Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2269: Trở lại Dược Minh công hội (2)


Sau khi Lăng Tiếu cùng bọn họ hàn huyên mấy câu, liền để Chu Tước biến hóa trở thành hình người, chuẩn bị cùng hắn tiến vào tổng bộ Điện thành của Dược Minh công hội!

Chẳng qua là một tên trung cấp Chí tôn tên là Ngô Tuyên Lai lại chủ động yêu cầu cùng đi với Lăng Tiếu tiến vào Điện thành.

Đây cũng là để Lăng Tiếu có chút được sủng ái mà sợ rồi!

Bởi vì hắn cũng không phải là dòng chính của Dược Minh công hội, coi như là đã trở thành Chí tôn nhưng cũng chỉ là cảnh giới đê cấp mà thôi, làm sao có thể nhận được trọng thị của Chí tôn so với hắn còn cao giai hơn chứ?

Lăng Tiếu đương nhiên không biết lúc hắn đột phá trở thành Bán Thủy Thần đỉnh phong đã bị Nhị điện chủ Liên Hạo Công hạ xuống thông báo, đem Lăng Tiếu hắn trở thành nhân vật trọng yếu nhất mà đối đãi rồi.

Bởi vì Liên Hạo Công cùng Trác Hưng Hồng sớm đã biết Lăng Tiếu có tư cách bước lên Dược Thần, nếu không phải tâm Lăng Tiếu hướng về Kim tộc, bọn họ đều có tính toán đem Yên Điệp Kiều phối cho hắn, để hắn vĩnh viễn ở lại Dược Minh công hội.

Ngô Tuyên Lai sớm từ trong miệng hai vị điện chủ biết được hết thảy liên quan đến Lăng Tiếu, mới sẽ trọng thị Lăng Tiếu như thế.

Có Ngô Tuyên Lai đi cùng, sau khi Lăng Tiếu một đường tiến vào Điện thành lập tức nhận lấy ánh mắt của mọi người.

- Không biết Lăng trưởng lão lần này đến công hội là có chuyện gì? Xem lão Ngô ta có thể giúp được một chút chuyện hay không?

Ngô Tuyên Lai sau khi hàn huyên với Lăng Tiếu một hồi, cũng lộ ra vẻ tùy ý nhiều lắm.

Bởi vì Lăng Tiếu không phải là dòng chính của Dược Minh công hội, bình thường không cần lưu lại ở chỗ này, hôm nay hắn đột nhiên trở về nhất định là có việc.

Đương nhiên Ngô Tuyên Lai nói ra cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, có một số việc hắn là có thể làm chủ, nhưng mà có một số việc cũng không đến lượt hắn tùy ý nói chuyện được.

- Ha hả, còn thật không có cái đại sự gì, chỉ bất quá muốn gặp ba vị điện chủ một chút, xem một chút có thể đem huy chương Thần dược sư này của ta thay đổi hay không!

Lăng Tiếu cười mỉm đáp.

- Muốn thay huy chương Thần Dược sư....

Ngô Tuyên Lai còn chưa hoàn toàn đem lời nói hết lập tức ngây ngẩn cả người, hắn dừng chân lại nhìn Lăng Tiếu nghiêm túc hỏi:

- Lăng trưởng lão ngươi muốn thay huy chương Thần dược sư, đây sao có thể thay được? Đây nhưng là vinh dự cả đời a!

Ánh mắt của Ngô Tuyên Lai khẩn cấp nhìn đến Lăng Tiếu, tựa hồ nghĩ tới điều gì nhưng lại không dám khẳng định.

Lăng Tiếu đánh cái ha ha cười nói:

- Cái này lỗi thời rồi, cho nên liền thay một cái mới a! Bằng không không thể hiện ra thân phận của ta rồi!

Lời này của Lăng Tiếu nói đến hàm súc, nhưng mà lại đem ý đồ của hắn biểu hiện ra.

Thần nhãn của Ngô Tuyên Lai co rút một chút, tiếp tục bắn phát ra thần quang tinh dập nói:

- Chẳng... Chẳng lẽ Lăng Trưởng lão ngươi.. Ngươi đã là Dược Thần?

- Ha hả, đây cần phải để ba vị điện chủ tán thành mới được a!

Lăng Tiếu cười mỉm nói.

Ngô Tuyên Lai há lại không nghe ra ý tứ của Lăng Tiếu, trong mắt tràn đầy vẻ kích động cùng kính nể.

Nếu như nói vừa mới rồi hắn đem Lăng Tiếu trở thành một thanh niên nhân có tiền cảnh để đối đãi mà nói, như vậy bây giờ hắn liền đem Lăng Tiếu trở thành người giống như hắn, không, hẳn là so với hắn còn tôn quý hơn.

Ngô Tuyên Lai không nghĩ đến chính mình để xuongs tư thái theo Lăng Tiếu một đường đi lên lại là vô tình nhận biết được một gã Chí tôn Dược Thần tân tấn.

Đây đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tình hết sức vinh dự a!

- Ta phải đi hướng ba vị điện chủ bẩm báo chuyện này, chắc hẳn sau khi bọn họ biết được nhất định sẽ rất cao hứng đấy!

Ngô Tuyên Lai nói một tiếng liền trước một bước hướng về phía công hội đại điện chạy tới.

Bởi vì lấy thân phận của Lăng Tiếu không có thông báo mà nói còn không thể trực tiếp tiến vào đại điện đi gặp diện chủ.

Lăng Tiếu cười khổ một cái liền trước tiên trở về trụ sở ở trong Điện thành.

Cùng lúc đó tin tức Lăng Tiếu trở về Điện thành cũng đầu tiên truyền đến trong tai Yên Điệp Kiều.

Diện sa trên khuôn mặt của Yên Điệp Kiều sớm từ mười năm trước đã tháo xuống rồi, không có lại mang lên nữa, khuôn mặt hoàn mỹ kia có thể để bất kỳ nữ nhân nào vì đó mà hổ thẹn.

Nàng như cũ mặc áo choàng Luyện dược sư rộng rãi nhưng mà áo choàng này cũng không có cách nào che giấu dáng người có lồi có lõm, gợi cảm duy mỹ kia của nàng, đồng thời lại bày ra một cỗ khí chế khác biệt, khiến cho người ta dễ dàng sinh ra vọng động thèm muốn.

Mười năm trước nàng hướng Lăng Tiếu biểu lộ tấm lòng, Lăng Tiếu lại là vô tình mà xé hủy một mảnh chân thành của nàng, để nàng đau triệt nội tâm, trong nội tâm nàng cực hận Lăng Tiếu.

Mười năm trôi qua,, nàng đối với Lăng Tiếu như cũ nhớ mãi không quên, bởi vì hắn là nam nhân ưu tú đầu tiên được nàng nhìn trúng!

Hận ý trong nội tâm nàng đối với Lăng Tiếu đã sớm biến thành tư niệm vô hạn rồi!

Bởi vì nàng biết Lăng Tiếu sở dĩ cự tuyệt nàng đó là bởi vì chí của Lăng Tiếu không ở chỗ này, không muốn tham luyến hết thảy của Dược Minh công hội.

Nàng vốn dĩ cho rằng Lăng Tiếu sẽ không bao giờ trở lại Dược Minh công hội nữa, hôm nay chợt nghe đến tin tức hắn trở về, trên khuôn mặt kiều diễm kia hiện lên tiếu dung nồng đậm, đồng thời lại có từng giọt nước mắt rơi xuống!

Vui quá mà khóc!

Nàng cảm thấy Lăng Tiếu nhất định là trở về gặp nàng, bằng không nàng nghĩ không ra hắn còn có chuyện gì lại trở về Dược Minh công hội.

Chỉ là nàng nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện ra Lăng Tiếu đến chỗ này tìm nàng, trong lòng lại bắt đầu tức giận rồi.

Bất quá nàng lại cảm thấy chỗ ở của nàng không cho phép ngoại nhân tiến đến, có lẽ Lăng Tiếu là vì thế mà bận tâm đi.

Cho nên sau khi nàng do dư một phen vẫn là chủ động đi tìm Lăng Tiếu.

Viện tử của Lăng Tiếu nàng đã đến vô số lần, tự nhiên là vô cùng quen thuộc.

Một khi Lăng Tiếu không rời khỏi Dược Minh công hội, không có vẫn lạc, cái viện tử này đều sẽ thuộc về hắn.

Lúc Yên Điệp Kiều còn chưa đi tới viện tử, Lăng Tiếu đã cảm ứng được khí tức quen thuộc kia của nàng, hơn nữa trước một bước đi ra ngoài viện tử nghênh đón.

Đối với Yên Điệp Kiều, trong lòng Lăng Tiếu rất là phức tạp, một phương diện cảm giác của hắn đối với nàng rất tốt, một phương diện khác hắn lại không thể vì nàng mà bỏ đi những thân nhân của mình.

Ở dưới hai cái lựa chọn này, Lăng Tiếu chỉ có thể lựa chọn cái sau rồi.

Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ kia, Lăng Tiếu vẫn cảm giác được phanh nhiên tâm động!

Không thể phủ nhận, sắc đẹp của Yên Điệp Kiều cùng Vân Mộng Kỳ có tư cách phân cao thấp, chỉ là khí chất kia lại là hoàn toàn bất đồng.

Đối với hắn nhìn quen không ít nữ tử mặc trù đoạn thanh lệ, lại nhìn thấy Yên Điệp Kiều mặc áo choàng Luyện dược sư còn có một phen phong vị khác biệt.

- Sư tỷ, đã lâu không gặp!

Vẻ mặt Lăng Tiếu lạnh nhạt nhìn Yên Điệp Kiều mang theo vẻ u oán nói.