Thần Khống Thiên Hạ

Chương 176: Dịch Trạm Nhuốm Máu


Trong dịch trạm có hai ba trăm dong binh, muốn từ đó tìm ra hung thú sát hại gấu chó là không thể.

Đám dong binh, mạo hiểm giả trong dịch trạm nhao nhao chỉ vào Lăng Tiếu cùng Lang Vương kim sắc, mỗi một đều tràn ngập hiếu kỳ và hâm mộ. Những người kia không tin tọa kỵ của Lăng Tiếu là Phong Lang cấp hai cao cấp, nhưng mà bây giờ lại tập trung nhìn vào con ấu thú màu đỏ thì tất cả mọi người đều biết nó chính là con ấu thú đã cắn đứt tay của đại nhân Lý gia.

Mã Mãnh đi ra ngoài phòng nhìn thấy tổ hợp uy phong bát diện này, con mắt sáng ngời, trong lòng khen.

- Phong Lang thật uy vũ hùng tráng.

Lúc này một trung niên áo bào màu xám từ trong dịch trạm đi tới, những dong binh và mạo hiểm giả chung quanh tránh một lối đi. Trung niên nhân khí định thần nhãn đi tới trước mặt Lăng Tiếu, nhìn thấy Lang Vương kim sắc thì sắc mặt co rút, sau đó chắp tay ới Lăng Tiếu nói

- Kẻ hèn chính là lão bản dịch trạm Phùng Đức, bái kiến Lăng thiếu gia.

Đám dong binh và mạo hiểm giả chung quanh nhìn qua tên lão bản.

- Hắn chính là lão bản thần bí của dịch trạm? Có kẻ nói hắn có tu vị Linh Sư.

- Nghĩ chắc không sai, ngươi thấy khí độ của người ta là giả được sao?

- Không nghĩ tới lại kinh động lão bản, thật không biết Lăng thiếu gia này định làm gì?

...

Lăng Tiếu nhảy ra khỏi lưng Lang Vương kim sắc và nhìn qua người trước mặt.

- Thì ra là Phùng lão bản, có quấy nhiễu xin thứ lỗi.

Lăng Tiếu trước kia từng nghe Độc Ưng nói qua, sau lưng dịch trạm nỳ là một cường giả Linh Sư giai mở ra, cho nên những võ giả kia không dám đánh chủ ý lên dịch trạm, hôm nay nhìn thấy trung niên nhân trước mặt quả nhiên có tu vị Linh Sư giai, tối thiểu cũng không phải khí thế của Huyền Sĩ giai có khả năng có được.

Phùng Đức cười nhạt nói:

- Lăng Tiếu thiếu gia có thể tới nơi này chính là vinh hạnh của Phùng Đức ta, không biết Lăng Tiếu thiếu gia tới đây ở trọ hay dùng bữa.

Phùng Đức là cường giả Linh Sư không sai, những Huyền Sĩ cao giai căn bản không có tư cách cho hắn đi ra ngoài, thế nhưng mà dùng thân phận cua Lăng Tiếu đủ cho hắn cúi người nghênh đón.

Không nói trước kia thân phận đệ tử Lăng gia thái thượng trưởng lão Nhận Ca, chỉ bằng vào Lang Vương tam giai thì Phùng Đức coi trọng, chính thức muốn đánh nhau thì hắn chẳng phải đối thủ của Lang Vương kim sắc, phải biết rằng linh thú cùng giai còn mạnh hơn nhân loạii nhiều lắm.

- Phùng lão bản, bản thiếu gia là tới tìm người.

Lăng Tiếu ứng một tiếng, nhìn qua đám dong binh và mạo hiểm giả, đồng thời bảo Lang Vương kim sắc lưu ý khí tức lúc trước.

- Úc, không biết Lăng Tiếu thiếu gia cần tìm người phương nào? Nhìn xem tại hạ có thể nghe ngóng giúp được không?

Phùng Đức đáp.

- Không cần, bản thiếu gia muốn tìm người đã tìm được.

Lăng Tiếu nhàn nhạt ứng một câu, sau đó ánh mắt tập trung nhìn qua người Ma Mãnh.

Lăng Tiếu chỉ vào Mã Mãnh và lạnh lùng quát.

- Ngươi đi ra cho ta.

Người bên cạnh Mã Mãnh nhao nhao né qua, chỉ có Mã Mãnh một người đứng ở đó không biết làm sao.

Mã Mãnh chỉ vào chính mình.

- Vị thiếu gia này ngươi tìm ta sao?

- Đúng vậy chính là ngươi!

Lăng Tiếu híp mắt đáp.

Trong lòng Mã Mãnh nói thầm.

- Hình như ta không có lỗi với Lăng gia nha, nhưng mà hắn vì sao kiên trì tìm ta.

Hắn đi tới nói:

- Tại hạ Mã Mãnh bái kiến Lăng Tiếu thiếu gia, không biết Lăng thiếu gia tìm ta có gì không?

Lăng Tiếu cũng không có ứng tiếng, nhìn qua lồng sắt trong tay Mã Mãnh và nhẹ giọng kêu.

- Tiểu hắc là ngươi sao?

Ô ô!

Trong lồng sắt của Mã Mãnh lay động lên, con gấu chó nhỏ không ngừng kêu lên.

Thần sắc Mã Mãnh xiết chặt, lúc này nói ra.

- Lăng Tiếu thiếu gia, nếu như không có chuyện gì thì tại hạ cáo lui!.

- Ta cho ngươi đi sao? Đem lồng sắt buông xuống cho ta.

Lăng Tiếu lạnh lùng quát, khí thế toàn thân bao phủ Ma Mãnh.

Mã Mãnh biến sắc, nói:

- Lăng Tiếu thiếu gia chẳng lẽ muốn đoạt đồ vật của ta?

Thời điểm này đám thủ hạ dong binh của Mã Mãnh từ bốn phương tám hướng đi tới sau lưng Mã Mãnh, phụ trợ thanh thế của Mã Mãnh.

Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn qua những người trước mặt, không cần phải nói cũng chính là đám dong binh giết hai con gấu chó.

- Tốt, tất cả người đã tập hợp đủ.

Lăng Tiếu cười lạnh nói, sau đó nhìn qua Phùng Đức và đám dong binh, mạo hiểm giả chung quanh quát:

- Không liên quan thì tránh ra cho ta.

Lăng Tiếu dứt lời, thân ảnh lóe lên, lam tinh kiếm ra khỏi vỏ, hỏa mang chém vào Ma Mãnh.

Trong lòng Mã Mãnh rùng mình, nhanh chóng lui ra phía sau.

Đáng tiếc tốc độ của Lăng Tiếu nhanh như quỷ mị, lập tức tới bên cạnh hắn và một kiếm chém vào cánh tay của Ma Mãnh.

Ah!

Mã Mãnh kêu thảm một tiếng, cánh tay phun máu tươi rơi xuống mặt đất.

- Đoàn trưởng!

Thủ hạ của Mã Mãnh kinh hô một tiếng, nhanh chóng đi lên đỡ hắn, cho hắn ăn đan dược.

Lăng Tiếu không có truy kích, cầm lấy lồng sắt và kéo vải đen ra, một con gấu nhỏ xuát hiện. Con gấu nhỏ này chính là con được Lăng Tiếu tự tay "Đỡ đẻ" , không người nào có cảm giác trìu mến nó bằng hắn cả.

Lăng Tiếu bổ lồng sắt ra, con gấu nhỏ lao vào trong ngực Lăng Tiêu và không ngừng kêu lên, giọng của nó cực kỳ bi ai.

Trong lòng Lăng Tiếu đau xót không hiểu, vuốt đầu con gấu.

- Tiểu hắc ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho cha mẹ của ngươi.

Tiểu gấu chó dường như nghe hiểu lời của Lăng Tiếu nói, liên tục liếm láp gương mặt của Lăng Tiếu.

Đám người dong binh và mạo hiểm giả ở chung quanh cho rằng Mã Mãnh trộm lấy linh thú của Lăng Tiếu thiếu gia?

Mã Mãnh trải qua băng bó của thủ hạ, gương mặt đầm đìa lấy mồ hôi, hắn không cam lòng nhìn qua Lăng Tiêu.

- Lăng... Lăng Tiếu, đây là linh thú huynh đệ của ta thu hoạch trong sơn mạch, vì sao ngươi đoạt của chúng ta.

Lăng Tiếu không có trả lời Mã Mãnh, hắn giao gấu nhỏ cho La Khinh Sương ôm, sau đó quy đầu buồn bả nói:

- Người chết thì không cần biết đáp án.

Lăng Tiếu nói một câu, đao kiếm ra khỏi vỏ, thân thể của hắn xoẹt qua đám ndong binh bên cạnh Mã Mãnh.

Đồng bạn bên người Mã Mãnh lập tức ra tay nghênh đón.

Đáng tiếc bọn họ trừ Mã Mãnh ra, cũng chỉ có một phó đoàn trưởng Huyền Sĩ cấp thấp, những người khác chỉ là Huyền Giả. Bọn họ làm sao là đối thủ của Lăng Tiếu chứ?

Nhớ ngày đó Lăng Tiếu ở Huyền Giả trung giai đã có thể đồ sát Huyền Giả cao gii, mà hôm nay đạt tới Huyền Sĩ trung giai, trừ Linh Sư giai ra những kẻ khác đều áp chế hết.

Chỉ thấy hắn như sát thần từ địa ngục đi ra ngoài, đến mức có người không kịp kêu đã ngã xuống.

Dong binh và mọ hiểm giả chung quanh nhao nhao tránh ra xa, miễn cho bị người ta ngộ sát.

Trước sau không qua một phút, đám người Mã Mãnh không ngừng ngã xuống đất.

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh!

Một hồi gió đêm thổi qua, mùi vị huyết tinh ập vào mũi.

Lăng Tiếu cất kỹ đao kiếm, nhìn qua Phùng Đức thản nhiên nói.

- Có chỗ đắc tội, xin thứ lỗi!

Dứt lời hắn nhảy lên lưng Lang Vương kim sắc sau đó biến mất trong bóng tối.