Thần Khống Thiên Hạ

Chương 181: Âm Mưu Sơ Hiển (2)​


- Tốt, đều trở về rồi hãy nói!

Lăng Thương theo bên cạnh nói ra.

- Chờ một chút, ta phải đi thu thập chiến lợi phẩm.

Lăng Tiếu gật gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm duyệt chiến lợi phẩm hôm nay.

Đồ vật có giá trị nhất không gì qua được thú đan của con rắn một sừng, còn có túi mật rắn, gân rắn, da rắn, mấy thứ này có giá trị xa xỉ.

Lúc này thái thượng trưởng lão cùng Lăng Thương cũng chú ý tới mấy độc nhân, sắc mặt hiện ra thần sắc sầu lo.

Thu hoạch hết chiến lợi phẩm và Lăng Tiếu mang theo La Khinh Sương đưa về La gia, sau đó mới quay về gia tộc.

Đã cách hai tháng, bây giờ hắn mới quay về thành Vẫn Thạch, trở lại Lăng gia, thực lực của hắn đã không như ngày xưa, có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

...

Ở ngoài thành, ở khu vực vắng vẻ có một trang viên vứt đi. Phòng ốc trang viên này tàn phá không chịu nổi, thế nhưng mà chiếm diện tích lại không nhỏ, từ diện tích có thể thấy được quá khứ huy hoàng của nó.

Nơi này từng có cái tên rất tao nhã, Liễu Đình Hiên.

Kiến trúc của nơi này vốn rất đẹp, có cầu nhỏ nước chảy, có dương liễu nhộn nhạo, có đình hiên quỳnh lâu, cho nên gọi là Liễu Đình Hiên.

Đáng tiếc Liễu Đình Hiên năm mươi năm trước xảy ra một cơn ôn dịch, hơn một trăm người trong Liễu Đình Hiên chết toàn bộ, từ đó về sau không có người nào dám bước vào Liễu Đình Hiên nửa bước.

Nhưng mà lúc này tên Linh Sư lùn bị ấu kỳ lân công kích đang ở Liễu Đình Hiên này.

Hắn đi vào trong một phòng ốc vắng vẻ, nhìn hai bên không có ai trực tiếp đi vào, hắn đi tới một cái giường vặn vẹo, cái giường đá này từ từ mở ra.

Qua một lát một bí thất hiện ra trước mặt.

Tên lùn không cần suy nghĩ, trực tiếp thả người nhảy xuống, kế tiếp giường đá khép lại, hoàn toàn không nhìn ra cửa ra vào bí thất.

Dưới bí thất rất rộng rãi, có vài ngọn đèn dầu u tĩnh, lộ ra vẻ u sầu yên lặng.

Nhưng mà trong này có hơn trăm bóng đen.

Nếu như Lăng Tiếu ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện những bóng đen này chính là độc nhân, mỗi một tên không có sinh khí, sắc mặt dữ tợn, toàn bộ là người chết, màu da thập phần trắng bệch đáng sợ, nghĩ tới còn chưa có bị luyện thành độc thi hoàn toàn.

Trong góc tường có một cái đỉnh cao bằng nửa người, bên cạnh còn để đó một đống độc thảo, hiển nhiên là dùng luyện chế Độc đan.

Một đạo tử khí đậm đặc, một hương vị độc thảo ghê người làm cho người ta cảm giác khủng bố.

Linh Sư lùn trở lại bí thất và nuốt mấy viên đan dược, sau đó ngồi lên giường đá.

Không qua nửa giờ hắn mới tinh táo lại.

- Tiểu tạp chủng đáng chết, làm sao có linh thú lợi hại như thế giúp đỡ hắn chứ?

Tên Linh Sư lùn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ.

Đúng lúc này cửa ra vào bí thất truyền ra tiếng gõ vang.

Linh Sư lùn hiện ra thần sắc không kiên nhẫn, do dự một chút vẫn đi ra khỏi bí thất.

Trên phòng ốc có một gã áo bào xám, che mặt và dáng người cao gầy, chắp tay sau lưng đi qua đi lại.

Cửa bí thất mở ra, Linh Sư lùn từ dưới đi lên.

- Lão quỷ, lần này đa tạ ngươi ra tay!

Tên che mặt nhìn thấy Linh Sư lùn lập tức chắp tay cảm ơn.

- Hừ, trước đừng cảm tạ sớm, tiểu tử kia còn chưa có chết!

Linh Sư lùn vung tay lên hừ lạnh nói ra.

- Cái gì... Ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy còn không giết tiểu tử kia?

Người che mặt cả kinh.

Thực lực của tên lùn này hắn biết rõ ràng, không có khả năng ngay cả một tên Huyền Sĩ trung giai còn không làm gì được, cho dù có linh thú hỗ trợ cũng không có khả năng thất thủ.

- Ai bảo ngươi cung cấp tình báo sai, vốn cho rằng hắn chỉ có con ấu thú màu đỏ là phiền toái, nhưng mà ngươi lại nói con Phong Lang chỉ là cấp hai, nhưng bây giờ là Phong Lang Vương cấp ba, ngay cả yêu xà của ta cũng chết trong tay của nó, còn một con linh thú khác thiếu chút nữa muốn mạng già của ta!

Linh Sư lùn tức giận nói. Hắn căn bản không biết con linh thú công kích sau cùng chính là ấu kỳ lân, nghĩ lầm lại có một chỉ (cái) cường đại linh thú bang (giúp) Lăng Tiếu.

- Không có khả năng Lý gia cung cấp tình báo sai lần, con Phong Lang kia rõ ràng chỉ cấp hai, bằng không chẳng bị bọn người Lý Nguyên Long vây giết.

Tên che mặt phản bác.

- Lăng lão ngũ, lão tử tận mắt nhìn thấy còn sai sao, lần này không chỉ chết yêu xà, còn tổn thất bốn gã tử sĩ, đây là lỗ lớn, các ngươi không nghĩ biện pháp đền bù tổn thất cho lão tử, lão tử không làm!

Tên Linh Sư lùn nhìn qua tên che mặt hét lên.

- Lão quỷ, ngươi phải nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi, trước khi chúng ta đoạt quyền khống chế gia tộc, tuyệt đối không thể rời khỏi!

Tên che mặt nhìn như không thấy.

- Ngươi uy hiếp ta? Ta cho ngươi biết Lăng lão ngũ, trong thành Vẫn Thạch không có người nào có thể uy hiếp ta, nếu như ngươi không cho ta thù lao thỏa mãn, vậy đừng trách ta trở mặt.

Tên Linh Sư lùn ngẩng đầu trừng mắt nhìn qua tên che mặt,

Tên che mặt nắm chặt hai đấm, cuối cùng cười nói:

- Lão quỷ, trước không nên vọng động, sau khi chuyện thành công chúng ta tuyệt đối cho ngươi vào trong tàng khí các lấy dược đỉnh mà ngươi muốn làm thù lao.

- Đây chính là ước định trước đó, còn phải giao thêm hai kiện huyền khí đền bù tổn thất yêu xà của ta!

Linh Sư lùn dùng lời lẽ không thương lượng nói ra.

Huyền khí ah, trong thành Vẫn Thạch có bao nhiêu kiện mà lấy ra chứ, tên Linh Sư lùn này dám dùng công phu sư tử ngoạm đòi hai kiện, đổi lại người khác chắc chắn bị mắng là đồ điên.

Tên che mặt đang mắt trong lòng, nhưng mà vẫn mở miệng trấn an Linh Sư lùn.

- Lão quỷ, huyền khí trong thành Vẫn Thạch này chỉ có số lượng một bàn tay, ngươi mở miệng muốn hai kiện, ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi, tối đa chỉ có thể cho ngươi một kiện, cho ngươi thêm mười kiện cấp vũ khí cấp hai cao cấp, thế nào?

- Vũ khí cấp hai cao cấp ta dùng làm quái gì, nếu như ngươi chỉ có thể cho một kiện, vậy lấy Thanh giai huyền công của Lăng gia các ngươi thay thế đi.

Linh Sư lùn nói ra.

Tên che mặt híp mắt lại, trong đôi mắt lộ ra một tia lệ quang, nói:

- Tốt, hy vọng trong vòng nửa năm ngươi không có làm ta thất vọng, bằng không thì những thứ ngươi cần ta không cách nào làm được.

- Đây là tự nhiên, chỉ cần các ngươi cung cấp cho ta đủ độc thảo, chuyện ta đáp ứng các ngươi tự nhiên sẽ làm được.

Linh Sư lùn hứa hẹn.

Ngay sau đó hai người nói chuyện với nhau một hồi, người che mặt bí mật rời khỏi nơi đây.

- Gia hỏa ngu xuẩn, nếu như dám không tuân thủ hứa hện với ta, ta sẽ cho cả gia tộc các ngươi chôn cùng.

Linh Sư lùn nhìn qua tên che mặt rời đi và mắng trong lòng.

Về đến gia tộc, chuyện đầu tiên Lăng Tiếu làm chính là đi tắm rửa, chuyện gì cũng không làm, ngày mai nói sau.

Đây là chuyện không có biện pháp, trong thời gian này hắn vẫn ở trong núi, chỉ có lúc đầu là tới thủy đàm tắm rửa một hồi, về sau tiến vào Mê Huyễn Cốc lại rớt xuống vực sâu đều lâm vào nguy hiểm cực độ, đối mặt với tử vong thường xuyên, làm gì có thời gian mà tắm rửa.