Thần Khống Thiên Hạ

Chương 178: Bị Chặn Giết (2)​


Lăng Tiếu cưỡi Lang Vương kim sắc đi tới cách chỗ hai tên kia năm mươi mét và hét lớn.

- Thanh Lang trốn lâu như vậy có mệt không?

Tên Thanh Lang từ trong đám cỏ tạp nhảy ra, nói:

- Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện, ngươi quả nhiên là Lăng gia Lăng Tiếu, đây là thời điểm kết thúc mối thù ở Mê Huyễn Cốc.

- Ha ha, chỉ bằng ngươi thì chưa đủ tư cách, bảo tên gia hỏa lén lúc kia xuất hiện đi.

Lăng Tiếu vẻ mặt thoải mái cười nói.

Mấy bóng đen nhảy ra ngoiaf.

Nhìn thyas đám này thì sLăng Tiếu sửng sốt, rõ ràng cảm ứng hai người, tại sao xuất hiện nhiều người như vậy.

Lăng Tiếu nhìn kỹ mấy tên trước mặt đều ăn mặc áo đen, trừ tên chính giữa lùn ra, bốn tên còn lại không có chút sinh khí, sắc mặt tái nhợt dọa người, trong ánh mắt trừ khát máu hung tàn thì chẳng còn gì nữa.

Tên lùn cười nói:

- Ha ha, tam giai Lang Vương thật không tệ, cao lớn anh tuấn, phù hợp làm tọa kỵ cho ta.

Tên lùn này giọng khàn khàn già nua, nghe xong đã biết là lão yêu quái sống trăm tuổi, hơn nữa hắn quay mắt nhìn qua Lang Vương kim sắc không sợ chút nào, bộ dáng còn rất hưng phấn, xem ra thực lực tương đối đáng sợ.

- Giả thần giả quỷ!

Lăng Tiếu thập phần khinh thường mắng.

- Hảo tiểu tử, ngươi muốn chết!

Tên lùn hừ lạnh một tiếng, bàn tay khô héo giơ lên, một đoàn khói đen bay thẳng tới chỗ Lăng Tiêu.

Khói đen rất đáng sợ, lập tức tới trước mặt của Lăng Tiêu.

Lúc này trên đầu Lang Vương kim sắc là ấu kỳ lân mở to miệng ra, nó hút khói đen vào trong cái bụng nhỏ, ngay sau đó nó phun ra một đạo hỏa diễm tập kích tên lùn kia.

- Ồ, đây chính là con ấu thú tổn thương Lý gia?

Tên lùn nhìn thấy ấu kỳ lân phun lửa thì ngạc nhiên.

- Biết rõ là tốt rồi, thức thời thì mau cút đi, bằng không thì hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi.

Lăng Tiêu cười nói.

- Ha ha, đã nhiều năm qua chưa từng có kẻ nào nói với ta như vậy, tiểu tử ngươi là kẻ đầu tiên đấy, đừng tưởng rằng chỉ ngươi mới có linh thú, người khác lại không có.

Tên lùn cười cười âm trầm, cánh tay lóe lên, một con rắn đen một sừng hiện ra.

Thân thể con rắn đen một sừng này phải hai người mới ôm hết, một thân da rắn đen kịt, chính giữa còn có đường vân màu trắng, cái đầu rắn tam giác, bộ dáng vô cùng đáng sợ.

Sau lưng Lăng Tiếu, La Khinh Sương bị con rắn này làm sợ hãi, mà Thanh Lang bên cạnh tên lùn lui ra vài bước, sợ bị con rắn ngộ thương.

Lúc này thần sắc Lăng Tiếu ngưng trọng lên, không nghĩ tới Thanh Lang lại mời cao thủ như vậy đối phó mình, xem ra một trận chiến này khó tránh khỏi.

Hôm nay trời còn chưa sáng, trên quan đạo cũng chi có bọn họ mà thôi, hiện trường hào khí cực kỳ áp bách.

- Ha ha, con rắn của ta xem con sói của ngươi là đồ ăn sáng, hảo hảo hưởng dụng đi!

Tên lùn nói ra.

Con rắn một sừng nhìn qua Lang Vương kim sắc, hung quang hiện ra thần sắc khác máu, phun cái lưỡi thật dài ra.

- Tê tê...

Dường như đang gây hấn với Lang Vương kim sắc.

Lang Vương kim sắc cũng nghênh đón địch nhân, nó nhe nanh múa vuốt.

- Tiểu kim, ngươi có đánh thắng nó không?

Lăng Tiếu hỏi Lang Vương kim sắc.

- Hồi chủ nhân, đánh qua mới biết.

Lang Vương kim sắc đáp.

- Tốt, ngươi phải cẩn thận!

Lăng Tiếu ứng một tiếng, sau đó giao tiểu gấu chó cho La Khinh Sương, sau đó bảo La Khinh Sương ôm tiểu gấu chó đi xuống, chuẩn bị cho Lang Vương kim sắc đấu với con rắn.

- Bắt đầu đi, giết cho ta!

Tên lùn hạ lệnh.

Hắn vừa ra lệnh xong thì con rắn và Lang Vương kim sắc lao vào nhau, tốc độ rất kinh người.

Đồng thời bên cạnh hắn là bốn tên cương thi lao qua chém giết Lăng Tiếu, mà Thanh Lang cũng không rãnh rỗi, hắn cầm đao lao vào Lăng Tiếu.

- Tiểu gia hỏa, tới nơi chỗ của ta có đồ ăn!

Tên lùn móc vài viên đan dược hấp dẫn ánh mắt của ấu kỳ lân trên đầu Lang Vương kim sắc.

Đan dược trên tay của hắn chuyên môn tinh luyện cho linh thú, nó có hương vị linh thú ưa thích, hắn muốn lợi dụng đan dược này thu phục ấu kỳ lân.

Ai ngờ ấu kỳ lân trong lúc Lang Vương kim sắc đang lao đầu cắn giết với con rắn, nó lại bay lên trước, lao vào con rắn, trực tiếp cắn vào cổ của con rắn một cái.

Tê tê...

Chỗ bị cắn của con rắn có hỏa diễm bốc cháy hừng hực, vị trí đó biến thành tro bụi.

- Hỗn đản!

Tên lùn không nghĩ tới ấu kỳ lân không có bị hắn hấp dẫn, nhưng lại tổn thương con rắn của hắn, lúc này hắn dùng khóa sắt đen ném thẳng vào ấu kỳ lân.

Ấu kỳ lân phản ứng cực nhanh, thời điểm khóa sắt nện xuống mới bay lên, xích sắt kia nện vào người của con rắn, khiến nó đau nhức không thôi.

Thời điểm này Lang Vương kim sắc thừa cơ nhào tới, điên cuồng cắn xé con rắn bị thương.

Tên lùn đấu với ấu kỳ lân, mỗi một chiêu đều tỏa ra khói đen đáng sợ, nhưng lại mang theo nhiều độc tính, khá tốt ấu kỳ lân là hỏa thuộc tính tinh khiết, không bị độc tính gây thương tích, chỉ không ngừng tránh né, tức giận làm tên lùn nghiến răng nghiến lợi nhưng không có biện pháp.

Bên kia Lăng Tiếu đang lọt vào vây công của Huyền Sĩ cao giai Thanh Lang, lâm vào khổ chiến.

- Đáng chết, mấy tên này là thế nào, tại sao không có sinh khí!

Lăng Tiếu đao kiếm đã dùng cả, càng không ngừng đánh vào mấy tên kia.

Nhưng mà làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là bốn tên này không có thuộc tính công kích, chỉ hiểu một ít đầu pháp liều mạng, chiêu chiêu dường như không quan tâm tới sinh tử của mình.

Kiếm Lưu Ngân!

Lăng Tiếu dùng lam tinh kiếm chém ra mười đạo hỏa quang đánh vào bốn tên này, vô số kiếm quang nhao nhao đáng lên người của chúng.

Lăng Tiếu thấy bốn người không có né tránh, cho rằng mấy người kia đều chết.

Ai ngờ sau một khắc một màn làm hắn sợ hãi diễn ra.

Bốn người này trên người trừ chảy ra chất lỏng màu xanh, rõ ràng còn có thể đánh tiếp, hơn nữa giống như chưa từng bị thương, động tác không chậm lại chút nào.

- Độc nhân!

Trong đầu Lăng Tiếu hiện ra hai chữ này.

Thanh Lang cũng thừa cơ bổ một đao đáng sợ vào lưng của Lăng Tiếu .

Khá tốt Lăng Tiếu phản ứng kịp thời, Ngân Quỷ Huyết Đao quay lại ngăn cản.

Đinh đương!

Lăng Tiếu bị đánh xa mấy mét, trong cơ thể chấn động, há miệng nhả phun máu tươi. Hắn và Thanh Lang có cách biệt, liều mạng đương nhiên không phải đối thủ của hắn.

Nhưng mà chuyện này cũng nhắc nhở Lăng Tiếu phải tiêu diệt Thanh Lang trước.

Lúc này phong thuộc tính toàn bộ mở ra, hơn nữa "Vân Tung Mị Ảnh" xuất hiện trước mặt Thanh Lang.

- Đi chết đi!

Lăng Tiếu đao kiếm tề xuất.

Đao Vô Ảnh, Kiếm Lưu Ngân!

Ánh đao ánh kiếm óng ánh chém tới.

- Công kích song thuộc tính!

Thanh Lang hoảng hốt, nhanh chóng vận huyền lực toàn thân ngăn cản.

Đinh đương đinh đương!

Vũ khí giao thoa, hoa lửa bắn ra khắp nơi.

Thanh Lang miễn cưỡng ngăn cản một chiêu đáng sợ này, toàn thân có nhiều chỗ bị cắt trúng.

Thời điểm hắn vừa thở ra một hơi thì một đạo băng tinh hiện ra.

- Không!

Thanh Lang hét lớn một tiếng, vội vàng lui ra phía sau.

Nhưng mà đao thế như cầu vồng, tốc độ nhanh tới kinh người, hắn căn bản trốn không thoát.

Lập tức thân thể bị chém thành hai khúc, máu tươi bắn ra ngoài như mưa.