Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2284: Tình huống của thủ hạ huynh đệ


Hiện giờ Viên Chiến Thiên cũng không ở Thiên Long môn, đã một mình rời khỏi Thiên Long thành.

Không ai biết rõ hướng đi của hắn, hắn cũng không nói qua với ai.

Trước khi rời đi, hắn chỉ đem một khối sinh mệnh ngọc đồng giao cho Diệp Vân Phong, đợi khi nào Lăng Tiếu trở về giao lại cho hắn.

Cử động lần này của Viên Chiến Thiên là muốn báo cho Lăng Tiếu biết hắn còn sống, một ngày nào đó hắn sẽ trở về khiêu chiến Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu nghe tin Viên Chiến Thiên đã rời khỏi Thiên Long thành cũng không cảm thấy kỳ quái, người kia không sợ trời không sợ đất, tuy nói thật dễ dàng trêu chọc phiền phức, nhưng hắn cũng không phải người đoản mệnh, hắn có được chiến lực cùng tiềm lực, một ngày nào đó sẽ làm kinh động Thiên Vực!

Viên Chiến Thiên rời khỏi làm cho Lăng Tiếu không khỏi nhớ đến thần côn Huyền Diệu.

Lúc trước khi Huyền Diệu rời đi, thực lực không có gì đặc biệt, không biết hiện tại hắn đã thế nào, có tìm được cơ duyên mà hắn muốn rồi không?

So sánh với Viên Chiến Thiên, Lăng Tiếu yên tâm hơn với Huyền Diệu, hắn biết thần côn làm việc luôn điệu thấp, lại biết giả thần giả quỷ, chắc là sẽ không gặp phải nguy hiểm.

Lăng Tiếu hỏi thăm nhóm huynh đệ xong xuôi, vẫn cảm thấy tốc độ tiến giai của họ khá chậm.

- Hàn sư huynh, sau khi đến nơi này mọi việc vẫn tốt chứ?

Lăng Tiếu hỏi thăm Hàn Khai.

Hàn Khai vuốt râu cười nói:

- Tốt tốt, tốt vô cùng, lúc ở Trung Vực luôn tự cho rằng thuật luyện đan của mình đã vô địch đương thời, nhưng sau khi đi tới Thiên Vực mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng!

- Vậy là tốt rồi, chờ khi nào ta rảnh sẽ mang ngươi đến bên chỗ Trịnh lão, cho ngươi luận bàn nhiều với hắn một chút, tin tưởng rất ích lợi đối với ngươi!

Lăng Tiếu đề nghị.

Hàn Khai mừng rỡ đáp:

- Tốt, ta kính ngưỡng thần dược sư Trịnh Xán đã lâu, nếu có thể cùng hắn trao đổi thật sự là vinh hạnh của ta!

Hoa Hiểu Quế đột nhiên nói:

- Hàn lão, có phải ngươi lầm rồi hay không, chẳng lẽ ngươi không nghe nói hiện tại lão đại đã là chí tôn dược thần, còn mạnh hơn Trịnh thần sư, ngươi lại đi bỏ gần tìm xa, bỏ mạnh cầu yếu, thật sự không hiểu nổi ngươi đang suy nghĩ gì đây!

Hoa Hiểu Quế vừa nói ra lời này, thần sắc Hàn Khai cứng ngắc, sau đó vỗ mạnh lên trán kêu to:

- Ôi, xem ra lão phu thật sự là già quá hồ đồ, thật sự là lão hồ đồ ah!

Tốc độ tiến giai của Hoa Hiểu Quế chậm hơn một chút, hắn luôn chuyên tâm thuật luyện đan, hiện giờ chỉ đạtt ới huyền đế cao giai, vẫn cách tu vi thánh giả khoảng cách không nhỏ.

Đường Cương Lĩnh cũng là như thế, nhưng không có nghĩa thành tựu của họ không lớn, bởi vì phải nhìn xem thân phận chuyên môn của bọn họ.

- Hắc hắc, hiện tại lão đại trở thành chí tôn dược thần, sau này chúng ta có hắn bảo hộ, muốn tung hoành không thành vấn đề!

Diệp Vân Phong cười nói.

- Nói không thể nói như thế, bây giờ ta còn chưa có nhiều thời gian, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, ta sẽ giới thiệu Trịnh lão nhận thức sư huynh của tiểu Quế, hắn là thần dược sư lâu năm, đã có tiềm chất trở thành dược thần, các ngươi được hắn chỉ điểm chỉ có trăm lợi mà không một hại.

Lăng Tiếu nói.

Hắn còn phải đi tìm Thủy Nguyên Thạch, hoàn thành tu bổ kế hoạch lớn Huyền Linh đại lục, cứu ra lão tổ tông.

- Lão đại, ngươi đừng chỉ lo lắng cho Hàn lão cùng tiểu Quế được không, ta cũng muốn nhận thức một vị thần khí sư, không biết có gì khó khăn?

Đường Cương Lĩnh có chút ngượng ngùng mở miệng nói.

- Việc này đương nhiên không thành vấn đề, để ta giới thiệu cho ngươi đến dưới môn hạ Trương thần sư học nghệ đi!

Lăng Tiếu đáp, sau đó nhìn những người khác nói:

- Ở trên núi hẳn có thần vương đạo sư thích hợp cho các ngươi học tập, đến lúc đó ta cho họ chỉ điểm mọi người một chút, chuẩn bị cho các ngươi đột phá thần vương, không đạt thần vương dù sao cũng không được xem là cường giả.

Mọi người nghe xong đều rung động, một bước này đối với họ là khó hoàn thành nhất, bọn họ cũng biết trong Thiên Long môn có thật nhiều thánh hoàng đều bị vướng ở cửa ải này vô số năm tháng không cách nào đột phá.

Cũng may họ có Lăng Tiếu, có Thần Vương đan của hắn trợ giúp, muốn bước ra cũng không quá khó khăn, bọn họ chỉ cần không ngừng tăng lên thực lực, yêu cầu thấp nhất phải đạt tới thánh hoàng đỉnh, đến lúc đó dùng thần đan đột phá chỉ là chuyện rõ ràng.

Lăng Tiếu trò chuyện với họ nửa ngày, cho họ rời đi, đi gặp Thường Hạo Hữu.

Hiện tại Thường Hạo Hữu đã là đại quản gia của tòa núi nơi đây, được Lăng Tiếu tín nhiệm.

Thường Hạo Hữu đã đạt tới thần vương trung giai, muốn bước lên thần vương đỉnh cũng không bao xa.

Hắn rất sớm đã lựa chọn đi theo Lăng Tiếu, hiện tại mọi người rốt cục đã biết lựa chọn của hắn là chính xác, mà bản thân hắn khi nghe tin Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần liền cao hứng mất ngủ suốt vài ngày, trong lòng càng thêm kiên định vĩnh viễn đi theo Lăng Tiếu.

- Thường sư huynh, gần đây trong tông môn có chuyện gì phát sinh sao?

Lăng Tiếu hỏi thăm.

Thường Hạo Hữu lộ vẻ cung kính đem những chuyện phát sinh những năm nay báo lại cho Lăng Tiếu nghe qua.

Sau khi nghe xong, Lăng Tiếu biết không quan hệ nhiều tới mình cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Chẳng qua khi nhắc tới tộc nhân của Lăng Tiếu, ngoại trừ những người được xét nghiệm huyết mạch được đưa vào trong tộc, những người huyết mạch không rõ ràng được an bài ra ngoại thành sinh sống, từng có chút quấy nhiễu nhưng đã được giải quyết xong xuôi.

Lăng Tiếu vốn định ở lại vài ngày bồi thân nhân của mình, nhưng Lăng Phi đột nhiên chạy đến triệu hắn trở về trong tộc.

Bởi vì hắn nghe được một việc làm cho hắn phi thường bi thống lẫn phẫn nộ!

Lăng Vệ đã chết!

Lăng Tiếu vừa nghe được tin tức này cơ hồ nổ bạo!

Có lẽ trong cuộc đời hắn Lăng Vệ cũng không thường xuất hiện, nhưng hắn lại cùng huyết mạch với lão tổ tông của Lăng Tiếu, để cho hắn cam nguyện gọi một tiếng thái gia gia.

Cảm giác máu mủ tình thâm không thể tùy tiện xóa bỏ.

Từ sau khi hắn nhận tổ quy tông, đều xem mỗi tộc nhân là thân nhân, mà Lăng Vệ, Lăng Bác, Lăng Khâu đối đãi với hắn rất tốt, làm cho hắn tôn kính họ từ tận đáy lòng.

Lăng Vệ là chí tôn thủy thần hàng thật giá thật, như thế nào đột nhiên bị vẫn lạc đây?

Lăng Tiếu không thể thừa nhận sự thật này, hắn lớn tiếng hỏi:

- Ngũ ca, vì sao lại như vậy? Thái gia gia chết như thế nào?

Vẻ mặt Lăng Phi bi thống nói:

- Lúc Vệ lão tìm kiếm Thủy Nguyên Thạch đã cùng người giao chiến, bị người giết chết!

Tiếp theo ánh mắt hắn lộ ra sát khí:

- Là người của Dực nhân tộc hạ độc thủ!

- Dực nhân tộc!

Lăng Tiếu nghiến răng nghiến lợi quát, sau đó lạnh lùng nói:

- Một ngày nào đó ta sẽ san bằng Dực nhân tộc!

Nhưng Lăng Tiếu có phẫn nộ cũng chỉ vô dụng, hắn cùng Lăng Phi quay về trong tộc, trong tộc đang sắp xếp kế hoạch đối phó với Dực nhân tộc, nhất định phải cho bọn hắn nợ máu trả máu!

Lăng Tiếu vội vàng chạy về trong tộc, đồng thời mang theo cả thần thú Chu Tước.

Bại Gia Tử đã được Lăng Tiếu an bài ở lại trong Vọng Long sơn mạch, cùng Kim Sắc Lang Vương, sư hổ biến dị với long mã sinh sống cùng nhau.