Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2237: Niết Bàn Thiên hỏa châu (1)


Cỉ là hỏa thế của những tử hắc hỏa này lại là kinh người chí cực, hỏa diễm của Thiên hỏa châu lại không cách nào đem nó cắn nuốt sạch, ngược lại bị những tử hắc hỏa kia càng không ngừng thiêu đốt cánh tay của Lăng Tiếu, đã rất nhanh liền biến thành vẻ nám đen rồi, đau đến Lăng Tiếu liên tục kêu lên không dứt!

Hắn lại không thể không lợi dụng âm hàn chi khí của Tiên thiên âm phong châu cùng với lực lượng tuyệt đối băng lãnh của Băng thuộc tính, song tầng lực lượng đồng thời đem tử hắc hỏa này ức chế lại, cũng tính toán đem nó dập tắt, đáng tiếc vẫn là vô công!

Tử hắc hỏa này thực sự là quá cuồng bạo, lực lượng quá mức cực đoan rồi!

Nếu như tử hắc hỏa ở trên người hắn lại nhiều hơn một chút, chỉ sợ hắn đều phải triệt để bị đốt thành cặn bã!

- Con mẹ nó, dứt khoát chặt tay coi như xong!

Lăng Tiếu bị đốt đến mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa, đau đến khó chịu không thôi, cánh tay hắn liền muốn phế rồi, còn muốn hướng về phía những bộ vị khác trên thân thể hắn lan tràn đi, hắn hét lên một tiếng muốn đem cánh tay đều chém xuống.

Bởi vì sau khi đạt tới cảnh giới Thần Vương, đoạn chi đều có thể khôi phục được, chỉ bất quá là thần lựccần tiêu hao cực lớn mà thôi!

Chỉ bất quá đang ở lúc Lăng Tiếu muốn làm như vậy, Thiên hỏa châu rốt cuộc là phát ra tàn nhẫn mà đem tất cả lực lượng bạo phát ra, từng doàn thâm tử sắc hỏa diễm đem một chút tử hắc hỏa kia cường hành kéo vào thức hải muốn đem nó luyện hóa.

Bởi vì Thiên hỏa châu vừa mới tiến giai, lực lượng của nó bạo trướng, có lẽ đối phó không được đại lượng tử hắc hỏa nhưng mà đối phó với một chút tử hắc hỏa này vẫn còn có thể làm được.

Đem tử hắc hỏa này luyện hóa hấp thu đối với nó mà nói cũng là chỗ tốt cực lớn.

Lăng Tiếu cảm ứng tình huống thiên hỏa châu ở trong thức hải một chút, tử hắc hỏa kia đã bị nó cắn nuốt, nó còn phát ra cảm giác sảng khoái dư vị chưa hết.

Lăng Tiếu thở ra một hơi, nhanh chóng đem cánh tay bị thiêu đốt khôi phục như cũ.

Hắn lau một cái mồ hôi lạnh nói:

- Hỏa diễm này thật là kinh khủng, nếu có thể đem nó thu thập một chút, cho dù là cùng Chí tôn đối chiến cũng có thể đánh cho đối phương ứng phó không kịp, thậm chí có thể đem đối phương thiêu đốt mà chết!

Đnag ở lúc Lăng Tiếu nghĩ như vậy, hắn lại nghe được tiếng kinh khiếu của hỏa điểu kia.

Lăng Tiếu đại kinh:

- Như vậy còn không chết sao?

Hỏa điểu cũng là vật chủng được sinh ra ở chỗ này, nhưng mà nó lại là bắt chước hình dạng cùng hình thức công kích của Chu Tước thần thú, ngược lại là để Lăng Tiếu cảm thấy kỳ quái.

Song, hỏa chi lực lượng của nó tối đa so với đẳng cấp của thiên hỏa châu cao nhất mà thôi, hẳn sẽ bị tử hắc hỏa kia hòa tan mới đúng.

Nhưng mà bây giờ còn nghe thấy tiếng tê minh của nó, đây không thể không để cho Lăng Tiếu kinh ngạc!

Lăng Tiếu xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo hỏa ảnh không ngừng tránh né lấy, hai loại hỏa diễm càng không ngừng dây dưa với nhau, tử hắc hỏa đại chiếm thượng phong, mà ở dưới hỏa ảnh kia hiển hiện ra thú đan của hỏa điểu, không, nó không phải là thú đan mà là một khỏa hạt châu!

Một khỏa hạt châu viên ngọc sáng loáng bị hai loại hỏa diễm dây dưa, phát tán ra khí tức hỏa bổn nguyên đặc nồng, mà ở phía trên nó lại là bóng dáng của hỏa điểu kia, nó càng không ngừng vùng vẫy, càng không ngừng tụ hợp hỏa lực lượng nhưng lại là không cách nào thoáng cái tiêu hóa được những tử hắc hỏa kia, giống như là bị những tử hắc hỏa này thiêu đốt đến toàn thân thương tích, lại giống như là muốn đem tử hoắc hỏa này đồng hóa, hấp thu vào bên trong hạt châu kia!

Phải một lát sau thuận theo tử hắc sắc hỏa diễm bị hút vào bên trong hạt châu, bóng dáng của hỏa điểu kia trở nên chân thật lên không ít, hơn nữa nhan sắc lông chim ở trên người nó cũng dần dần phát sinh biến hóa.

Chỉ bất quá nó muốn thoáng cái thoát biến thành hỏa điểu chân chính còn không thể nào, phải cần tử hắc hỏa càng thêm khổng lồ mới có thể đạt tới.

Huống chi hạt châu kia cũng xuất hiện biến hóa, trên hạt châu lại xuất hiện vết rách rất nhỏ, hiển nhiên là hấp thu đồng hóa những tử hắc hỏa này đều muốn chịu không nổi rồi.

Lăng Tiếu thấy tình huống này không nhịn được mà kinh hô lên:

- Đây... Hỏa điểu này là do Thiên hỏa châu biến thành hay sao? Chẳng... Chẳng lẽ Thiên hỏa châu đạt tới cảnh giới nhất định còn có thể hóa hình?

Lăng Tiếu nghĩ tới Địa hỏa châu Cực Diễm Hình Hỏa trước kia đã luyện hóa chính là một loại châu thể có thể hóa hình, chỉ bất quá nó không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, chỉ là một cái hư hình mà thôi, không cách nào so với hỏa điểu này.

Mà khỏa châu ở trước mắt này đã biến hóa thành hỏa điểu, rất hiển nhiên cũng có loại thần năng này, hắn đang hoài nghi bây giờ Si mị Thiên hỏa châu của hắn có phải cũng có thể hóa hình hay không? Hoặc là sau khi đạt tới cảnh giới nhất định có thể trở thành sinh vật đơn độc tồn tại?

Bởi vì vạn vật đều có định luật, vật cực tất phản, đợi đạt tới trình độ nhất định có lẽ có thể tiến hóa ra sự vật khác cũng nói không chừng, bằng không thế gian làm sao sẽ có các loại sinh vật xuất hiện được.

Lăng Tiếu cuối cùng là hiểu được Si mị Thiên hỏa châu vì sao lại sợ hãi như vậy, nguyên lai hỏa điểu này chính là Thiên hỏa châu cùng loại với nó, muốn đem nó cắn nuốt tiến giai.

Mà những Hỏa diễm thú kia sở dĩ không tiếp tục xuất hiện có lẽ đều là bởi vì sự xuất hiện của Thiên hỏa châu này mà lui tránh!

Chỗ này là Niết Bàn không gian, như vậy khỏa Thiên hỏa châu này đã có thể hóa hình chiến đấu liền nên xưng là Niết Bàn thiên hỏa châu rồi, nói không chừng sau một lần tiến giai này thật có thể trở thành Chu Tước thần thú khác loại cũng nói không chừng, tên Niết Bàn này cũng là danh phù kỳ thực!

Bây giờ Lăng Tiếu muốn chạy trốn lấy mạng tuyệt đối là cơ hội tốt nhất, nhưng mà Lăng Tiếu lại không muốn bỏ qua vọng động đem khỏa Thiên hỏa châu nghịch thiên này thu về cho chính mình!

Một khi không cách nào đem nó thu phục, vậy tuyệt đối là phải bị nó cắn trả mà chết đấy!

Lăng Tiếu không thể không cẩn trọng suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc nên hay không nên động thủ với khỏa Niết Bàn thiên hỏa châu này!

Đây là cơ duyên nghịch thiên, cũng là nguy cơ hung hiểm nhất!

Si mị Thiên hỏa châu ở trong thức hải Lăng Tiếu lại là một mực thúc giục Lăng Tiếu rời khỏi, nó coi như là muốn lưu lại ở chỗ này tăng lên đẳng giai một chút nhưng mà cũng không muốn trở thành năng lượng cho Niết Bàn thiên hỏa châu tiến giai.

- Xem ra nó cũng khó có thể ở trong lúc nhất thời đem tử hắc hỏa luyện hóa, nếu là ta lại oanh ra tử hắc hỏ, có thể đem châu thể của nó đốt hủy hay không đây? Nếu là như vậy thì năng lượng của nó có bị phân hóa sạch hay không?

Lăng Tiếu không để ý tới thúc dục của Si mị thiên hỏa châu, đang tự cân nhắc lấy nên làm thế nào cho phải! Kỳ thật ở trong nọi tâm hắn là vô cùng hi vọng đem Niết Bàn thiên hỏa châu này bắt lại.