Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2270: Đây coi như là trừng phạt đối với ta sao? (1)


Yên Điệp Kiều nhìn thấy Lăng Tiếu mà áp chế tình tự kích động cười mỉm đáp:

- Đúng là đã lâu không gặp!

Sau khi hai người nói một câu như vậy đột nhiên liền nguội lạnh rồi, tựa hồ cũng không biết nên nói như thế là tốt hay không nữa.

Sau khi trầm mặc một hồi, hai người lại nhất trí nói:

- Ngươi còn tốt chứ?

Hai người thoáng ngây ngẩn cả ngươi, tiếp theo nhìn đối phương đều nhất tề cười lên.

Hết thảy trở ngại của hai người đã ở trong một tiếng cười này tựa hồ hoàn toàn tiêu thất.

- Ta không tốt, ta thật không tốt, nhiều năm như vậy ngươi đều không có nghĩ tới ta sao? Đến bây giờ mới tới gặp!

Yên Điệp Kiều thoáng cái không khống chế được mà hướng về phía ngực của Lăng Tiếu xông qua, đôi bàn tay trắng như phấn càng không ngừng đánh lên người Lăng Tiếu mà khóc nói.

Nàng tựa hồ muốn đem hết thảy tình tự bất mãn đối với Lăng Tiếu đều một lần phát tiết ra.

Người ở bốn phía nghe thấy dị trạng này sau khi lén nhìn một cái, cổ co lại, lập tức biến mất trở nên tiềm ẩn, không dám lại nhìn lén chút nào nữa rồi.

Lăng Tiếu bị lệ thủy kia thấm đẫm vạt áo, chỗ mềm yếu nhất trong nội tâm bị xúc động, tay của hắn rốt cuộc là đưa ra ngoài, thong thả đem nữ nhân ôm vào trong lòng.

Chỉ là khi tay của hắn vừa đưa đến phần eo của nàng lại là bị nàng đẩy ra.

- Muốn chiếm tiện nghi của ta, ngươi cái tên quỷ đáng ghét này liền chỉ biết khi phụ ta!

Trên khuôn mặt của Yên Điệp Kiều hiện lên vẻ hồng nhuận, sau khi nàng nói một tiếng liền xoay người chạy trốn khỏi chỗ này.

Chỉ còn lại có Lăng Tiếu vẻ mặt không hiểu, hắn bật cười ha hả nói:

- Đây coi như là trùng phạt đối với ta sao?

Bất kể như thế nào, hắn bây giờ trở thành Chí tôn rồi, thời gian cần để đi lại giữa các địa vực đã là rút ngắn rất lớn rồi, nếu như Yên Điệp Kiều nguyện ý theo hắn cũng liền thuận theo tự nhiên đi.

Giống như là đối với Tiên Vu Hương Mạt, có thể thường xuyên đến gặp nàng một chút, tin tưởng nàng cũng nên cảm thấy thỏa mãn.

Sau khi hắn đạt tới Chí tôn Thủy Thần, tâm thái này đã là trở nên không giống lúc trước, mà đối với nữ nhân cũng không cần thiết giống như lúc trước phải là sau khi thu vào liền nhất định đem nàng thả vào hậu cung của mình.

Nói thật, người không an phận giống như hắn muốn ở một cái địa phương sống vĩnh viễn chỉ sợ là không dễ dàng.

Giống như những nữ nhân kia của hắn sau khi được hắn đưa đến Thiên vực, cũng trên căn bản không có thời gian đi chiếu cố, thật sự là để cho hắn cảm thấy áy náy.

Cho nên Yên Điệp Kiều thật lòng muốn ở chung một chỗ với hắn vậy thì phải chịu được cảm giác tùy thời tách ra đi.

Trừ phi một ngày kia nàng cũng đạt tới hàng ngũ Chí tôn, đi lại giữa bọn họ có thể trở nên càng thêm dễ dàng thuận tiện, người nào muốn đều có thể chủ động đi tới gặp mặt để giải nỗi khổ tương tư là được.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, người tu võ hầu hết có thể nhẫn nại tịch mịch, bằng không lưu luyến quá nhiều hồng trần, muốn tăng lên thực lực nhanh hơn rất không dễ dàng đâu.

Sau khi Ngô Tuyên Lai trở về bẩm báo với điện chủ là Lăng Tiếu cầu kiến, Trác Hưng Hồng lập tức để Ngô Tuyên Lai đến mời Lăng Tiếu lên điện.

Chỉ là khi Ngô Tuyên Lai đến tìm Lăng Tiếu lại thấy được một màn Yên Điệp Kiều bổ vào trong lòng của Lăng Tiếu, khỏa trái tim không tranh giành này liền nhảy lên.

Hắn không nghĩ đến thần nữ của Dược Minh công hội bọn họ thật là triệt để bị Lăng Tiếu tù binh trái tim rồi.

Vừa nghĩ tới sau khi thân phận của Lăng Tiếu được tán thành, nếu như hắn lại lựa chọn kết hợp với thần nữ, như vậy địa vị của Lăng Tiếu ở trong công hội nhất định là khó có thể lay động a!

Tuy nói hắn là trung cấp Chí tôn, ở bên trong công hội có quyền nói chuyện không nhỏ, nhưng mà hắn lại không phải là Luyện dược sư, đồ tử đồ tôn mà hắn thu ở bên trong công hội có địa vị cũng không cao.

Nếu như lần này có thể hảo hảo kết giao với Lăng Tiếu, nói không chừng địa vị một mạch này của hắn có thể ở trong công hội nhận được trọng thị a!

Sau khi Yên Điệp Kiều rời đi, Ngô Tuyên Lai mới xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu, hắn giả bộ đối với chuyện vừa rồi một điểm đều không thấy, vẻ mặt nhiệt tình mà cười nói:

- Lăng trưởng lão, Đại điện chủ cùng Nhị điện chủ không có ở đây, chỉ có Tam điện chủ, hắn nghe nói ngươi cầu kiến lập tức liền để ngươi đi qua, ngươi theo ta đi tới!

Lăng Tiếu đối với Ngô Tuyên Lai khách khí nói:

- Làm phiền Ngô trưởng lão rồi!

- Làm phiền hay không làm phiền cái gì, ta và ngươi đều là người của công hội, sau này ngươi gọi ta một tiếng lão Ngô là được, đừng khách sáo như vậy!

Ngô Tuyên Lai cười nói.

- Ngô trưởng lão ngươi khách khí rồi, vãn bối làm sao dám vô lễ!

Lăng Tiếu đáp.

- Liền như vậy đi, nếu như ngươi xem thường lão phu, lão phu tự nhiên không trèo cao rồi!

Ngô Tuyên Lai nói.

Ngô Tuyên Lai nói đến phân thượng này rồi, Lăng Tiếu cũng không có ý tứ lại từ chối, lập tức nói:

- Được, vậy ta gọi ngươi là lão Ngô, ngươi gọi thẳng tên ta Lăng Tiếu là được.

- Ha ha, tốt, bây giờ mới đúng nha, nói như thế nào tất cả mọi người đều là người của công hội, đừng quá xem thành người ngoài rồi!

Ngô Tuyên Lai rất là cao hứng mà cười nói.

Tiếp theo Lăng Tiếu thuận theo Ngô Tuyên Lai đến trên đại điện của Dược Minh công hội.

Lăng Tiếu lại một lần nữa nhìn thấy Trác Hưng Hồng, hắn phát hiện ra Trác Hưng Hồng lần này không còn là thần hồn phân thân hàng lâm, mà là tồn tại chân thân.

Sau khi hắn thấy Lăng Tiếu cùng Ngô Tuyên Lai, lại từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên khuôn mặt mang theo vẻ mỉm cười nghênh đón.

- Bái kiến Tam điện chủ!

Lăng Tiếu cùng Ngô Tuyên Lai vẫn là rất cung kính mà hành lễ vấn an.

Bởi vì Trác Hưng Hồng nhưng là Chí tôn Dược Thần thành danh đã lâu, còn là một gã trung cấp Chí tôn hậu kỳ, đủ để bọn họ hành lễ vấn an.

- Miễn miễn, Lăng Tiếu nhưng là có mấy năm không nghe tin tức của ngươi rồi, thật giống như ngươi chưa trở về Thiên Long địa vực a, những năm trước đây còn có người của Thiên Long địa vực đến đây tìm ngươi đó!

Trác Hưng Hồng rất là khách khí mà nói.

Vừa mới rồi hắn nghe Ngô Tuyên Lai hồi báo Lăng Tiếu là đến nghiệm chứng vị trí Dược Thần, hắn thật là hung hăng chấn kinh một phen.

TUy nói lúc trước hắn cùng hai vị sư huynh đều cảm thấy Lăng Tiếu nhất định là có thể đi tới một bước này, nhưng mà cũng cảm thấy đây là chuyện tình ít nhất là mấy trăm năm hoặc ngàn năm sau.

Nhưng mà bây giờ mới qua bao lâu Lăng Tiếu lại là đi tới cảnh giới cùng vinh dự mà bọn họ phải dùng đến vạn năm mới đạt tới, thật sự là để cho hắn cảm khái vạn phần a!

Hắn bây giờ cũng không khỏi không bội phục thủ đoạn của Nhị sư huynh hắn, thật sớn liền đã phong Lăng Tiếu thành khách khanh trưởng lão, Lăng Tiếu coi như là người của Dược Minh công hội bọn họ rồi.

Khi thân phận Chí tôn Dược Thần của Lăng Tiếu được công bố, như vậy Dược Minh công hội bọn họ liền tăng thêm một gã Dược Thần, sức ảnh hưởng kia lần nữa đại trướng.