Thần Khống Thiên Hạ

Chương 194: Khu Dương Độc (2)​


Hắn còn chưa nói dứt lời đã bị Lệ Không cắt đứt.

- Ngươi tiểu tử này, Huyền khí đâu dễ chế tạo như vậy, ít nhất cũng cần một khỏa thú đan tam giai, còn có mấy thứ huyền thiết trân quý khác, mỗi loại tài liệu đều là vạn kim khó cầu, ngươi bảo ta làm sao chế tạo cho ngươi, hơn nữa nhân tình ngươi giúp ta chặn đường Song Đầu Sư Thú cũng không lớn như vậy.

Lệ Không hơi có chút căm tức nói.

Tiểu tử này thực không cảm thấy đủ, hắn suốt đời cũng chỉ chế tạo ra vài món Huyền khí, đủ thấy độ khó khi chế tạo Huyền khí thế nào. Hắn rõ ràng không biết xấu hổ mở miệng trực tiếp muốn hắn chế tạo Huyền khí, nếu không phải nhìn trên phân thượng đôi mắt hắn thì chỉ sợ đã lập tức tiễn khách rồi.

Lăng Tiếu tranh thủ thời gian nói:

- Lệ gia gia đừng tức giận, ta nói là nếu như ta tự mình cung cấp tài liệu, Lệ gia gia có thể giúp ta chế tạo không, cho dù muốn bao nhiêu thù lao cũng được.

- Ngươi nói là, tự ngươi cung cấp tài liệu?

Lệ Không kinh ngạc một chút hỏi ngược lại.

- Đúng vậy, tự mình cung cấp, Lệ gia gia ngươi xem cần tài liệu gì có thể liệt một phần danh sách cho ta là được.

Lăng Tiếu phi thường nghiêm túc nói.

- Ha ha, tốt, nếu như ngươi có thể xuất ra một khỏa thú đan tam giai và thiên niên hắc huyền thiết ta sẽ giúp ngươi chế tạo, những thứ tài liệu khác ta có thể giúp ngươi bổ sung.

Lệ Không cười to nói.

Hắn cũng không biết tiểu tử trước mắt này có năng lực xuất ra thú đan tam giai, cho dù là trưởng bối gia tộc giúp hắn lấy ra, nhưng thiên niên hắc huyền thiết là vật cực kỳ hiếm thấy, ngay cả hắn lúc trước cũng chỉ tìm được một ít khối, về sau chế tạo Huyền khí đều dùng hết rồi, hôm nay hắn một mực không tạo ra được Huyền khí cũng chính vì thiếu thiên niên hắc huyền thiết kia.

Những năm gần đây bao nhiêu người đến cầu hắn chế tạo Huyền khí, tuy nhiên lại không có người nào có thể lấy ra được thiên niên hắc huyền thiết, cho nên đến nay hắn cũng chỉ có thể chế tạo ra ba kiện Huyền khí thôi.

Ngay lúc Lăng Tiếu chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì từ trên lầu phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe rất dọa người.

Nhất thời, thần sắc Lệ Không nghiêm trọng lại nói:

- Đợi ngươi tìm được hai loại ta nói thì lại đến tìm ta, hôm nay lão phu có việc, ngươi đi về trước đi.

Lăng Tiếu nghe thấy Lệ Không mở miệng tiễn khách, mỉm cười, cao thâm mạt trắc nói:

- Lệ gia gia, trong nhà phải chăng có người trúng độc?

Lệ Không nhìn Lăng Tiếu, lông mày trùng trùng điệp điệp nhảy lên, lập tức đã tới biên giới tức giận

Lăng Tiếu tiếp theo khẳng định nói:

- Hơn nữa còn là trúng dương độc.

- Ngươi biết?

Lệ Không thần sắc biến đổi, cực kỳ kinh ngạc nói.

Con của hắn trúng độc là chuyện nhiều người biết, nhưng lại không có mấy người biết là trúng dương độc.

- Ta biết rõ.

Lăng Tiếu chăm chú gật gật đầu, lại nói tiếp

- Ta còn có thể trị liệu.

- Thật sao!

Lệ Không thoáng kích động đứng lên hoảng sợ nói.

- Thật sự!

Lăng Tiếu đáp.

- Nếu như ngươi thực có thể trị liệu dương độc của con ta thì lão phu tặng Huyền khí mà ta đã cất giữ nhiều năm cho ngươi cũng không sao!

Lệ Không cầm lấy tay Lăng Tiếu phi thường nghiêm túc nói.

- Lệ gia gia, ngươi đây không phải là giết ta sao? Ta cũng gọi ngươi là gia gia ồi, cháu trai giúp gia gia làm chút chuyện là nên làm, đừng nói nữa, trước tiên mang ta đi xem Lệ thúc đi.

Lăng Tiếu cực kỳ khiêm tốn nói. Hắn biết rõ việc này không thể nói giỡn, liền thu hồi lại bộ dạng bất cần đời bình thường.

Lệ Không không nói nhảm nữm, mang theo Lăng Tiếu đi lên lầu.

Vừa mới đến gần cửa phòng phát ra tiếng kêu thảm thiết liền có một cổ khí lạnh lẽo hông ngừng tràn ra, coi như Lăng Tiếu đạt tới Huyền Sĩ giai cũng không thể không vận khí hỏa thuộc tính để chống cự.

Hai người vào trong phòng, chỉ thấy trung nhiên nhân Lăng Tiếu thấy lúc trước đang bị dùng khóa sắt khóa trên một cái giường thiên niên hàn ngọc.

Giường thiên niên hàn ngọc kia lớn như một cái giường bình thường, một cái giường hàn ngọc lớn như vậy là vật phi thường quý trọng, chỉ sợ có kim tệ cũng không thể mua được, nó có màu sắc xanh biếc sáng loáng, hàn khí bức người, một cổ mờ mịt mù mờ chi khí phát ra, lộ ra cực kỳ thần kỳ.

Lệ Dương toàn thân như khối sắc đỏ thẫm, đạt đến tột đỉnh biến thành màu đen, một mảnh gân xanh dài hẹp như rắn nổi lên dữ dội, cả người như phát điên, trong miệng càng không ngừng gào thét, khuôn mặt vặn vẹo dự tợn đến dọa người,

- Không tốt, dương độc đã bắt đầu nhập xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ hắn rồi, phải gấp rút cứu chữa.

Lăng Tiếu liếc mắt liền nhìn ra tình huống Lệ Dương lúc này, quát to một tiếng, lập tức đoạt thân đến trước người Lệ Dương.

Lăng Tiếu không khách khí xé bỏ quần áo trước ngực Lệ Dương, chỉ thấy một đoàn màu đỏ sậm như Kim Dương chậm rãi tập trung vào trái tim Lệ Dương, chỉ cần dương độc bức đến trái tim, Lệ Dương khẳng định sẽ mất mạng.

- Lệ gia gia, phiền toái ngươi giúp ta hộ pháp, ta phải lập tức cứu hắn, nếu chậm thì hắn sẽ chết.

Lăng Tiếu thần sắc trịnh trọng nói.

- Tốt, nếu có thể cứu Lệ Dương, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi.

Lệ Không thần sắc lo lắng lên tiếng, liền ra khỏi cửa phòng, đóng kín cửa lại.

- Không biết là dùng chí dương chi vật gì, rõ ràng lại bá đạo như vậy.

Lăng Tiếu tự nói một tiếng, toàn thân vận lên Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí vỗ vào trên người Lệ Dương.

Hắn lúc tiến vào đúc khí phường đã cảm thấy Lệ Dương thập phần quái ý, toàn bộ mặt đỏ thẫm, ngay cả tay cầm rượu cũng đỏ thẫm, nhưng màu lại hơi tối, vậy nên mới kết luận Lệ Dương trúng dương độc.

Vạn vật tương sinh tương khắc, muốn giải được chí dương chi vật, nhất định phải có chí âm chi vật mới được.

Lăng Tiếu thân mang Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí, đúng là chí âm chi vật, vừa vặn khắc chế dương độc, cho nên hắn mới dám hứa với Lệ Không là có thể chữa cho Lệ Dương.

Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí trong cơ thể Lăng Tiếu lập tức lan tràn khắp thân thể Lệ Dương, một đoàn hắc khí liền tràn vào người Lệ Dương đang kêu thảm thiết.

Khi lúc Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí nhập vào cơ thể Lệ Dương thì dương độc trong cơ thể Lệ Dương tựa hồ cảm thấy Âm Phong Sát Khí có uy hiếp đến nó, vì vậy nó nhanh chóng lui về phía sau, chỉ cần là chỗ Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí đến thì dương độc đều lui sạch sẽ, cuối cùng trốn ở trong đan điền Lệ Dương.

Dương độc bị áp chế, Lệ Dương rất nhanh đình chỉ tiếng kêu thảm thiết, ngược lại cảm thấy vô cùng lạnh, trong miệng càng không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ, thần sắc tái nhợt kêu to nói:

- Lạnh... Lạnh quá...

- Tên giảo hoạt, không biết nó ở chỗ này đã bao lâu, để ta triệt để tiêu diệt ngươi đi!

Lăng Tiếu phát hiện dương độc rõ ràng trốn về chỗ đan điền Lệ Dương, vì vậy không để ý tới tiếng kêu thảm của Lệ Dương, khống chế Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí chậm rãi ép tới đan điền.

Không nghĩ tới Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí vừa tiếp cận gần đan điền Lệ Dương liền có một cổ dương độc mãnh liệt vọt ra, khiến Tiên Thiên Âm Phong Sát Khí tán đi.