Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2290: Ta hình như cũng không trêu chọc nữ nhân đi!


Liệt Như Ngọc nghe Lăng Tiếu nói như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp, nhưng vẻ mặt vẫn u buồn, nàng mang theo vài phần sắc mặt ủy khuất nói:

- Ai quen biết ngươi chứ!

Hiện tại nàng đã là thần vương đê giai đỉnh, chỉ còn chút nữa bước lên trung giai, hỏa thần thể quả nhiên là danh bất hư truyền.

Lăng Tiếu có chút xấu hổ sờ sờ mũi cười nói:

- Như Ngọc, ta biết nàng giận ta, nhưng…mấy năm nay xảy ra không ít chuyện, ta chỉ vừa trở lại trong tộc thời gian gần đây thôi, còn không có thời gian đi thăm nàng.

Liệt Như Ngọc nghe Lăng Tiếu giải thích, trong lòng lập tức vui sướng, vẻ oán khí đã dịu đi không ít, nói:

- Ngươi thật không phải cố ý không đi thăm ta sao?

Lăng Tiếu giang tay nói:

- Bằng không nàng nghĩ một thân quang vinh của ta từ đâu mà có được, ta đã nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, gặp phải cửu tử nhất sinh mới lấy được chút cơ duyên, nàng nói ta dễ dàng sao?

Liệt Như Ngọc chợt hối hận.

Ngay lúc nàng định nói chuyện, Liệt Phần đã cười nói:

- Ta sớm nghe nha đầu Như Ngọc nói qua, ngươi là khách khanh trưởng lão của Liệt Viêm thương minh, nhưng khách khanh chỉ là khách khanh, với thân phận của ngươi đương nhiên không thèm để ý tới chức vị này.

Ngừng một chút hắn lại nói:

- Nhưng ta nhìn thấy Lăng dược thần là người hào sảng, xem như thương minh chúng ta trèo cao, nhưng lễ vật ngươi phải tiếp nhận, đây là quà chúc mừng ngươi trở thành chí tôn dược thần, chúc mừng ngươi trở thành phó điện chủ Dược Minh công hội, nếu ngươi không thu thật sự là xem thường thương minh chúng ta!

Liệt Phần đã nói tới nước này, nếu Lăng Tiếu không thu thật sự là ngượng ngùng.

- Như vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, ngày sau thương minh có điều cần, ta sẽ không chối từ!

Lăng Tiếu nhận lấy không gian giới đáp.

Chỉ cần có tài liệu hắn cũng không ngại việc luyện đan, hắn có thể tranh thủ thời gian luyện đan vài ngày, không khả năng đứng mãi trong phòng chế luyện cho qua ngày tháng.

Theo hắn biết toàn bộ luyện dược sư ngoài thánh giả hàng năm chỉ dùng một phần ba thời gian luyện đan, một phần ba dùng tu luyện, ngoài ra là nghỉ ngơi.

Liệt Phần hài lòng cười:

- Vậy là tốt rồi, nhưng mà…hiện tại thương minh chúng ta còn thiếu vài viên Chí Tôn thần đan, vậy…không biết Lăng dược thần có phương tiện hay không?

Nếu Lăng Tiếu không có quan hệ gì với Liệt Viêm thương minh, hắn quả quyết ngượng ngùng nói ra yêu cầu ngay lúc này.

- Gia gia, da mặt của ngài thật dầy!

Liệt Như Ngọc mang theo vẻ mặt bất mãn nói.

Lăng Tiếu cười đáp:

- Không sao, chỉ cần có đủ tài liệu thì giao cho ta, nhưng mà…có thể không thể luyện ra nhanh như vậy, mỗi khi luyện một viên cũng không dễ dàng, huống chi ta vừa quay về tông môn, phải cống hiến trước cho tông môn mới có thể luyện chế cho các ngươi.

Liệt Phần cũng không để ý lời của Liệt Như Ngọc, cười khan nói:

- Không sao không sao, chúng ta có thời gian, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng là được, lão phu đại biểu Liệt Viêm thương minh tạ ơn Lăng dược thần!

Lăng Tiếu khoát tay nói:

- Ngươi hãy gọi tên của ta đi, ta cùng Như Ngọc là bằng hữu, Yến đại ca cùng Oanh cô lại là đại ca đại tẩu của ta, thật không đảm đương nổi xưng hô như vậy.

- Đây là cách gọi gì vậy, ta gọi hắn là dượng, gọi nàng là cô cô, mà ngươi gọi họ là đại ca đại tẩu, rõ ràng là khi dễ ta thôi, ta không đồng ý!

Liệt Như Ngọc kêu lên.

Tuy tính tình Liệt Hồng Oanh tùy tiện, nhưng hiểu tâm tư Liệt Như Ngọc, liền cười nói:

- Ôi, chúng ta mỗi người tự kết giao, tiểu nha đầu ngươi không cần sợ loạn bối phận, ảnh hưởng quan hệ giữa hai ngươi thôi!

Khuôn mặt Liệt Như Ngọc chợt đỏ lên, giậm chân nói:

- Oanh cô, cháu không thèm để ý tới cô cô!

Lăng Tiếu nhìn bộ dáng của nàng, tâm tình tốt hơn không ít.

Ngay sau đó hắn cho người bày tiệc chiêu đãi đoàn người Liệt Viêm thương minh.

Lăng Tiếu làm như vậy là muốn báo cho người của Thiên Long môn biết hắn có cách nhìn khác với người của Liệt Viêm thương minh, ngày sau nếu họ có gì cần nhờ vả thì tận khả năng trợ giúp bọn họ.

Liệt Phần rất hài lòng thái độ của Lăng Tiếu, cũng nhìn ra được cháu gái mình có ý ái mộ đối với Lăng Tiếu.

Đổi lại trong dĩ vãng hắn khẳng định ngăn cản nàng, không cho nàng lui tới với một nam nhân đã có thê thiếp hợp bầy như thế.

Nhưng bây giờ không như ngày xưa, thân phận Lăng Tiếu quá mức tôn quý, nếu có thể thành chuyện tốt, đối với thương minh mà nói ưu đãi thật quá lớn, Liệt Phần không thể không động tâm.

- Chuyện của người trẻ tuổi cứ để cho họ đi giải quyết tốt hơn!

Trong lòng Liệt Phần thở dài nhủ thầm.

Tiệc rượu trôi qua, Lăng Tiếu an bài đoàn người ở lại trong Thiên Long môn vài ngày.

Sau khi sắp xếp xong nơi ở, Liệt Như Ngọc khẩn cấp kéo Lăng Tiếu ra ngoài.

- Huynh nói đi, rốt cục huynh có muốn lấy muội hay không?

Liệt Như Ngọc thật trực tiếp, thật bá đạo hỏi.

Lăng Tiếu thiếu chút nữa bị dọa đến ngây người.

Hắn cười nhẹ nói:

- Bây giờ không phải do ta có muốn lấy muội hay không, mà là muội có muốn lưu lại bên cạnh ta hay không.

Ngừng một chút hắn lại nói:

- Nữ nhân của ta không ít, đều từ Huyền Linh đại lục đón đến đây, điểm này chứng minh ta thật bác ái…

Hắn nói tới đây Liệt Như Ngọc không chút lưu tình ngắt lời:

- Không phải bác ái, là hoa tâm, là phụ lòng!

Lăng Tiếu thầm hô:

- Hình như ta cũng chưa từng trêu chọc nữ nhân đi!

- Muội hãy nghe ta nói xong đã!

Lăng Tiếu kêu lên một câu, lại nói tiếp:

- Bất kể là nguyên nhân gì, mấu chốt là bản thân muội mà thôi, bằng thân phận tiểu thư thương minh như muội, muốn có thanh niên tài tuấn thế nào mà không được đâu.

Liệt Như Ngọc lập tức nhào vào trong lòng hắn kêu lên:

- Nếu huynh không xuất hiện trong sinh mệnh của muội thì tốt biết bao, biết rõ huynh hoa tâm phụ lòng như vậy, nhưng muội cứ nhớ mãi không quên, muội hận huynh chết đi được!

Lăng Tiếu vỗ về mái tóc của nàng:

- Đi theo ta sẽ không trôi qua ngày lành, cần phải hiểu rõ!

- Nếu huynh trả lại trái tim cho muội, muội tuyệt đối sẽ không lựa chọn huynh!

Liệt Như Ngọc ôm chặt Lăng Tiếu nức nở.

- Được rồi, xem như ta sai lầm rồi được chưa?

Lăng Tiếu bất đắc dĩ cười, cúi đầu hôn lên môi Liệt Như Ngọc.

- Mơ tưởng, muội không thèm để ý tới huynh!

Liệt Như Ngọc mắng một tiếng, đẩy hắn ra bỏ chạy.

Lăng Tiếu nhìn theo bóng lưng của nàng cười khổ, biết áp lực của mình lại gia tăng vài phần, nợ tình thật không trả được ah!

Bất kể nói như thế nào đoàn người của Liệt Như Ngọc từ xa mà đến cũng là khách, Lăng Tiếu phải theo bồi tiếp họ vài ngày.

Về phần Liệt Phần cũng có người quen cũ trong Thiên Long môn, trực tiếp đi tìm chí tôn thủy thần cùng thời với hắn đến tiếp đãi.

Vài ngày sau Liệt Phần đưa ra ý kiến muốn quay về thương minh, chuẩn bị tốt tài liệu luyện chế Chí Tôn thần đan đưa tới cho Lăng Tiếu, nhờ hắn hỗ trợ luyện chế.

Mà Liệt Như Ngọc không muốn rời khỏi Lăng Tiếu nên đòi ở lại.

Liệt Hồng Oanh cùng Yến Việt trước tiên theo Liệt Phần trở về, đến lúc đó sẽ do hai người mang theo tài liệu luyện thần đan đưa tới.