Thần Khống Thiên Hạ

Chương 191: Khống Thần Quyết (2)​


- Tốt rồi, ngươi luyện tiếp đi, ta đi ra ngoài một chuyến.

Lăng Tiếu sờ lên đầu Bạch Vũ Tích nói.

- Thiếu gia, hai ngày trước La gia tiểu thư đến tìm ngươi, ta. . . Ta thấy ngươi đang bế quan nên không quấy rầy ngươi, ngươi. . . Ngươi sẽ không trách ta chứ?

Bạch Vũ Tích như hài từ làm sai, hơi cúi đầu nói.

- Nha đầu ngốc, cái này có gì đâu chứ, bất quá về sau nếu không phải thiếu gia bế tử quan thì ngươi có thể tới gọi ta, ta biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ngươi yên tâm, thiếu gia cả đời đều hảo hảo thương ngươi.

Lăng Tiếu vuốt mũi Bạch Vũ Tích một cái nói.

Bạch Vũ Tích nâng lên đôi mắt dễ thương, không nháy mắt nhìn Lăng Tiếu nói:

- Thiếu gia ngươi đối với ta thật tốt, Vũ Tích về sau biết phải làm sao đây.

Nàng trước kia không đi gọi Lăng Tiếu, hoàn thành là vì không thích La Khinh Sương, nàng còn nhớ rõ lúc ở Vị Hương Cư, nàng kia đã đả thương thiếu gia. Bất quá, bây giờ nhìn thiếu gia tựa hồ không thèm để ý, hơn nữa lại hứa hẹn với mình, nàng cảm giác mình đã nghĩ quá nhiều rồi, nàng chỉ là một tỳ nữ, có thể ở lại bên người thiếu gia đã là vinh hạnh lớn lao rồi, làm sao có thể tranh giành vị trí chính thê của thiếu gia chứ. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ Tích cũng uốn nắn tâm tình của mình.

Lăng Tiếu rời khỏi nhà, đi về phía phương chợ.

Nhưng hắn còn chưa rời khỏi gia tộc thì Ngũ Hành Sứ Giả liền xuất hiện ở trước người hắn.

Năm vị võ giả Lăng gia có thuộc tính Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ bất đồng này chính là năm người lúc trước cùng Lăng Tiếu tu luyện biến thứ hai "Luyện cân", xưng là Ngũ Hành Sứ Giả.

Nguyên lai Lăng Tiếu chỉ cho là năm người này có thực lực Huyền Sĩ đê giai, nhưng theo cảnh giới hắn đề cao liền phát hiện khí thế của năm người này còn cao hơn hắn một bậc, rất hiển nhiên năm người này đều có được thực lực Huyền Sĩ cao giai.

- Thiếu gia muốn đi đâu?

Kim sứ giả tiến lên cung kính hỏi.

- Ta muốn đi chợ một chuyến.

Lăng Tiếu đáp.

- Vậy chúng ta đi cùng thiếu gia.

Kim sứ giả nói.

Lăng Tiếu không cự tuyệt, nhẹ gật đầu, tùy tiện đi theo bọn hắn.

Hắn bây giờ là đối tượng bảo hộ trọng điểm của gia tộc, năm người này chính là hộ vệ mà thái thượng trưởng lão phái đến. Có năm người này ở đây, cho dù gặp phải cao thủ Linh Sư giai cũng có sức liều mạng, bởi vì bọn hắn biết một môn Tiểu Ngũ Hành Kiếm Trận, uy lực bất phàm.

Lăng Tiếu mang theo Ngũ Hành Sứ Giả rời khỏi gia tộc, đi về phía chợ.

Hôm nay Lăng Tiếu ở Vẫn Thạch Thành đã là danh nhân, hắn mới vừa đi tới chợ liền có không ít người nhận ra hắn.

Đều là vì trong khoảng thời gian này hắn đã làm quá nhiều chuyện khiến người cảm thấy oanh động.

Vốn đánh cho Lý Quang Ngâm của Lý gia đánh một trận, lại ở Vị Hương Cư lấy yếu chống mạnh thắng La gia La Khinh Sương, về sau càng là tru sát Lam Cuồng Sinh của Lam gia và Lý Thanh Thanh của Lý gia.

Mỗi một chuyện đều xảy ra ở chợ, có nhiều người tận mắt chứng nhận, hắn giờ đã được người khác đặt cho một ngoại hiệu gọi là "Tiếu Bá Vương" .

Lăng Tiếu lần này đến chợ mục đích chỉ có một chỗ, đó chính là Linh Thảo Đường.

Đây là lần thứ hai Lăng Tiếu đến Linh Thảo Đường, tiếp kiến hắn vẫn là lão giả cho hắn Linh Thảo Lục lần trước.

Lăng Tiếu nhìn lão giả này, mới phát hiện lão giả này tu vị rõ ràng không kém, ít nhất cũng có tu vị Huyền Sĩ cao giai, trong lòng của hắn thầm than

- Xem ra Linh Thảo Đường không phải là nơi bình thường.

- Vị thiếu gia này không biết cần linh thảo loại nào, hay là có linh thảo bán ra cho bổn điếm?

Lão giả hỏi Lăng Tiếu.

- Ta muốn mua linh dược luyện chế Hồi Lộ Đan và Dưỡng Khí Đan, không biết mỗi loại cần bao nhiêu tiền?

Lăng Tiếu đi thẳng vào vấn đề nói.

Nghe Lăng Tiếu vừa nói như vậy, lão giả ngược lại tò mò đánh giá Lăng Tiếu nói:

- Tiểu ca hẳn là muốn tự mình luyện đan?

- Ha ha, là trưởng bối gia tộc muốn tự mình luyện.

Lăng Tiếu không trực tiếp thừa nhận nói.

Lão giả nghi hoặc lên tiếng sau đó nhân tiện nói:

- Linh thảo luyện chế Hồi Lộ Đan và Dưỡng Khí Đan mỗi một phần cần 150 kim tệ.

Lăng Tiếu sau khi nghe xong giá cả liền nhớ lại trong Luyện Đan Quyết, chủ dược của hai loại đan dược này chỉ chừng 60 kim tệ, còn lại đều là linh thảo phụ trợ nhất cấp đê giai, giá trị không cao, nhưng cộng hết lại cũng chừng giá này, người ta làm buôn bán, tự nhiên sẽ bán ra giá cao hơn gia thu mua một ít, hơn nữa một khi luyện thành đan, giá tiền này ít nhất cũng tăng gấp đôi.

Lăng Tiếu trầm tư một chút liền nói:

- Mỗi loại trước tiên cho ta mười phần đi!

Lúc này Lăng Tiếu cũng không có kim tệ, chỉ có thể trước tiên lấy một ít linh thảo mình không dùng được ra bán.

Lăng Tiếu lên sơn mạch chừng hai tháng, tổng cộng đạt được hơn hai trăm gốc linh thảo, mà nhất cấp đê giai đến trung giai là nhiều nhất, nhất cấp cao giai thì ít một chút, chỉ chừng 50 gốc, linh thảo ngoài nhị cấp lại càng ít, nhị cấp đê giai chừng 20 gốc, trung giai chừng 10 gốc, cao giai không đến 5 gốc.

Những linh thảo này cùng một ít tài liệu linh thú trước kia đều dùng dùng da thú cột vào trên lưng Kim Sắc Lang Vương chừng từng mất đi. Lăng Tiếu sau khi đi ra khỏi Thâm Uyên liền bắt bọn nó vào trong Không Gian Giới.

- Xin chờ một chút, ta muốn dùng một ít linh thảo để hối đoái.

Lăng Tiếu quay người đi ra khỏi đại môn của Linh Thảo Đường.

Nhìn linh thảo trong Không Gian Giới, cơ hồ mỗi một gốc đều có tác dụng và công hiệu riêng, về sau mình muốn luyện đan cũng sẽ dùng đến.

Trải qua một phen sàng chọn, Lăng Tiếu lấy ra mười gốc linh thảo nhất cấp cao giai cùng với hai cây linh thảo nhị cấp đê giai, những linh thảo này đối với hắn mà nói giá trị cũng không cao, xuất ra bán cũng không sao cả, trước dùng để ứng phó tình huống nghèo đói hiện giờ đã.

Nếu như Độc Ưng ở đây thì hắn cũng không cần phiền não như vậy rồi, ít nhất trên người hắn có hơn hai vạn kim tệ, chỉ là không biết Độc Ưng lần này bế quan cần bao lâu, có lẽ cũng sắp xuất quan rồi a.

Lăng Tiếu cầm linh thảo trong tay lần nữa về tới Linh Thảo Đường.

- Chưởng quầy, giúp ta xem một chút những linh thảo này trị giá bao nhiêu kim tệ!

Lăng Tiếu đưa mười hai gốc linh thảo đến trước mặt lão giả hỏi.

Lão giả kia mắt sáng ngời, lúc này mới lấy linh thảo của Lăng Tiếu đặt trên ngăn tủ.

- U Lan Hoa, nhất cấp cao giai, giá trị 150 kim tệ; Xà Lục Đằng, nhất cấp cao giai, giá trị 180 kim tệ; Vạn Tử Tham, nhất cấp cao giai, giá trị hai trăm kim tệ. . .

Lão giả cầm lấy từng gốc, trong miệng vừa nói vừa dùng bàn tính tính toán giá cả.

- Mười gốc nhất cấp cao giai, tổng cộng là 1680 kim tệ, ta cho ngươi một số nguyên, 1700 kim tệ.

Lão giả ngẩng đầu nhìn qua Lăng Tiếu nói.

Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, giá tiền này rất hợp lý, lúc này lại chỉ vào hai gốc linh thảo nhị cấp đê giai khác:

- Ngươi xem hai gốc này trị giá bao nhiêu tiền?