cặn bã.

Vài tên thần vương bị Bại Gia Tử đánh vỡ thần thể, bị thần hỏa thiêu hủy lên, muốn thoát khỏi thật khó khăn, làm cho bọn hắn hối hận tới cực điểm, muốn đoạt đường mà chạy.

Vào lúc đó trong thành chủ phủ lộ ra không ít khí tức khủng bố, một đám cường giả từ bên trong bay ra, rất nhanh đã lên bầu trời.