Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2140: Khoái hoạt tới chết (2)


Sầm Xuân Hoa bị Miêu Thanh Dược áp vào ngực, trong nháy mắt xuân phong tràn đầy, má ngọc trở nên đỏ hồng, bộ dáng quyến rũ hiển hiện ra.

Nàng ôm lấy đầu Miêu Thanh Dược, hít mạnh, nói:

- Ôi... Sư huynh ta cảm thấy Ma Hổ Tông sẽ không sai lầm đâu, chúng... Bọn chúng không có bán Thủy Thần sao? Không có khả năng ngay cả bán Thủy Thần còn không bắt được tên Lăng Tiếu kia.

Miêu Thanh Dược cười nói:

- Ngươi nói đúng, Lăng Tiếu tiểu tạp chủng phải chết, ai cũng không thể đụng tới Yên sư muội của ta.

Nói xong hắn xé rách quần áo của Sầm Xuân Hoa, lộ ra thân thể trắng bóng như ngọc, bộ ngực đầy đặn hiện ra ngoài.

Sầm Xuân Hoa nghe Miêu Thanh Dược nhắc tới Yên Điệp Kiều thì nội tâm không thích, nhưng mà nàng xuân thủ tràn trề, cũng xé quần áo của Miêu Thanh Dược, trong miệng ỏn ẻn nói:

- Úc, sư huynh nhanh... Nhanh yêu ta đi.

Nàng vặn vẹo thân thể uyển chuyển, bộ ngực đầy đặn, eo mảnh khảng, cặp mông tròn, trong rừng rậm có u cốc ẩn hiện rỉ nước.

Miêu Thanh Dược bóp mông của Sầm Xuân Hoa, ôm nàng cười nói:

- Yên sư muội, hôm nay sư huynh cao hứng, ngươi cứ tha hồ kêu la đi.

Miêu Thanh Dược lúc này xem Sầm Xuân Hoa trở thành vật thay thế Yên Điệp Kiều, hạ thân của hắn tiến vào trong u cốc đầy mật của Sầm Xuân Hoa.

Sầm Xuân Hoa trời sinh dâm đãng, bị Miêu Thanh Dược trùng kích u cốc, giọng rên rỉ vang vọng núi rừng, càng lúc càng sảng khoái.

Hai người đánh dã chiến rất kích thích, hoàn toàn không lo lắng bị người hay linh thú quấy nhiễu.

Bọn họ đều là Thần Vương, các giác quan vô cùng linh mẫn, một khi có chút gió thổi cỏ lay cũng kinh động bọn họ.

Huống chi ngọn núi này rất vắng vẻ, sớm dùng thần niệm dò xét chung quanh rồi, biết rõ chỗ này không có nguy hiểm và người nào khác, mới dám dừng lại ở đây.

Chỉ là bọn hắn dù là chặt cẩn, nhưng là theo đó không nghĩ đến một cổ nguy hiểm hơi thở lặng yên hướng về bọn hắn tới gần.

Tên Thần Vương đỉnh phong của Ma Hổ Tông lợi dụng bí thuật ẩn nấp cho nên từ từ tiến lại nơi này.

Tên Thần Vương đỉnh phong này tên là Nghiêm Mạc Phục, thế nhưng mà trong Thiên Long địa vực hắn chỉ là Thiên Thần Vương, thiện sử dụng kiếm khí, lại thích ám sát!

Hắn dùng tốc độ cực nhanh tiến tới đỉnh núi của Miêu Thanh Dược cùng Sầm Xuân Hoa và cẩn thận tiến về phía bọn họ.

Nghiêm Mạc Phục mới tới gần hai người cả ngàn mét, cũng xuyên thấu qua tầng tầng ngăn cản, nhìn thấy hai người đang làm tình dâm đãng với nhau, hắn cũng được rửa mắt.

- Thật đáng khen, đúng là cẩu nam nữ đủ hào phóng, không ngờ trong lúc tính toán người khác còn ở đây phong lưu khoát hoạt!

Trong nội tâm Nghiêm Mạc Phục chế nhạo, tiếp theo hắn lại nghĩ:

- Nhưng mà tiểu nương này da thịt mềm mại, đúng là ngon miệng ah, giết quá đáng tiếc!

Ánh mắt của hắn loáng thoáng có hàn quang, thân hình nhanh chóng chuyển động, hắn như báo săn tiến tới gần con mồi.

Trường kiếm trong tay của hắn chỉ thẳng vào não của Miêu Thanh Dược.

Miêu Thanh Dược là Thần Vương trung giai, lực chiến đấu trong cùng giai cũng yếu hơn, mà Sầm Xuân Hoa thì không bằng cả hắn, nàng chỉ là Thần Vương thấp giai mà thôi.

Bọn họ không muốn kế hoạch bại lộ, cũng không có mang mang theo những người khác đi cùng, thế cho nên bây giờ Nghiêm Mạc Phục ám sát bọn họ cũng không có chút phản ứng nào cả.

Nghiêm Mạc Phục chính là Thiên Thần Vương, kỳ thật hắn là Thần Vương đỉnh phong, muốn ám sát hai người có thực lực kém hơn xa, đối với hắn mà nói quá dễ dàng.

Miêu Thanh Dược đang lúc hưng phấn nhất, trên mặt hết sức khoái ý.

Lúc hắn phát hiện có nguy hiểm thì kiếm của Nghiêm Mạc Phục đã đâm vào đầu của hắn rồi, tiếp theo kiếm thế biến đổi, chém đầu Miêu Thanh Dược vài mảnh.

Hắn đạt tới cực khoái nên dù chết cũng không biết.

Máu tươi bắn tung tóe lên mặt của Sầm Xuân Hoa, nàng sợ hãi hét lên.

Nhưng đâu nghĩ tới vào lúc này lại có người ám sát mình chứ, hơn nữa còn không chờ nàng phản ứng, sư huynh của nàng chết trong lòng của nàng, nhìn thấy Miêu Thanh Dược mất đầu, nàng thiếu chút nữa nôn ra.

Sầm Xuân Hoa đẩy thi thể Miêu Thanh Dược ra, cả người lướt đi, nàng nhìn thấy là Nghiêm Mạc Phục, trên khuôn mặt hết sức kinh hãi.

- Ngươi... Ngươi là người Ma Hổ Tông! Tại sao lại giết chúng ta!

Sầm Xuân Hoa hỏi.

Nàng và Miêu sư huynh liên hệ người của Ma Hổ Tông giết Lăng Tiếu, bây giờ thì tốt rồi, người ta không đi giết Lăng Tiếu, ngược lại còn giết bọn họ, khiến nàng khủng hoảng không thôi.

- Hắc hắc, đã nhận ra rồi, vậy lưu lại đây giúp bổn vương khoái hoạt đi!

Nghiêm Mạc Phục cười dâm đãng, trong nháy mắt đã lao nhanh tới, thoáng cái đã bóp cổ Sầm Xuân Hoa, hắn tiếp tục nói:

- Không nên phản kháng, nói không chừng ta sẽ lưu ngươi một mạng!

Lúc hắn nói, hắn dùng chân khí chấn nát quần áo, dương vật căng cứng của hắn cũng đâm vào u cốc không còn thứ gì che chắn của Sầm Xuân Hoa.

Sầm Xuân Hoa biết rõ mình không chịu nổi một kích của ngươi ta, dứt khoát cũng không phản kháng làm gì, ngược lại cố gắng nghênh tiếp đối phương, hy vọng đối phương thật sự bỏ qua cho nàng.

- Ha ha, không tệ không tệ, đúng là đủ sướng!

Nghiêm Mạc Phục càng không ngừng bóp niết bộ ngực đầy đặn của Sầm Xuân Hoa.

Sầm Xuân Hoa xuân ý phóng đãng nói:

- Đại nhân, ngươi... Ngươi sảng khoái là tốt rồi, về sau Xuân Hoa sẽ đi theo phục thị đại nhân!

- Tốt lắm!

Nghiêm Mạc Phục thuận miệng đáp ứng.

Bọn họ cũng không biết, trong bóng tối có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người, một lực lượng vô hình vô ảnh đang đi tới gần bọn họ.

Nghiêm Mạc Phục cũng không phải như Miêu Thanh Dược kia chỉ biết tha hồ hưởng thụ thời khắc kích tình này!

Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cho Sầm Xuân Hoa, nhưng mà hắn trước tiên chỉ muốn khoát hoạt mà thôi!

Nhưng mà hắn không biết sau khi hắn giết Miêu Thanh Dược, không, hắn tốt hơn Miêu Thanh Dược không ít, ít nhất... Không cần phải đi chết ngay.

Lúc này hai đạo tỏa hồn chú vô hình vô ảnh tiến vào thần hồn của Nghiêm Mạc Phục cùng với Sầm Xuân Hoa.

Lực lượng thần hồn của Nghiêm Mạc Phục còn tính toán cường đại, nhưng mà trước thần hồn bán Thủy Thần thì vẫn chưa đủ nhìn, càng huống chi hắn càng trong trạng thái kích thích, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào cả, muốn bị khống chế cũng không phải quá khó.

Sầm Xuân Hoa này là Thần Vương thấp giai thì không cần nói, không có bất kỳ phản kháng nào đã bị khống chế.

Trong nơi xa có một đạo thân ảnh đang lặng lẽ truyền tin tức về, âm thầm lặng lẻ rời đi.

Hai người bọn họ vẫn tiếp tục vận động như vậy không ngừng.

Không bao lâu sau có một đạo nhân ảnh từ một phương hướng khác lao tới đây cực nhanh.

Vài người này chính là Thần Vương đi cùng với Miêu Thanh Dược tới đây, bọn họ là hộ pháp cho đám đệ tử, cũng không có thuận theo Miêu Thanh Dược bên này.

- Người nọ hình như vừa rồi đi qua bên này, vì sao biến mất không thấy!

Người nọ thì thào.

Ngay lập tức thần niệm của người này khuếch tán ra, lập tức phát hiện khí tức lạ ở gần đó.

Hắn dẫn theo người khác đi tới bên này.

- Đây... Nữ không phải Sầm Xuân Hoa trưởng lão sao? Còn nam là ai?

Một tên Thần Vương của Dược Minh công hội kinh hô.