Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2229: Tiến vào Niết Bàn không gian


Lăng Tiếu cầm tay của Hạ h, truyền qua một cỗ lực lượng yên ổn tâm thần của nàng nói:

- Yên tâm đi, Chu Tước thần thú nó sẽ bảo hộ chúng ta, hơn nữa có Đại ca ca ở đây, không có gì có thể thương hại được ngươi!

Thanh âm của Lăng Tiếu giống như là ma âm để cho Hạ Huyên Huyên dần dần khôi phục bình tĩnh.

Lúc này Chu Tước thần thú đã trực tiếp xông vào khu vực hỏa hải hừng hực!

Bồng bồng!

Hỏa diễm đáng ợ kia không ngừng phiên đằng thiêu đốt, hỏa xà kia không ngừng hướng Chu Tước thần thú tập quyển mà qua.

Đối mặt với tình cảnh như vậy, Lăng Tiếu tâm như bàn thạch, ổn như thái sơn, không có bất kỳ vẻ kinh hoảng gì.

Phần công phu trấn định này chỉ sợ là Chí tôn bình thường cũng không cách nào so sánh được.

Bởi vì Lăng Tiếu trưởng thành đến nay không biết đã gặp qua bao nhiêu tràng cảnh sinh tử, không biết xông qua bao nhiêu tử diện khủng bố, liền ngay cả khu vực cuồng bạo của Loạn Táng không gian kia đồng dạng cũng ở nơi đó ngốc đến mười năm.

Một cái hỏa hải này thì như thế nào có thể để cho hắn thất thố sợ hãi chứ!

Cho dù không có Chu Tước thần thú bảo hộ, Lăng Tiếu cũng có thể ở trong phiến hỏa hải này đi lại tự nhiên, bởi vì hắn có Thiên hỏa châu, hơn nữa còn là loại thiên hỏa châu đã tiến giai nhiều lần, đủ để bảo hộ hắn an toàn vô dạng ở nơi này rồi!

Hiện tại Si mị thiên hỏa châu ở trong thức hải hắn trở nên kích động, nó vô cùng khát vọng có thể hấp thu bổn nguyên hỏa diễm ở chỗ này, đây đối với nó mà nói tuyệt đối là một đại bổ phẩm.

Lăng Tiếu cũng là hừa dịp phóng khai thức hải, để Si mị thiên hỏa châu đem hỏa diễm ở bốn phía hấp thu tới, để cho nó trở nên càng thêm cường đại hơn.

Chỉ tiếc chính là có lực lượng của Chu Tước thần thú cách tuyệt, bất luận là Si mị Thiên hỏa châu cố gắng như thế nào cũng không cách nào đem hỏa diễm hấp thu được.

Lăng Tiếu chỉ có thể an ủi nó tạm thời đừng gấp, ở trong phiến không gian này tuyệt đối không thiếu lực lượng cho nó hấp thu.

Sau khi Chu Tước tiến vào chỗ này giống như cá gặp nước, ở chỗ này tha hồ phi hành xuyên qua, một chút đều không bị bất kỳ ảnh hưởng nào.

Lăng Tiếu không khỏi thầm nghĩ:

- Thần điểu này không hổ là có danh xưng Hỏa thần, hỏa diễm này căn bản không cách nào tổn thương được nó!

Trải qua một lát sau, tình huống của Hạ Huyên Huyên tốt hơn nhiều lắm, liền lại bắt đầu nói chuyện không ngừng với Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu cũng thích nghe tiểu nha đầu này tâm sư, hắn còn không biết phải ở chỗ này phi hành bao lâu.

Bất quá hắn nghĩ ở chỗ này sẽ không như hắn ở Loạn Táng không gian phi hành lâu như vậy mới đúng, bởi vì Chu Tước quen thuộc tình huống ở chỗ này, hơn nữa nó còn là Thần thú thập nhất giai trung cấp đỉnh phong, tốc độ cực nhanh không phải là lúc trước hắn ở cảnh giới Thần Vương trong Loạn Táng không gian có thể so sánh được.

Thỉnh thoảng ở trong biển lửa này có từng điểm đen đang chớp động.

Lăng Tiếu còn chưa thấy rõ là cái gì lại là bị Chu Tước thần thú bay qua mà hấp thu lấy.

Mà tiểu Chu Tước ở sau lưng đại Chu Tước cũng thỉnh thoảng từ trên lưng nó bay xuống cắn nuốt những hắc điểm kia.

Lăng Tiếu không hiểu hướng Hạ Huyên Huyên hỏi:

- Huyên Huyên ngươi biết chúng nó đang ăn cái gì không?

- Đó là Hỏa độc trùng đi, là thức ăn của Tước a di chúng nó, bên trong uẩn hàm không ít lực lượng Hỏa bổn nguyên, mà những hỏa độc kia đối với Tước a di chúng nó mà nói có thể không cần để ý rồi!

Hạ Huyên Huyên ngoan ngoãn hồi đáp.

Lăng Tiếu nhẹ thở dài một tiếng:

- Nguyên lai là như thế!

Tiếp theo hạ Huyên Huyên lại nói:

- Bất quá ở chỗ này có rất nhiều hỏa thú đáng ghét, chúng nó rất hung hãn, lại muốn chiếm đoạt địa bàn của Tước a di, chỉ là chúng nó mỗi lần đều là bất lực trở về, đáng giận nhất chính là số lượng của chúng nó nhiều không đếm hết, giống như là giết mãi không hết, chúng nó cũng vừa đúng là ở phụ cận Thủy Nguyên thạch, cho nên muốn thu được Thủy Nguyên thạch liền phải giao chiến với những hỏa thú kia, lần trước Tước a di vì thay ta lấy Thủy Nguyên thạch mà thiếu chút nữa còn thụ thương.

Lăng Tiếu sớm nghe Hạ Huyên Huyên nói qua những hỏa thú kia, chỉ là hắn còn chưa thấy chúng nó có dáng vẻ như thế nào nên không tốt hạ định luận.

Nhưng mà chúng nó có thể để cho Chu Tước đều vì đó là úy kỵ liền có thể thấy là tồn tại kinh khủng cường đại đến bậc nào rồi.

Ở trong lúc nói chuyện, Chu Tước đã là phi hành không biết bao nhiêu vạn dặm rồi, hỏa thế càng lúc càng nồng đậm, nhan sắc hỏa diễm cũng là trở nên thâm hơn.

Đến cái khu vực này, đỉnh cấp Thần Vương cũng phải dừng bước, lại tiếp tục đi vào bên trong liền bị đốt thành cặn bã!

Lăng Tiếu không có nửa điểm kinh hãi, có chẳng qua là càng nhiều kinh hỉ, nếu như để hắn ở chỗ này tu luyện, để Thiên hảo châu ở chỗ này hấp thu bổn nguyên lực lượng tuyệt đối có thể lại tiến giai, nói không chừng ngày sau hỏa lực của hắn có thể lớn hơn nữa, nếu có đỉnh cấp thiên hỏa có thể trực tiếp uy hiếp đến Chí tôn đối với hắn mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh đấy!

Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu liền quyết định một phen, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lê đẳng giai của Thiên hỏa châu.

Đến lúc đó được lợi không chỉ là Thiên hỏa châu, hắn cũng sẽ nhận được tăng trưởng của lực lượng đấy!

Chớp mắt Chu Tước phi hành đã ước chừng một tháng rồi, Hạ Huyên Huyên ở trên lưng nó đã không còn hoạt bát nữa, mà là trở nên trầm xuống rồi, nhìn ra được nàng hết sức ghét loại phi hành không giới hạn, ghét loại đường đi tịch mịch này.

Lăng Tiếu nhìn bộ dạng như vậy của nàng cũng thật là đủ làm khó nàng, cũng không biết lúc trước nàng lần đầu tiên tiến vào là thế nào mà nhịn được.

- Huyên Huyên ngươi nếu cảm thấy buồn bực không bằng ngồi xuống tu luyện thần quyết, đây đối với trưởng thành của ngươi là có lợi, cũng không thể lãng phí thời gian a!

Lăng Tiếu đối với Hạ Huyên Huyên nói.

- Đại ca ca, ta cảm thấy nóng chết rồi, lại buồn bực, còn làm sao tĩnh tu a!

hạ Huyên Huyên đáp.

- Chính là bởi vì nhiệt, bởi vì buồn bực cho nên tĩnh tâm thì mát, thời gian cũng là qua mau!

Lăng Tiếu giải thích nói.

- Thật sao? Ta đây thử một lần xem sao!

Hạ Huyên Huyên nói một tiếng, liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện thần quyết!

Dần dần tâm tính táo bạo của Hạ Huyên Huyên có thể bình tức trở lại, tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong!

Lăng Tiếu ở một bên hài lòng cười cười, tiếp theo hắn bắt đầu cảm ngộ lực lượng của hỏa nguyên nơi này, hi vọng có thể sớm ngày bước vào một bước Chí tôn kia.

Hắn chung quy cảm thấy tựa hồ có thể một chân liền đạp qua nhưng mà trong minh minh tổng có một đạo môn hạm vô hình đem hắn ngăn cản lại.

Hắn biết đây là bình chướng khó vượt qua nhất cả đời hắn, càng là như thế hắn càng không thể gấp gáp!

Ở trong những ngày tiếp đó, hắn càng không ngừng thôi diễn thế giới lực ra, đem nó không ngừng sống lại, lại quán chú thần lực, chỉ là thủy chung không cách nào đem chúng nó chế tạo thành vật còn sống.